Chap 4: Quan tâm
Han Wangho ngồi ở một góc bến xe bus gió bắt đầu nổi to hơn, cậu liên tục cọ xát hai tay vào nhau để tạo nhiệt độ. Mọi người đi qua đều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu khi các tuyến xe bus đi qua nhưng cậu vẫn không lên xe.
"Lạnh quá đi mất, tên chủ tịch kia bao giờ mới đến vậy không biết?"
Cậu lẩm bẩm thầm nghĩ liệu Lee Sanghyeok có chơi xấu cậu bắt cậu chờ đợi không.
Một lúc sau một chiếc xe Porsche đậu ngay trước mặt cậu cửa kính hạ xuống một chút cậu thấy ngay đó là Lee Sanghyeok vội chạy lại.
"Anh đến rồi sao? Cho tôi lên được không? Tôi lạnh quá."
Lee Sanghyeok nhìn cậu không nói gì, sau đó nhìn đến chiếc áo mỏng manh mà cậu mặc có chút nhíu mày.
"Tôi có bảo cho cậu lên xe sao?"
Thư ký Moon trong xe cũng có chút ngỡ ngàng, rõ ràng công việc đang còn rất nhiều như bình thường hắn sẽ phải tăng ca đến đêm ai ngờ hôm nay vì đi đón người mà được về sớm. Bây giờ lại không muốn cho người lên xe, hắn càng nghĩ càng không hiểu.
Han Wangho nhíu mày có chút khó chịu. Đây là muốn chơi khăm cậu sao?
Ngoài trời rất lạnh cậu còn không lên xe bus chỉ vì anh nói sẽ đến đón, ai ngờ đến rồi lại không cho lên.
"Này chủ tịch Lee thế anh đến đây để làm gì?"
Cậu có chút gắt gỏng ngữ điệu cũng không làm chủ được mà cao một chút.
"Không cho đi cùng thì thôi đi, đã thế còn bắt chờ mấy tiếng."
Cậu ủy khuất quay đầu lại ngồi xuống ghế chờ xe bus cũng không quan tâm đến chiếc siêu xe đậu trước mặt nữa.
Lúc này Lee Sanghyeok lại mở cửa xuống xe đứng trước mặt cậu, cậu cũng không buồn ngửa mặt lên nhìn.
"Biết lạnh sao không mặc thêm áo vào?"
Giọng Lee Sanghyeok vẫn không thay đổi từ lần gặp đầu tiên, có chút trầm ấm nhưng cũng chút lạnh lẽo khó gần.
"Nếu không phải chờ anh lâu như vậy tôi đã về nhà lâu rồi." Cậu bĩu môi quay mặt đi hướng khác.
Nghe xong Lee Sanghyeok cảm thấy tội lỗi, cũng vì mình không để ý thời gian mới để cậu đợi lâu như vậy. Anh liều cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu.
"Vào xe đi, ở ngoài lạnh."
Nói rồi quay lưng mở cửa xe cho cậu bước vào mà toàn bộ quá trình làm Han Wangho chỉ biết mở to mắt nhìn không tin là sự thật.
"Không vào thì tôi về trước."
Định đóng cửa lại thì cậu lập tức chạy vào ngồi yên vị trong xe. Lee Sanghyeok cũng thầm mỉm cười vì hành động trẻ con này của cậu.
"Đã ăn gì chưa?"
"Ngài Lee tôi chờ ngài hơn 4 tiếng đấy. Ngài đoán xem là tôi đã ăn gì chưa?"
Nghĩ đến là thấy bực bội, bình thường cậu có ăn gan hùm cũng không dám đụng đến người như Lee Sanghyeok nhưng hôm nay có vẻ hơi quá đáng với cậu rồi.
Moon hyeonjoon đang lái xe cũng phải thầm quan sát nét mặt của chủ tịch, hắn đâu dám nghĩ lại có người nói chuyện với Lee Sanghyeok như vậy.
Thế mà vẻ mặt của Lee Sanghyeok vẫn thảm nhiên như chưa có chuyện gì vẫn bảo hắn chọn một nhà hàng gần đây để đi ăn tối.
"Xem như để tạ lỗi hôm nay tôi sẽ mời cậu bữa tối."
Han Wangho thầm nhếch mép nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười xã giao thương hiệu.
"Cứ làm chuyện có lỗi xong mời đi ăn thì ông đây cũng làm được."
"Cậu nói sao, tôi nghe không rõ."
"À, tôi muốn nói cảm ơn chủ tịch Lee rất nhiều."
Cậu ngượng ngùng quay mặt ra ngoài cửa kính mà không để ý bên này có người đang nhìn cậu rất chăm chú. Mà mọi hành động của anh đã bị Moon Hyeonjoon thấy được. Hắn không ngờ cũng sống đủ lâu để chờ để được thấy vẻ mặt này của chủ tịch.
Đến nhà hàng gần đó cậu cũng lập tức trả áo lại cho Lee Sanghyeok rồi xuống xe, thật ra cậu cũng đói meo cả bụng rồi. Sáng sớm đã nghe Kim Yuna diễn thuyết, đến T1 thì ngồi đợi 4 tiếng mà không kịp ăn uống gì.
Bước vào trong tất cả các nhân viên nhà hàng đều lần lượt cúi chào Lee Sanghyeok, tiếp đó là chủ nhà hàng đã đi vội ra để tiếp đón anh làm Han Wangho đi cạnh cũng có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu cậu trải qua cảm giác này.
"Ngài Lee lâu rồi ngài không đến tôi cữ nghĩ ngài đã quên nơi hèn mọn này rồi."
"Tiện đường thôi."
Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói một câu rồi đi vào bên trong phòng đã bố trí riêng.
Menu được đưa ra anh đưa cho Han Wangho gọi trước nhưng cậu không biết phải gọi cái gì, tất cả đều quá mắc đối với cậu. Cậu biết chủ tịch Lee đã nói mời cậu nhưng thật sự đắt thế này nuốt không trôi.
"Không có món nào hợp khẩu vị sao?"
Thấy cậu mãi không chọn được một món nào liền hỏi xem nhà hàng có vừa ý không. Nhưng anh làm sao biết được nhìn thấy giá của món ăn cậu đã muốn quay đầu bỏ đi rồi.
"Ừm... tôi không biết chọn gì."
"Vậy thì đi chỗ khác."
Lee Sanghyeok toan đứng dậy thì chủ nhà hàng liền đi lại muốn níu giữ, chẳng mấy khi Lee Sanghyeok ghé đến đây nếu chưa ăn gì mà bỏ về chuyện này đồn ra ngoài thì quán ông còn kinh doanh thế nào được nữa, ông quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu như muốn cậu gọi một món nào đó thôi cũng được.
"Bò Wagyu..."
Cả chủ nhà hàng và anh đều quay lại nhìn cậu.
"Tôi muốn ăn bò Wagyu..."
Anh cũng ngồi xuống ám chỉ sẽ ở lại dùng bữa tiếp sau đó thuận miệng gọi thêm vài món, chủ cửa hàng thì thở phào nhìn về phía cậu nhẹ cúi đầu cảm ơn.
Thức ăn được bày ra khói tỏa nghi ngút, cậu lập tức muốn ăn ngay nhưng nhìn về phía Lee Sanghyeok vẫn chưa đụng đũa liền thu tay lại.
"Ăn đi không cần để ý tôi."
Chỉ chờ có thế cậu lập tức đụng đũa, quả thực đồ đắt tiền ăn thế nào cũng thấy ngon. Dù sao chưa bao giờ cậu được nếm thử những thứ này, hôm nay phải ăn bằng hết. Nhìn cậu ăn như ma đói anh cũng thấy phì cười đưa tay lau đi vệt thức ăn đang dính trên khóe môi cậu.
"Ngon vậy sao?"
Cậu chỉ gật đầu mà không nói gì tiếp tục ăn. Cả quá trình anh cũng chỉ ăn vài miếng còn lại đều ngồi nhìn cậu.
"Anh không ăn sao?"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh mang nét ngây thơ trong sáng đến lạ.
"Nhìn cậu ăn là được rồi."
Cậu nhún vai cũng không quan tâm là vị chủ tịch này phát điên cái gì, nhưng không hiểu sao cậu thấy ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cậu có gì đó rất khác lạ. Dịu dàng...
Đúng, rất dịu dàng.
"Ừm, anh... có người yêu chưa?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu. Làm cậu cũng thấy xấu hổ liền biện minh.
"Không phải như anh nghĩ đâu, tôi thấy anh rất tốt. Nếu có người yêu thì chắc người đó phải hạnh phúc lắm nhỉ?"
Cậu nhìn nét mặt của Lee Sanghyeok vẫn không thấy thay đổi gì khác biệt liền thở nhẹ một hơi.
"Không có, nhưng có để ý một người."
Nói rồi anh liền quay qua nhìn cậu. Han Wangho liền nắm được ý chính liền hỏi thẳng.
"Ồ chắc người anh để ý phải là tiểu thư tài phiệt nào ấy nhỉ hoặc cô minh tinh điện ảnh nào đấy."
Nét mặt cậu chở nên tinh nghịch, cậu liền ghé sát lại phía anh một chút. Chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt nhìn cậu chằm chằm làm cậu cũng mất tự nhiên mà quay đi.
Nhìn vào điện thoại thấy bây giờ cũng khá muộn, Han Wangho liền nghĩ đã đến lúc ra tay rồi.
"Bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi xin phép được về trước. Áo của chủ tịch Lee tôi để gửi ở lễ tân rồi, tôi đảm bảo đã giặt sạch sẽ."
"Chuyện này tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với chủ tịch Lee đây, cũng tại tôi vội vàng mới thành ra như vậy. Tôi cũng muốn cho cô diễn viên nhà tôi được một chỗ đứng nào đó trong cái giới giải trí này."
"Kim Yuna cũng là người có thực lực, cũng có nhan sắc nhưng chỉ tiếc là nhân vật thấp cổ bé họng không ai chống đỡ nên cứ lận đận mãi. Với cương vị là quản lý tôi cũng muốn giúp đỡ lắm nhưng lực bất tòng tâm."
Vừa nói cậu vừa thở dài đầy tiếc nối mà bên này Lee Sanghyeok cũng kiên nhẫn ngồi nghe cậu kể khổ.
"Còn gì nữa không?"
Han Wangho ngước mắt lên nhìn anh, có vẻ như anh cũng không quan tâm lắm đến câu chuyện cậu vừa nói liền thở dài. Có vẻ đi tong rồi.
"Tôi vừa mới bị trừ nửa tháng tiền lương vì không làm tròn trách nhiệm của quản lý, hazz chắc tôi với Kim Yuna nên bỏ nghề luôn quá."
Lee Sanghyeok không nói gì chỉ lấy áo khoác của mình mặc vào cho cậu rồi đi ra ngoài, cậu cũng thuận thế chạy theo.
"Ngài Lee ngài nói xem, trong giới giải trí nhất định phải có kim chủ sao?"
"Không biết..."
Thấy anh đáp lại như vậy cậu cũng chán nản mà im lặng không nói thêm nữa. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cậu Lee SangHyeok nói thêm.
"Nhưng tôi sẽ suy nghĩ về việc giúp đỡ cô Kim gì đó. Bây giờ về thôi, mặc áo cẩn thận kẻo lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro