Chap 8: Anh để ý em lâu rồi
Khoảnh khắc anh chạm môi mình vào môi cậu thời gian như ngừng đọng, cậu cứ bất động không biết làm gì còn anh cũng đứng ngây ra một chỗ nhìn cậu. Cả hai cứ thế không nói với nhau câu nào. Chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại hành động như vậy, anh tự dặn lòng với bản thân phải giữ bình tĩnh trước cậu nhưng thời khắc đó anh không muốn vụt mất và cứ vậy bị cảm xúc chi phối mà tiến tới.
Anh cảm thấy có lỗi với cậu, chắc cậu cũng sốc lắm khi thấy anh hành động như vậy. Cả hai cứ vậy im lặng đi ra ngoài, bên ngoài bà anh đã sắp xếp bát đũa sẵn sàng chờ 2 người.
"Hai đứa sao thế? Wangho con không khỏe sao, sao mặt lại đỏ thế kia?"
Cậu lúng túng đưa tay lên má vuốt mấy cái rồi tìm đại một lý do là do trong bếp hơi nóng nên mặt cậu mới như vậy còn anh thì nhìn cậu mà bất giác cúi đầu, anh nghĩ chắc giờ cậu không muốn nói chuyện với anh, muốn xa lánh anh.
"Ngồi xuống đi, lâu rồi Sanghyeok cũng không có đến chắc thằng nhỏ này quên bà của nó rồi."
Cậu cười cười lén liếc mắt nhìn anh nhưng thấy anh không có phản ứng gì thì cũng quay đi. Cả bữa ăn chỉ có mỗi bà nội là nói chuyện, bà hỏi cậu cái gì thì cậu liền trả lời cái đấy nhưng nhất quyết không nói với anh một câu nào.
Bà Lee cũng nhận ra điều không đúng, có vẻ như hai đứa trẻ này có chuyện gì rồi, vừa nãy còn vui vẻ với nhau bây giờ lại thành thế này bà cũng lắc đầu không nói gì thêm.
Kết thúc bữa ăn cậu ngỏ ý muốn dọn dẹp cùng bà nhưng bà liền từ chối, dù sao trong quán cũng có người làm ngày mai sẽ có người dọn dẹp.
Lúc này vì có một số việc cần giải quyết nên anh phải ra ngoài nghe điện thoại, hiện tại chỉ còn cậu và bà.
"Con xem, Sanghyeok lúc nào cũng bận như vậy. Cả ngày chỉ có công việc, ta sợ nó sẽ kết hôn cùng với công việc mất."
Cậu nghe bà nói cũng phì cười, ấn tượng đầu tiên của cậu về anh cũng là vậy. Một kẻ cuồng công việc cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng có thú vui hay nỗi bận tâm nào ngoài gia đình và công việc.
"Wangho thấy Sanghyeok nhà ta thế nào?"
Cậu ngước mắt lên nhìn bà, ánh mắt long lanh như nước khiến bà xao động. Bà thầm hiểu lý do tại sao hôm nay Sanghyeok lại đưa cậu đến đây, và tại sao cháu trai bà lại để ý đến cậu nhóc này.
"Wangho thật lương thiện nhỉ? Bà rất thích Wangho đấy." Bà vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay cậu.
Câu mỉm cười cũng đưa tay mà nắm lấy đôi bàn tay da đã nhăn của bà mà vuốt vài cái. Cậu đã mất bà từ khi lên 7, hiện tại trong tâm trí của cậu hình ảnh bà cũng không còn nguyên vẹn nữa, hôm nay được gặp bà của Lee Sanghyeok làm cậu có chút cảm động. Cậu đưa tay ôm lấy bà đầu rụi rụi vào hõm cổ bà như muốn làm nũng.
"Cháu trai của bà rất tốt, anh ấy là một người rất tài giỏi."
Bà vuốt ve vào sợi tóc của cậu mỉm cười.
"Sanghyeok nó thiếu tình yêu thương của mẹ từ bé, nó đã quên mất tình yêu của gia đình trọn vẹn là như thế nào? Từ khi Sanghyeok lớn lên tính cách thằng bé càng trầm lắng, không bạn bè không có người nương tựa. Nó đã phải chống chọi bên ngoài rất nhiều mới được như hôm nay."
"Ta cảm thấy rất có lỗi với Sanghyeok đã không cho thằng bé một gia đình trọn vẹn."
Bà vừa nói khóe mắt bà cũng đỏ lên, cậu nhìn bà có chút bối rối không biết phải làm sao.
"Wangho à, cháu là người đầu tiên mà Sanghyeok đưa tới đây, là người đầu tiên mà thằng bé muốn tiếp cận đấy. Ta thấy rất vui vì cũng có người đem lại ánh sáng cho Sanghyeok."
Cậu không biết phải nói gì, hình ảnh cậu và anh môi chạm môi liền hiện lên, có chút mơ hồ. Cậu không biết liệu nụ hôn đó là gì? Là anh nhất thời hồ đồ không làm chủ được mình hay là anh có cảm xúc với cậu. Đang mải mê suy nghĩ thì Sanghyeok bước vào.
"Muộn rồi, bà nghỉ ngơi đi. Cháu đưa cậu ấy về."
Cậu giật mình nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống. Bà xoa đầu cậu rồi cũng đứng dậy.
"Vậy thì nhanh đưa Wangho về đi, lần sau cháu nhớ đưa Wangho về nhà chúng ta chơi nhé."
Anh nhìn cậu đáy lòng có chút chua xót, chắc sau lần này cậu còn không muốn tiếp xúc với anh nữa chứ nói gì là đi cùng đến thăm gia đình anh.
Anh không đáp lại bà chỉ đi lại lấy chiếc áo khoác mặc lên người. Anh vốn nghĩ hôm nay sẽ rất vui, anh cũng sẽ có cơ hội được gần cậu nhiều hơn nhưng chỉ vì phút bốc đồng mà làm mọi chuyện ra thế này.
"Chắc chắn rồi, bà nghỉ ngơi đi. Lần sau cháu nhất định sẽ đến."
Cậu cười nắm lấy tay bà mà nở một nụ cười rất tươi, bà nghe cậu nói vậy cũng cười vui vẻ.
.
Bước ra ngoài xe anh vẫn không lên tiếng nói gì với cậu làm cậu có chút khó chịu. Chẳng phải người nên im lặng người nên giữ khoảng cách là cậu sao? Bỗng dưng Lee Sanghyeok lại cư xử như người cưỡng hôn cậu không phải anh vậy.
Ngồi trong xe cậu cảm giác rất ngột ngạt bình thường ở cạnh anh sẽ không như vậy.
"Anh Sanghyeok..."
"Wangho à..."
...
"Anh nói trước đi..."
"Cậu nói trước đi..."
....
Rồi cả hai lại cùng im lặng.
"Wangho có giận tôi không?"
Anh dè dặt hỏi cậu, lúc này xe đã dừng trước cổng chung cư của cậu. Anh thật sự không muốn kết thúc mọi chuyện thế này mới lấy hết cam đảm hỏi cậu. Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, chưa bao giờ anh chịu nhìn sắc mặt của ai nhưng hôm nay anh thấy Wangho không vui liền cuống quít không biết phải làm gì.
"Giận, tôi rất giận"
Lee Sanghyeok cúi mặt không nói thêm gì định đi xuống mở cửa xe cho cậu thì bị cậu giữ lại.
"Giận vì anh Sanghyeok cứ vậy mà quay đi, giận vì anh hôn tôi xong liền xem như không có chuyện gì, giận vì anh không chịu nói chuyện với tôi, giận vì anh ..."
Chưa để cậu nói hết câu anh liền kéo cậu vào một cái ôm. Thân nhiệt của anh rất ấm cậu cũng thuận theo mà đưa tay ôm lấy anh.
"Wangho mà giận thì tôi phải làm sao đây?"
Anh thủ thỉ vào tai cậu, giọng nói có gì đó như bóp nghẹt lại.
"Sao anh lại hành động như vậy? Tại sao làm rồi lại liền không nói gì nữa?"
"Tôi sợ Wangho bị tổn thương, sợ Wangho ghét tôi, sợ vì tôi đã để ý Wangho từ lâu mà Wangho lại không thèm để ý."
Cậu đưa mắt lên nhìn anh lúc này khóe mắt anh có hơi đỏ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lee Sanghyeok đã để ý cậu từ lâu sao?
Anh lấy ra một sợi dây chuyền bạc đưa cho cậu trên đó có khắc dòng chữ Wangho nhưng có vẻ như cậu không có ấn tượng gì về nó.
"Cái này là Wangho cho tôi đấy."
"Tôi cho anh sao?"
Cậu có chút bất ngờ nghĩ mình đã gặp Lee Sanghyeok bao giờ mà cho anh cơ chứ.
"15 năm trước, Wangho đã cho tôi."
*/.
"Này mấy người kia, làm cái gì đấy hả."
Một đám học sinh to cao đang dồn một cậu nhóc vào phía chân trường đúng lúc cậu đi qua liền thấy chuyện chẳng lành mà dừng lại.
Đứa nhóc bị dồn vào chân tường kia nhìn gầy gò trên mặt lại có rất nhiều vết thương.
"Sao hả thằng nhóc, bạn của thằng này hả. Đến cứu nó sao?"
Lũ bặm trợn cậu nhìn là biết là đại ca trường nhưng nghĩa khí lên ngôi trò chơi kết thúc cậu không thể thấy chết không cứu được.
"Các anh đừng có làm loạn, em đã gọi gọi cảnh sát rồi lát nữa họ sẽ đến bắt các anh."
Cậu chống nạnh mặt ngước lên cao thể hiện khí thế nhưng trong ngực tim muốn nhảy ra ngoài rồi.
"Nhóc định lừa đứa nào hả?"
"Không tin hả? 1, 2, 3..."
"Bí... bo..." đằng xa thế mà có tiếng xe cảnh sát thật. Thế là cả lũ liền chạy đi để lại cậu bé người đầy vết thương.
Cậu liền chạy lại đỡ người kia dậy mà hỏi han.
"Anh chờ em một chút, nhớ không được đi đâu đấy."
Cậu vội chạy đi, một lát sau mang theo rất nhiều đồ sơ cứu vết thương.
"Anh ngồi im để em chữa cho nhanh hết đau nha."
Thế mà người kia lại ngồi im thật.
"Sao anh lại bị bọn họ đánh thế?"
"Muốn trấn lột tiền."
Cậu tỏ ra rất bức xúc mà dậm chân xuống đất.
"Đúng là ăn lắm dửng mỡ mà."
Cậu nhìn xuống thấy người kia cứ cúi xuống muốn sửa lại cái gì đó. Là một sợi dây chuyền, nó có vẻ đã bị đứt rồi.
"Nó hư rồi sao?"
Người nọ gật đầu không nói gì, cậu vẻ mặt rất buồn liền gỡ vòng đang đeo trên cổ đưa cho anh.
"Anh cầm đi, anh đừng buồn nữa. Em cho anh đấy."
Anh thẫn người nhìn thằng nhóc bé xíu với đôi mắt cười cùng mái tóc vàng, làn da trắng hồng. Khoảnh khắc này anh không bao giờ quên được.
"Em tên Wangho, Han Wangho anh phải nhớ tên em nhé. Hẹn gặp lại."
Nói xong cậu bé liền chạy đi mất.
.*/
Những kí ức vụn vặt đó trở về với tâm trí cậu, cậu không ngờ người đó lại là anh. Đã qua bao năm như vậy mà anh vẫn còn giữ sợi dây chuyền của cậu.
"Còn anh là Lee Sanghyeok."
Cậu nhìn anh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn như vậy.
"Lúc đó em chạy đi nhanh quá, anh còn chưa giới thiệu tên cho em. Wangho bảo anh không được quên em, nên anh vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng có vẻ Wangho quên anh rồi."
Nước mắt cậu liền chảy xuống, cậu không ngờ người năm xưa cậu giúp đỡ lại là anh. Thật ra cậu có đến ngõ hẻm đó để tìm anh nhưng từ sau đó đã không thấy anh xuất hiện nữa rồi, những kí ức đó theo tháng năm đã phai nhòa đi không ít.
"Đồ ngốc, anh đúng là đồ ngốc."
....
Vẫn 1 ngày 1 chap. Cảm thấy mình chăm quá, phải lười thôi😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro