Chap 7: Sự dịu dàng của anh
Đúng 7 giờ xe của anh đã đậu trước cổng công ty của Han Wangho, anh liền gọi điện cho cậu thông báo rằng mình đã đến nơi nhưng gọi đến lần thứ 3 cậu vẫn không nhấc máy làm anh có chút sốt ruột.
Wangho, tôi đến rồi. Cậu xong việc chưa?
Không gọi được thì anh nhắn tin nhưng đều không thấy phản hồi của cậu.
Còn cậu thì đang nổi điên với Kim Yuna, chọn bộ váy nào cô ta cũng không chịu, sắp lịch thế nào cũng không vừa ý cô ta.
"Này Kim Yuna, cô nói lý lẽ chút đi. Đây là bộ đồ cuối cùng rồi đấy, không thích nữa thì cô tự đi tìm nhà thiết kế riêng đi."
Han Wangho liền nổi cáu rồi tắt máy ném điện thoại qua một bên. Đúng là tư bản, thấy Kim Yuna có người nâng đỡ liền hết lòng cưng chiều cô ta, còn thuê hẳn cho cô một căn chung cư cao cấp mới còn cậu thì phải tăng ca chuẩn bị cho cô ta từng chút một. Người thì được đi tắm suối nước nóng để xả stress người thì đang bù đầu với núi công việc.
"Kim Yuna đáng ghét, đúng là có điên mới tin lời cô. Tiền đâu chưa thấy chỉ thấy bực bội."
Nói như thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải hoàn thành nốt công việc của mình nếu không lại đi tong lương tháng này.
Ngồi chỉnh sửa lại lịch trình, tìm kiếm thêm một vài bộ trang phục còn liên hệ với nơi mà Kim Yuna sắp ra nhập đoàn phim để xác nhận lịch thì cũng đã hơn 10 giờ. Lúc này bụng cậu cũng phát ra tiếng báo hiệu cần được nạp đầy.
Cậu cầm điện thoại lên định gọi nhanh thứ gì đó để ăn đêm nhưng thứ đập vào mắt cậu đó là 3 cuộc gọi nhỡ của Lee Sanghyeok và tin nhắn của anh.
"Ôi mẹ ơi, Han Wangho ơi là Han Wangho. Mày sao có thể ngu ngốc thế này không biết?"
Cậu cuống quít cầm áo của Lee Sanghyeok hôm trước mặc cho cậu chạy ra khỏi công ty nhưng nửa đường thì lại dừng lại. Cậu nghĩ Lee Sanghyeok chắc gì bây giờ vẫn đợi cậu cơ chứ, đã muộn như vậy ngoài trời còn đang rất lạnh.
"Chắc chắn anh ta giận lắm đây, có nên gọi lại không nhỉ?"
Băn khoăn một lúc thì cậu cũng gọi lại cho anh, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã thất hứa và quan trọng hơn là cậu sợ Lee Sanghyeok sẽ vì chuyện này mà đổi ý không thèm giúp đỡ Kim Yuna nữa thì chắc cậu bán mạng cho công ty cũng không trả đủ.
"Alo... ừm... anh Sang...SangHyeok... tôi rất xin lỗi anh, tôi bận quá nên...."
"Cậu xong việc chưa?"
"Tôi... xong rồi."
"Vậy tốt, xuống dưới đi, tôi chở cậu đi ăn."
Han Wangho mở tròn mắt, tay cầm điện thoại cũng đông cứng. Lee Sanghyeok vẫn đợi cậu sao? Không thể nào...
Không kịp nghĩ ngợi cậu chạy một mạch xuống dưới, không có thời gian để chờ thang máy nữa nên cậu liền chạy bộ cũng may chỉ đang ở tầng 4.
Vừa ra khỏi cổng công ty cậu đã thấy Lee Sanghyeok đứng trước cửa ô tô đưa mắt nhìn về phía cậu. Ngoài trời đang có gió, tóc của anh cứ thế được làn gió thổi nhẹ qua, cùng với đèn đường vàng trắng chiếu xuống cậu nhìn mà ngây người.
ANH ẤY THẬT ĐẸP. Nhưng điều này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng.
Cậu ngại ngùng đi lại chỗ anh, vì chạy nhanh nên vẫn còn thở dốc trán có chút mồ hôi, anh nhìn bộ dạng cậu như vậy cũng phì cười.
"Vội như vậy sao?"
"Vội, anh Sanghyeok đã chờ tôi lâu như vậy. Tôi cảm thấy rất có lỗi."
Anh đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc đang không vào nếp của cậu rồi lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Không sao, hôm trước Wangho cũng đã đợi tôi rất lâu mà."
Anh cười rồi mở cửa xe cho cậu, đứng bên ngoài rất lạnh Wangho còn vừa ra mồ hôi anh sợ như vậy cậu sẽ bị cảm nên muốn cậu lên xe nhanh hơn. Cậu cũng thuận ý mà lên xe ngồi ngoan một chỗ trong lòng vẫn rất áy náy.
"Anh... sao anh không về?"
Lee Sanghyeok chỉ nhìn cậu cười mà không nói gì. Cậu cứ nghĩ anh sẽ tức giận lắm nhưng Lee Sanghyeok trước mặt cậu làm cậu không tin được.
Cậu thấy anh không đáp lại cứ nghĩ anh đang khó chịu nên cũng im lặng nhìn ra ngoài không nói thêm gì.
"Muốn ăn gì?"
Cậu không đáp lại lời anh, bây giờ anh dẫn cậu đi đâu cậu cũng đi nào dám đòi hỏi thêm gì. Còn anh thì thấy cậu không đáp cứ nghĩ cậu giận vì anh không trả lời câu hỏi của cậu.
"Tôi muốn đi ăn cùng Wangho nên mới chờ, thế mà có vẻ Wangho không hứng thú lắm nhỉ?"
Cậu quay lại nhìn anh thấy anh ra vẻ ủy khuất liền ngọ nguậy lắc đầu.
"Không có, tôi mới có lỗi với anh. Tôi không nghĩ anh vẫn đợi tôi lâu như vậy. Trời còn lạnh như thế."
Cậu đưa đôi mắt cún con nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tội lỗi, anh không tự chủ được liền véo vào mũi cậu một cái.
"Là tôi nguyện ý chờ Wangho. Wangho không cần thấy có lỗi."
Những gì cậu biết về anh chỉ toàn nghe qua lời người khác kể, nào là anh lạnh lùng ít nói, máu lạnh vô tình... có cái khỉ. Cậu chỉ thấy Lee Sanghyeok vô cùng dịu dàng. Giọng nói thì trầm ấm làm người ta cuốn lấy không buông.
Được một lúc anh liền dừng lại ở một quán ăn, nó không quá to như lần trước cậu đi cùng anh. Quán ăn này nằm trong một con hèm nhìn rất yên tĩnh như cách xa thành phố xô bồ kia.
"Sanghyeok sao giờ mới đến."
Một bà cụ đang đeo tạp dề tay vẫn cầm đôi đũa có vẻ như đang nấu ăn ra chào anh. Bà đưa mắt lên nhìn cậu, bà rất hiền theo đánh giá của cậu là vậy.
Bà nhìn thấy cậu liền đi lại nắm tay cậu kéo vào trong.
"Là bạn của Sanghyeok sao? Thằng nhóc này có người bạn đáng yêu thế này mà giờ mới mang đến ra mắt."
Anh liền cười cười còn cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Đây là bà nội tôi, bà rất thích nấu ăn nên tôi đã mở cho bà một quán bé cho bà."
Cậu nhìn bà rồi lại nhìn anh sau đó liền cúi đầu chào.
Bà cười tươi nắm tay cậu và anh cùng đi vào, trên bàn đồ ăn bà đã chuẩn bị sẵn hết chỉ chờ cậu và anh đến thôi nhưng không ngờ chờ mãi đến giờ mới được gặp.
"Bà đã chuẩn bị cho 2 đứa đấy. Nhưng lâu quá có vẻ nguội rồi để bà hâm nóng lại cho 2 đứa nhé."
"Bà để con làm cho, bà cứ ngồi xuống nghỉ đi"
Cậu đứng dậy cản bà anh lại, ai lại để cho một bà cụ chạy đi chạy lại nấu thức ăn cho mình cơ chứ đã thế người trước mặt còn là bà của Lee Sanghyeok.
"Wangho ngoan quá đi." Bà vỗ nhẹ tay cậu tỏ vẻ hài lòng.
Cậu ngạc nhiên nhìn bà, sao bà lại biết tên cậu cơ chứ.
"Tôi có nói với bà hôm nay Wangho sẽ đến."
Cậu nhìn anh gật đầu rồi mang đồ ăn vào bên trong hâm lại, anh cũng đứng lên để giúp cậu.
"Anh vào đây làm gì? Ra với bà đi."
"Tôi muốn giúp Wangho mà."
Hai người cứ lôi lôi kéo kéo mà một màn này đã bị bà anh nhìn thấy. Mắt bà thoáng rất vui vẻ, cuối cùng cháu trai của bà cũng chịu mở trái tim đón nhận người khác bước vào thế giới của mình rồi. Mặc dù đó không phải là một cô gái xinh đẹp nhưng bà vẫn luôn ủng hộ cháu trai của mình.
Wangho muốn lấy chiếc đĩa để đựng đồ ăn nhưng nó lại ở quá tầm với của cậu nên không thế lấy được. Lúc này anh ở sau lưng liền tiến đến lấy cho cậu, bờ ngực anh sát lại tấm lưng của cậu làm cậu có chút nhột mà quay mặt lại. Nhưng giây phút này bốn mắt nhìn nhau làm cậu có chút bối rối.
Lần đầu cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, tim cậu đập rất nhanh tay chân không biết để đâu cho đúng. Tay anh khẽ chạm lên má cậu ánh mắt vẫn kiên định nhìn như muốn xoáy sâu vào từng tế bào của cậu.
Cậu cứng đờ không biết phản kháng thế nào với cái đụng chạm của anh. Bỗng dưng anh ghé sát lại gần phía mặt cậu, có thứ gì đó hạ xuống môi cậu rất ấm áp xóa tan đi sự lạnh lẽo của mùa đông.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro