Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Mẹ

Sau 2 ngày nghỉ cuối cùng cậu cũng đến công ty mặc dù đầu vẫn đau như búa bổ.

Đón nhận cậu là vô vàn lời hỏi han của Kim Yuna sau đó là chấp vấn về tấm ảnh mà cô gửi cho cậu.

"Anh, anh khỏe chưa? Anh giải thích cho em chuyện này đi."

Cô ta lay lay người cậu khiến cậu cũng phát phiền nhưng bảo cậu giải thích thì cậu giải thích kiểu gì. Cậu còn không biết chuyện gì đang diễn ra cơ mà. Bỗng dưng Kim Yuna gửi cho cậu những tấm ảnh của anh với cô gái khác bắt cậu phải giải thích, những dòng tin nhắn của cậu còn chưa được anh trả lời. Hôm nay đến công ty cậu đã quyết tâm giữ vững tâm trạng không làm ảnh hưởng đến công việc nhưng cứ được hỏi đến anh cậu lại không thể tập trung nổi, nhìn lại bức ảnh cô gái đang vui vẻ cười nói khoác lấy tay anh làm tim cậu nhói lên không thôi.

"Cái này tôi không rõ, cô gái kia là ai tôi cũng không biết có vẻ không phải người nổi tiếng."

Bỗng rưng điện cậu reo lên là Siwoo, cậu ngay lập tức bắt máy. Thực ra cậu cũng rất tò mò về cô gái kia nhưng cô ta không phải người trong giới giải trí nên cậu cũng không nắm được thân thế của cô ta đánh nhờ Son Siwoo.

"Siwoo à? Sao rồi?"

"Ừm, cô gái đó là cháu gái của chủ tịch tập đoàn KT tên là Park Minyoung. Có lẽ người trong giới kinh doanh ai cũng sẽ biết cô ta, rất nổi tiếng đó. Vừa giỏi, xinh đẹp lại rất khéo léo. Nên có lẽ Lee Sanghyeok cũng có quen với cô ta."

Cậu nghe rõ từng thông tin mà Siwoo cung cấp rồi lại nhìn lại bức ảnh mà Kim Yuna gửi cho.

"Cô ấy đẹp thật đấy."

"Đúng, rất xinh đẹp. Mày chưa thấy cô ấy ngoài đời đâu. Tao đã từng phỏng vấn cô ấy rồi, trời ạ đúng là tài sắc vẹn toàn."

Cậu không đáp lại lời Son Siwoo cứ ngồi lặng lẽ nhìn bức hình đó phóng to rồi lại thu nhỏ. Đầu óc cậu quay cuồng không biết phải làm gì. Trên người cậu vẫn còn lưu lại dấu hôn của anh nhưng bây giờ cậu chỉ thấy mình là kẻ dễ dãi, cậu tin vào những lời mật ngọt của anh, tin vào những hứa hẹn viển vông không có thật. Cậu phải biết rằng Lee Sanghyeok là ai, làm sao anh có thể yêu cậu thật lòng trong khi cậu còn chẳng bằng nổi một phần những cô gái xung quanh anh.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nhìn những dòng tin nhắn cách đây 2 ngày được gửi đi vẫn chưa có phản hồi, cậu dứt khoát xóa cuộc hội thoại của anh với cậu, cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Cậu vẫn muốn đợi anh về giải thích cho cậu, muốn anh ở trước mặt cậu mà xin lỗi vì những ngày qua không ngó ngàng gì đến cậu. Nhưng rồi đó chỉ là những điều cậu mong muốn thôi, còn thực tế vẫn khốc liệt như vậy. Cậu cười chua xót, chỉ mới trao thân cho anh mà anh đã đá cậu lăn long lóc rồi. Đúng là nực cười, ai đường đường là chủ tịch của công ty lớn nhất Hàn Quốc lại phải bận tâm để giải thích cho cậu những chuyện thế này chứ.

Không hiểu từ lúc nào nước mắt cậu lại rơi rồi. Cậu trách bản thân quá yêu đuối hay do cậu đã không thể kiên cường được nữa rồi. Cậu cứ nghĩ gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời cậu nhưng ai ngờ tình yêu chưa đơm bông kết trái đã phải tàn phai.

Cậu lê bước chân mệt mỏi vào trong phòng, đầu đau nhức còn cổ họng thì đắng ngắt khô khốc. Cậu ray ray hai bên thái dương để điều hòa lại cảm xúc lẫn tinh thần. Cậu cứ yếu đuối như vậy làm sao được, cậu vẫn phải là Han Wangho thôi. Đeo lên lớp vỏ bọc vui vẻ nhìn cuộc sống này một cách tích cực đó là những gì cậu làm mỗi ngày, cậu không được phép tháo nó xuống. Ai có thể biết được cảm xúc của cậu sớm đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

.

Wangho à, anh về rồi. Xin lỗi Wangho nhiều lắm vì anh không ở cạnh Wangho thời gian này. Tối nay anh qua đón Wangho đi ăn nhé.

Điện thoại cậu rung lên là tin nhắn của anh, cái tên bao ngày cậu nhung nhớ cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Cậu vội vã cầm điện thoại lên muốn trả lời anh nhưng lý trí cậu lại không cho phép. Cậu không muốn gặp anh vào lúc này.

Tối nay em bận.

Vậy mai được không? Wangho đang ở công ty sao? Anh đến đón Wangho về nha.

Tin nhắn được anh trả lời rất nhanh có vẻ anh đã xử lý xong công việc rồi,  cậu không biết những lời anh nói kia mấy phần là thật, mấy phần là quan tâm đến cậu.

Không cần đâu, có một số việc cần giải quyết.

Cậu trả lời anh xong ném điện thoại sang hướng khác mà không quan tâm nữa. Còn phía anh khi cầm đến điện thoại liền thấy tin nhắn của cậu. Anh lập tức trả lời lại.

Anh có một số vấn đề riêng cần giải quyết nên chiếc đoạn thoại này anh không có mang theo bên mình mà dùng bằng một chiếc khác. Nhưng có vẻ vì thế mà anh làm Wangho của anh buồn mất rồi.

"Sao thế? Trông con có vẻ lo lắng?"

Anh ngước mắt nhìn người trước mặt, dù cảm xúc không thể hiện quá nhiều nhưng vẻ mặt anh có phần thô cứng khi bị bắt gặp biểu cảm ít khi xuất hiện trên gương mặt anh.

"Không có gì. Bao giờ mẹ quay về?"

"Xem kìa, mẹ chỉ mới đến thăm con mà con đã muốn đổi đi rồi sao?"

Anh lắc đầu ánh mắt vẫn dán lên điện thoại. Người phụ nữa nhìn thấy vẻ mặt này liền phì cười.

"Ái chà ai có thể làm Sanghyeok nhà ta lo lắng như vậy? Bạn gái sao?"

"Đây là chuyện riêng của con."

Anh đứng dậy muốn ra ngoài thì bị bà cản lại.

"Mẹ đã sắp xếp cho con buổi gặp mặt với cháu gái chủ tịch KT. Lần trước con biểu hiện không tốt làm con bé rất buồn đấy. Con biết điều gì là tốt mà đúng không? "

Cậu quay lại ánh mắt sắc lạnh nhìn bà, quét một vòng từ trên xuống dưới rồi đi lại gần bà hơn.

"Con nói rồi, con không có hứng thú với cô ta. Lần gặp mặt vừa rồi không phải con sợ phía KT, con đến đó cũng chỉ để gặp mẹ chỉ vì mẹ mà thôi. Nhưng có vẻ mẹ không xem chuyện đó ra gì mà chỉ quan tâm đến lợi ích của mẹ khi con và cô Park đến với nhau."

"Con cứ nghĩ mẹ thay đổi rồi, nhưng không.... mẹ đừng đến tìm bố hay bà nữa. Họ đều đang rất hạnh phúc. Những gì mẹ muốn con cũng sẽ đáp ứng mẹ trừ chuyện này."

Nói rồi anh liền quay đi, anh luôn nhớ đến hình ảnh của mẹ lúc nào cũng muốn mẹ vì anh vì gia đình mà quay lại một lần. Anh nghĩ chỉ cần anh cố gắng trở thành người giỏi nhất rồi mẹ cũng sẽ về với anh thôi. Nhưng thứ anh thấy được chỉ là những cuộc giao dịch trên thương trường và lợi ích. Bao năm anh dung túng cho bà chỉ vì bà là mẹ anh. Nhưng lần này thì anh sẽ không bao giờ làm theo ý bà nữa. Anh còn có Wangho, anh không muốn  bất kì ai  làm tổn thương đến cậu kể cả mẹ của anh.

Bà ta nhìn theo bóng lưng anh rời đi chỉ cố gắng nói với theo.

"Sanghyeok mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu hợp tác với KT vị trí của con sẽ ngày một vững chắc. Mẹ thật sự chỉ nghĩ cho con thôi."

Nhưng đáp lại bà chỉ là khoảng không làm bà vô cùng tức giận.

"Chết tiệt, Sanghyeok nếu con không chịu làm theo ý mẹ thì cũng đừng hòng ở cạnh Han Wangho."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro