
Chap 6: Công việc
"Anh nói thật sao?"
Kim Yuna không tin được vào tai mình, cô có đang nghe nhầm không? Sao có thể trong một đêm mà tình hình lại thay đổi như vậy được chứ.
Hôm nay công ty đã gọi cô từ sớm để bàn chút chuyện, cô cứ nghĩ là mình sắp bị tống cổ ra khỏi công ty, ai ngờ lại là một bản thảo kịch bản vai chính đập vào mặt. Bây giờ Han Wangho lại nói rằng Lee Sanghyeok đã là kim chủ của cô làm cô ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Anh Wangho, anh quả thật lợi hại. Em đội ơn anh vạn lần. Em không ngờ anh lại có thể giúp em thành đôi với chủ tịch Lee."
"Ê... ê cái gì mà thành đôi, cô nói như thể cô sắp đặt chân làm phu nhân người ta vậy."
Kim Yuna bĩu môi phe phẩy tay trước mặt cậu.
"Anh cứ để xem, rồi em cũng sẽ khiến chủ tịch Lee yêu em thôi. Anh nghĩ mà xem giữa hàng ngàn người trong Showbiz nhưng anh ấy lại chọn em. Chẳng phải là cũng để ý đến em sao?"
Han Wangho lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng thấy có lý, dù sao đến cậu cũng không tin được là Lee Sanghyeok lại đồng ý giúp Kim Yuna.
"Anh... bây giờ em phải liên lạc với chủ tịch Lee thế nào?"
Cậu định đưa số điện thoại của Lee Sanghyoek cho cô ta nhưng sực nhớ là anh có nói sẽ tự liên hệ với cô thì lại thôi.
"Anh ta bảo sẽ trực tiếp liên hệ với cô, không cần lo. Cái cần bây giờ là cô đọc kịch bản và chuẩn bị nhân vật cho tốt đi."
Cậu chỉ sợ cô ta quá xa đà vào việc muốn bay lên làm phượng hoàng mà quên mất công việc của mình liền nhắc nhở, cậu chỉ muốn làm một vị quản lý tốt mỗi tháng lấy tiền nuôi sống bản thân thôi chứ không muốn cả ngày đi giải quyết vấn đề cho cô ta.
Phía bên này Lee Sanghyeok đã nhờ một người bạn cũ làm đạo diễn rất nổi tiếng để nhường cho Kim Yuna một vai diễn. Cũng đã rất nhanh cũng tìm được vai cho cô ta mà đưa bản thảo về phía công ty.
"Này Sanghyeok, tôi không ngờ bao nhiêu năm bây giờ cậu đã có hứng thú với phụ nữ rồi đấy."
Park Jaehyuk giở giọng trêu ghẹo anh mà nghe qua điện thoại cũng cảm thấy mấy phần thô bỉ.
"Nếu giải quyết xong rồi thì tôi cúp máy."
Lee Sanghyeok không để Park Jaehyuk ú ớ thêm gì liền tắt điện thoại.
Nhìn mãi màn hình vẫn không có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi đến nào. Nếu theo lời Park Jaehyuk bây giờ Wangho cũng phải biết tin rồi. Ấy thế mà vẫn không có một phản hồi nào cho anh.
"Xong việc rồi liền đá đít mình sao?"
Lee Sanghyeok không thể tập chung làm việc thi thoảng vẫn nhìn thông báo điện thoại xem có phải của cậu không. Nhưng chờ đến gần trưa vẫn chưa thấy gì.
"Nếu chủ tich thấy nhớ hãy nhắn tin cho cậu ấy."
Moon Hyeonjoon thật sự không nhìn nổi nữa muốn đưa ra đề nghị. Thấy sếp của mình không lo làm việc mà não yêu đương thế này hắn cũng thấy bức bối.
"Anh đang có cơ hội rất tốt để nói chuyện với Wangho mà. Cứ thẳng thắn tấn công trực diện, nếu cứ chờ đợi như vậy thì người khéo bị cướp đi lúc nào không hay."
Lee Sanghyeok đưa mắt lên nhìn Moon Hyeonjoon thầm tán thưởng.
"Ra ngoài đi."
Moon Hyeonjoon còn định đưa tay lên diễn giải cho sếp của mình thì bị đuổi ra ngoài làm cậu cũng xụ mặt mà đi ra. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này, Lee Sanghyeok không hề thua bất kì ai nhưng cái kém nhất của anh là khoản yêu đương. Chẳng mấy khi hắn được lên mặt dạy cho Lee Sanghyeok ai ngờ bị hắt một gáo nước lạnh. Thôi thì hắn lại quay về than khổ với em bé Wooje mới được. Nhưng em bé của hẳn vừa đi công tác xa tận 1 tháng trời làm hắn càng buồn tủi hơn.
"Hazz, cả thế giới đều chống lại tôi mà."
Hắn ôm đầu mà đi ra ngoài không thèm quan tâm vị chủ tịch đang chằm chằm nhìn vào điện thoại kia nữa.
Còn phía bên này Lee Sanghyeok cũng không khá hơn là bao. Thế mà Han Wangho không chịu liên lạc với anh. Chẳng lẽ đổi ý không thèm quan tâm Kim Yuna nữa để cậu tự chạy tới tìm.
"Alo..."
Han Wangho đang chuẩn bị lại đồ cho Kim Yuna, cậu không ngờ có sự can thiệp của Lee Sanghyeok mà sau 1 đêm Kim Yuna đã rất nhiều lời mời đóng phim còn cả sự kiện làm cậu vừa sắp lại lịch trình vừa chuẩn bị đồ sự kiện cho Kim Yuna đến quên cả trời đất.
Đang bận rộn thì có điện thoại gọi đến cậu không kịp nhìn mà nhấn nghe luôn. Nhưng người gọi đến làm cậu có chút bất ngờ.
"Han Wangho có phải cậu quên lời tôi nói rồi không?"
"Chủ ... à anh Sanghyeok đó sao? Anh gọi tôi có chuyện gì à?"
"Tại sao không gọi điện cho tôi?"
"Tại sao tôi phải gọi cho anh?"
Han Wangho hỏi lại làm anh có chút bực bội, vậy mà Han Wangho quên anh thật.
"Anh Sanghyeok, tôi bận quá. Công việc rất nhiều nên tôi cũng quên mất phải báo cáo cho anh."
Cậu thấy Lee Sanghyeok bỗng nhiên im lặng làm cậu có chút sợ hãi nên liền giải thích.
"Tôi định rảnh một chút sẽ gọi cho anh, ai ngờ anh đã gọi cho tôi rồi. Thật sự xin lỗi anh mà."
Lee Sanghyeok nghe cậu giải thích cũng nguôi giận. Ai mà cưỡng lại giọng nói nũng nịu này của cậu chứ.
"Công việc bận lắm sao?"
"Rất bận."
Han Wangho bỏ luôn lịch trình đang làm dở cho Kim Yuna liền ngồi xuống ghế kể khổ với Lee Sanghyeok.
"Anh biết không bỗng nhiêu Kim Yuna được rất nhiều job, nào là đóng phim, sự kiện, đóng quảng cáo... Tôi không ngờ rằng nó đến nhanh như vậy cũng không kịp chuẩn bị tâm lý nên bây giờ phải luôn chân luôn tay. Mệt chết đi được."
Lee Sanghyeok nghe cậu than vãn cũng khẽ cười.
"Mệt vậy sao? Hay tôi giảm lượng công việc cho cô ta một chút để cậu nghỉ ngơi."
"Không cần đâu."
Han Wangho lập tức bác bỏ.
"Mặc dù nhiều nhưng tôi rất thích, sẽ nhận được rất nhiều tiền đó."
Cậu cười hì hì làm anh cũng bất lực mà ray trán.
"Không cần quá sức, nếu thiếu tiền thì tôi cho cậu."
Han Wangho hoàn toàn im lặng, mấy suy nghĩ vớ vẩn lại hiện trong đầu cậu. Chẳng lẽ Lee Sanghyeok định bao nuôi cả cậu luôn đấy à? Nhưng suy nghĩ đó liền bị cậu ném ra ngoài.
"Anh Lee cứ đùa, nhưng tôi thấy làm việc rất vui, lâu rồi cũng không bận như vậy. À còn nữa... tôi lại cầm áo của anh nữa rồi, tôi sẽ gửi đến trụ sở cho anh nhé."
"Không cần đâu, tối tôi sẽ qua lấy. Wangho muốn ăn gì không? Tôi đưa đi ăn luôn."
Han Wangho lập tức đơ người, hình như có gì đó không đúng lắm. Cậu thấy có vẻ Lee Sabghyeok rất quan tâm cậu.
"Ừm... anh có mời Kim Yuna không?"
"Chỉ mình cậu thôi."
Cậu có chút ngại ngần, cũng không dám đồng ý.
"Xem như gặp để báo cáo công việc được không?" Thực ra là tôi nhớ em nhưng điều này anh chỉ dám nghĩ trong lòng
"Vậy cũng được, tầm 7 giờ tôi sẽ xong việc anh Sanghyeok lúc đó tan làm chưa?"
"Chỉ cần cậu rảnh là được."
Nói xong vài câu thì cậu cũng tắt máy để tiếp tục công việc nhưng có vẻ tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều cũng không thấy mệt mỏi gì nữa.
Còn phía bên này thì có một người vừa ký hợp đồng vừa cười tủm tỉm một mình làm ai nhìn cũng thấy sợ hãi.
---
Vậy là không được thấy em Doran mặc áo HLE, em Zeus khoác áo T1 nữa rồi. Nghe tin xong đến giờ vẫn shock quá🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro