Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đừng bỏ rơi anh có được không?

Wangho à, em nghe điện thoại của anh được không? Anh đang đứng trước công ty của em rồi.

Wangho à, em giận anh chuyện gì thì nói cho anh biết được không đừng im lặng như vây.

Wangho anh sai rồi, là lỗi của anh.

Wangho xuống dưới với anh đi. Anh sẽ đứng cả đêm để đợi em đấy.

Từng dòng tin nhắn hay những cuộc gọi đều không được cậu phản hồi, anh không hiểu tại sao Wangho của anh lại giận anh như vậy. Anh biết bỏ cậu đi biệt tính 2 ngày không liên lạc gì với cậu đó là không đúng. Nhưng anh không ngờ rằng Wangho lại giận đến như thế.

Cậu thấy điện thoại liên tục sáng lên nhưng lại không đủ dũng khí để nghe bất kì cuộc gọi nào từ phía anh. Cậu sợ rằng mình nhớ anh quá không thể kìm nén được cảm xúc mà chạy xuống ôm lấy anh.
Cậu nhìn qua cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Cậu có chút lo lắng sợ rằng anh vẫn còn đứng chờ cậu.

Tuyết rơi rồi nè Wangho, lạnh thật đấy.

Cậu nhìn vào dòng tin nhắn của anh mà sững sờ. Anh định đợi cậu như vậy cả đêm thật sao. Đúng là hết nói nổi.

Anh về đi, em đang bận.

Anh sẽ chờ Wangho hết bận.

Cậu bất lực với độ cứng đầu của anh liền mặc áo khoác đi xuống. Là cậu không muốn rước phiền phức vào người thôi, cậu sợ người qua đường lại thấy chủ tịch T1 đứng thẫn thờ dưới tuyết trước cổng công ty cậu sẽ bị người bàn tán chứ không phải cậu lo cho anh đâu.

Cậu đi ra thấy anh đang đứng đợi cậu, anh liền mỉm cười chạy lại phía cậu. Nụ cười rạng rỡ khi cuối cùng Wangho cũng chịu gặp anh. Vừa lại gần anh đã nắm chặt lấy tay cậu.

"Wangho à, em chịu gặp anh rồi. Tay em lạnh quá để anh ủ ấm cho em nhé."

Vừa nói anh vừa xoa xoa bàn tay bé xíu của cậu rồi đưa lên miệng phả một hơi thật ấm bao lấy bàn tay nhỏ của cậu.

Cậu nhìn hành động hết mực quan tâm của anh không khỏi nực cười. Đâu mới là mặt thật của anh đây hả Lee Sanghyeok.

Cậu giật tay mình ra khỏi tay anh, ánh mắt cũng không muốn liếc anh một cái.

"Anh có chuyện gì, tôi đang bận lắm. Nói nhanh lên."

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu làm anh cũng có phần ngỡ ngàng. Anh không biết mình đã làm gì sai mà cục đậu nhỏ này dỗi lâu như vậy.

"Wangho đói không? Anh dẫn Wangho đi ăn gì nhé."

"Hay là chúng ta đến sông Hàn đi, bây giờ ngắm tuyết là tuyệt nhất đấy. Anh nghe nói các cặp đôi yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở cạnh nhau mãi mãi."

"Này Lee Sanghyeok..."

"À hay Wangho không thích, thế mình đi chỗ khác vậy..." anh như để ngoài tai sự khó chịu của cậu mà chỉ muốn dẫn cậu đến một nơi nào đó rồi sẽ an ủi đậu nhỏ giận dỗi này.

"LEE SANGHYEOK, THỨ TÔI MUỐN BÂY GIỜ LÀ KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA."

Cậu hét lớn thu hút không nhỏ sự chú ý của người qua đường. Nụ cười trên môi anh cũng lập tức dập tắt. Khuôn mặt chở nên cứng đờ hết xanh rồi đỏ.

"Wang... Wangho à, anh đã làm gì sai sao? Anh sẽ sửa mà, em đừng như vậy...?"

Cậu nhìn anh, vẻ mặt tội nghiệp của anh làm cậu nhất thời thấy có lỗi. Nhưng chỉ là cậu ấm ức nên mới bộc phát như vậy. Cậu ốm anh không hỏi thăm, tin nhắn cũng không trả lời, khi quan hệ xong thì ném cậu đi như ném một con gấu bông mà không thèm để ý. Bây giờ xuất hiện lại nói những lời yêu thương với cậu, cậu rất ghét anh...

Mặt cậu đỏ lên, cậu cúi mặt xuống để che đi những tiếng nấc. Tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn. Nhìn cậu như vậy anh lại càng lo lắng.

"Wangho, là lỗi của anh. Em đừng khóc. Nếu em muốn anh đi thì anh sẽ đi, anh đưa Wangho về nhé tuyết rơi nhiều hơn rồi. Đưa Wangho về rồi anh sẽ đi ngay."

Anh sốt ruột muốn an ủi cậu nhưng bàn tay lại không dám chạm vào cậu sợ cậu sẽ giận anh hơn.

"Em ghét anh lắm, anh ghét anh Sanghyeok lắm....hức..."

Tiếng thút thít của cậu ngày một rõ hơn anh vội vã ôm lấy mà vuốt nhẹ lưng cậu.

"Được anh biết rồi, anh cũng ghét anh lắm. Anh thật xấu, làm Wangho buồn."

Cậu ngước mắt nhìn anh mà phì cười với sự ngốc nghếch của anh.

"Wangho vào trong xe nhé, ngoài trời lạnh lắm."

Nói rồi anh đưa cậu vào trong xe bật máy sưởi. Anh đưa mắt nhìn cậu muốn lau đi giọt nước mắt đang đọng trên má cậu nhưng dơ ra giữa chừng thì dừng lại.

"Sao vậy...?"

"Tay anh đang lạnh nên không dám chạm vào em."

Cậu không tin được anh lại có cái suy nghĩ trẻ con này, anh yêu cậu như vậy cơ mà, đứng đợi cậu hơn 1 tiếng ở thời tiết lạnh âm độ như thế này. Chẳng lẽ cậu trách nhầm anh thật rồi sao.

Cậu lấy điện thoại ra đưa cho anh, trên điện thoại là tấm hình của anh và cô gái kia. Anh nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn cậu. Anh hiểu lý do tại sao cậu lại giận như vậy rồi.

"Ai đưa em thứ này?"

"Điều này có quan trọng sao?"

Cậu khó chịu nói lại anh, vẻ mặt hờn dỗi với đôi má phụng phịu làm anh không tự chủ được mà nhéo một cái.

"Aizzz đau em."

Anh kéo cậu ôm vào lòng hít nhẹ hương thơm từ mái tóc của cậu. Anh nhớ cậu chết đi được chỉ muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh để về mới cậu ai ngờ lại bị cậu dỗi như vậy.

"Cô gái đó là cháu của tập toàn KT cũng là đối tác số 1 với công ty anh. Anh có chuyện cần giải quyết nên gặp cô ta nhưng anh thề anh không hề có ý định gì với cô ta hết."

"Cái này anh không biết tại sao em có được nhưng những gì em thấy đều không phải sự thật. Nhà họ Park muốn có quan hệ mật thiết hơn với anh, nhưng anh đã từ chối thẳng. Anh chỉ có một mình Wangho thôi, em phải tin anh."

Cậu nhìn anh không nói lời nào vẻ mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì. Anh cứ nghĩ cậu vẫn còn nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cậu liền muốn nói thêm gì đó. Nhưng rồi một cảm giác ấm nóng được bao phủ lên bờ môi lạnh giá của anh.

Em đang hôn anh.

"Được rồi, em tin anh."

Anh vui vẻ nắm chặt tay em, thật ra khi cậu quyết định xuống gặp anh thì Moon Hyeonjoon đã gọi điện cho cậu để giải thích tại sao lại có bức ảnh này rồi. Lee Sanghyeok nhờ y quan sát cậu những ngày mà anh đi vắng nên sao y có thể bỏ chi tiết này được chứ. Tính chờ chủ tịch về sẽ giải thích cho cậu nhưng y không ngờ anh chủ tịch của y không được việc gì mà còn làm người yêu giận hơn. Để tránh những ngày tháng đối mặt với cực hình thì y đã giúp chủ tịch một tay, xem như tích phước để chủ tịch cho em bé của y đi công tác về sớm một chút chứ y nhớ đến phát điên rồi.

.

Cậu nhìn những hạt tuyết rơi lòng dân lên một cỗ ấm áp.

"Năm nay là năm tuyết đầu mùa đầu tiên của chúng ta."

Anh nắm lấy tay cậu bỏ vào trong túi áo mình, một tay đưa lên để hứng từng hạt tuyết.

"Thực ra chúng ta đã ngắm tuyết đầu mùa với nhau rất nhiều lần rồi. Nhưng em không biết đó thôi."

Cậu nghi hoặc nhìn anh vẻ mặt vẫn chưa hiểu ý anh là gì.

"Ở nơi mà em không nhìn thấy anh cũng đứng đó và ngắm tuyết đầu mùa cùng với em. Wangho à, điều ước lớn nhất của anh là muốn em được hạnh phúc vậy nên xin em đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Đừng bao giờ rời bỏ anh có được không?"

Ánh mắt anh chân thành nhìn cậu, bao nhiêu nỗi nhớ nhung bao nhiêu niềm ấp ủ trong anh bây giờ anh cũng nói ra được rồi. Anh không muốn để mất cậu thêm lần nào nữa.

"Anh Sanghyeok,... anh... em thật sự yêu anh."

Anh ôm chầm lấy cậu, giữa những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống không gian lạnh lẽo kia lại được sưởi ấm bởi hai trái tim đang chung một nhịp đập. Anh hôn lên môi cậu, nụ hôn không vội vã, không ồn ào chỉ là anh muốn trao hết linh hồn này cho cậu. Cậu là ánh sáng duy nhất để anh có thể cố gắng, cậu xuất hiện tình cờ và cứ thế bước vào trái tim anh để lại cho anh bao hồi ức. Chỉ một nụ cười, một lời nói đã đủ anh ôm mộng suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Anh ước rằng khoảnh khắc này được ngưng đọng để anh có thể gói hết sự ấm áp này giấu đi.

Khi hai đôi môi được tách ra, đôi má của cậu đã ửng hồng e thẹn mà chui vào lồng ngực anh. Anh cười xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng cúi xuống nhỏ giọng nói với cậu.

"Còn anh thì thương em. Rất thương em."

----

Nguyện viết ngược đến khi trời hết lạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro