Chap 13: Phát hiện ra
Cậu nằm ngủ ngoan trong vòng tay của anh hàng lông mi vẫn còn hơi ẩm ướt vì cậu đã thút thít với anh tận 30 phút mới chịu đi ngủ. Anh vuốt ve tấm lưng gầy của cậu sau đó nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say kia. Anh đã mơ ước điều này rất lâu rồi, có em nằm trong vòng tay anh cứ yên ả như vậy từng ngày trôi qua.
Bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên làm cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh đặt cậu lại tư thế cho thoải mái đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài.
"Con nghe...."
...
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy anh đã không còn ở đây nữa rồi, căn phòng trống rỗng, rèm cửa được phủ xuống chắn đi những tia nắng ngoài trời chiếu vào. Quần áo trên người cậu đã được mặc lại chỉnh tề, có một từ giấy note ngay trên bàn nhìn qua cậu có thể biết là của anh để lại cho cậu.
Wangho, anh có chút chuyện cần giải quyết. Anh có dặn dò thư kí Moon mua bữa sáng cho em. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Yêu em!
Cậu mỉm cười đặt tờ giấy note cẩn thận lại vị trí cũ rồi bước xuống giường vì đứng dậy bất ngờ phía dưới truyền đến một cơn đau nhức khó tả làm cậu loạng choạng ngã xuống đất may thay lúc đó Moon Hyeonjoon đi vào mang đồ ăn cho cậu liền đỡ cậu lên.
"Không sao chứ? Tôi đỡ cậu ngồi dậy."
Nhận ra là thư kí Moon nên cậu cũng gật đầu, có chút xấu hổ làm mặt cậu đỏ bừng mà Hyeonjoon thầm cảm thán sếp của y đúng là quái thú. Y nhìn qua từ đầu đến chân cậu không chỗ nào là lành lặn. Làn da cậu vốn đã trắng nên càng nhìn rõ các vết hoang ái của anh và cậu.
Moon Hyeonjoon đặt đồ ăn xuống, là một khay cháo nóng đang tỏa khói nghi ngút. Y cũng biết vừa hoạt động mạnh như vậy sẽ rất lười ăn, em bé nhà y mỗi lần bị y hành xác đều làm nũng làm y phải mỏi miệng dỗ ngọt.
"Cái này dễ ăn nên tôi mua cho cậu. Cậu cố ăn chút nhé. Ừm... chủ tịch có một vài việc riêng cần giải quyết nên hiện tại sẽ không ở công ty. Lát tôi sẽ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi."
Cậu đưa mắt nhìn khay cháo nóng rồi ngước mắt nhìn Moon Hyeonjoon gật đầu. Y nhìn cậu có vẻ thấy ánh mắt cậu có chút tủi thân, cũng không biết chủ tịch nhà y có chuyện gì sáng sớm đã đánh thức giấc ngủ của y nhờ y lo cho Han Wangho mấy ngày vì anh đi vắng. Vừa làm con nhà người ta xong liền chạy mất sao? Trai tồi...
"Chắc chủ tịch có chuyện gấp nên chưa kịp nói cho cậu. Giải quyết xong sẽ đến tìm cậu ngay thôi."
"Thư kí Moon cũng không biết anh ấy bận gì sao?"
"Ờ... ừm... cái này..."
Y không biết phải trả lời cậu thế nào, thì là y không biết thật mà bỗng dưng bị kéo dậy đến công ty sớm còn phải canh thời gian cậu thức dậy để mang đồ vào. Còn vị chủ tịch kia chỉ bảo cậu chăm sóc vợ anh cho thật tốt rồi mất hút.
Cậu cúi xuống ăn cháo không hỏi thêm gì, Moon Hyeonjoon cũng đi ra ngoài chờ cậu. Lúc này cậu mới nhớ đến điện thoại liền lục lại lịch sử thì thấy 10 cuộc gọi của Kim Yuna, 12 cuộc của Son Siwoo và một đống tin nhắn đằng sau.
Cậu liền bấm gọi lại cho Siwoo bảo rằng mình vẫn ổn để thằng bạn thân cậu khỏi lo lắng. Tiếp đến là Kim Yuna, chắc chắn cô ta đã nghe được những âm thanh quái dở của cậu. Cậu không biết phải làm thế nào để cô ta không tra hỏi cậu. Liền nhắn tin cho giám đốc xin nghỉ 2 ngày vì bệnh không đến công ty được.
Xử lý tiếp khay cháo có chút khó nuốt, cổ họng cậu khô khốc không thể nuốt xuống bất kì một thứ gì. Bây giờ đến việc uống nước với cậu cũng khó khăn. Loay hoay một hồi cũng ăn được nửa bát thì cậu đứng dậy ra ngoài.
Bước chân đi khá khó khăn cậu phải men theo tường để đi ra ngoài nơi Moon Hyeonjoon đang chờ.
"Về thôi..."
Y thấy dáng vẻ cậu có chút tội nghiệp nhưng đây là người của chủ tịch có cho gan hùm y cũng không dám chạm vào.
"Cậu ổn không? Hay nghỉ ngơi thêm chút đã."
"Không sao, tôi muốn về nhà."
Y cũng gật đầu đưa cậu ra xe, trên đường về cậu không nói gì chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng có nhìn vào màn hình điện thoại nhưng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh.
Moon Hyeonjoon chú ý thấy hành động của cậu không khỏi thở dài.
"Bình thường chủ tịch rất ít đụng vào điện thoại, những lúc có việc bận lại càng không. Cậu không cần lo lắng, chủ tịch sẽ liên lạc với cậu khi kết thúc công việc thôi."
Cậu không quay lại nhìn Hyeonjoon chỉ nghe xong rồi gật đầu. Đến trước cổng chung cư cậu bước xuống xe thì được y đưa cho một túi thuốc.
"Tôi mua khi đi trên đường. Tôi biết lần đầu làm sẽ rất đau, cậu dùng mấy cái này đi có hướng dẫn ghi bên trong đấy."
Cậu ngạc nhiên nhìn y, có vẻ y cũng là người rất hiểu vấn đề này.
"Tại người yêu tôi cũng hay mè nheo mỗi khi làm xong, nên tôi rất rõ cái này. Cậu cứ yên tâm" vừa nói y vừa gãi tai cười hì hì làm cậu cũng không nhịn được cười.
"Cảm ơn cậu Hyeonjoon. Người yêu cậu chắc phải hạnh phúc lắm khi có cậu nhỉ?"
Nghe đến đây tai y đỏ lừ ngại ngần lắc đầu.
"Cũng không đến mức đấy đâu nhưng tôi và em ấy ở cạnh nhau 4 năm rồi nên tính cách em ấy thế nào tôi hiểu rất rõ."
Cậu nhìn ý rồi mỉm cười, nói chuyện 1,2 câu rồi cậu cũng lên phòng nghỉ ngơi. Đặt một đống thuốc lên bàn, trong nhà giờ không có ai có vẻ Son Siwoo đã đi làm rồi.
Cậu lại nằm lên giường nghỉ ngơi rồi nhìn qua điện thoại một chút cũng không thấy tín hiệu gì. Cậu liền nhắn cho anh một tin rồi đi ngủ.
Anh Sanghyeok bận lắm sao? Em đã được Hyeonjoon chở về nhà rồi.
.
Đến tận 5 giờ chiều cậu mới tỉnh dậy, có vẻ cơ thể cậu đã bớt đau hơn, di chuyển cũng không khó khăn như hồi sáng nữa.
Chỉ là cổ họng cậu có chút đau, trán có một lớp mồ hôi phủ lên có vẻ hơi nóng. Có lẽ cậu bị sốt rồi.
Mở điện thoại lên cậu thấy tin nhắn của Siwoo.
Wangho bạn iu ơi, mình phải đi công tác gấp nên trong 3 ngày này bạn iu của mình ở nhà ngoan đó nha.
Cậu nhắn lại Siwoo như thông báo đã nhận được tin, lướt lại mục tin nhắn thì người kia vẫn chưa thấy trả lời. Tin nhắn đã gửi được vài tiếng nhưng không có dấu hiệu nào là đã đọc.
Cậu có chút suy nghĩ không tốt thoáng qua đầu, liệu rằng anh có được cậu dễ dàng như vậy nên chán cậu rồi sao?
Chỉ mới hôm qua nói yêu cậu nhưng hôm nay đã không thấy đâu cũng không liên lạc gì với cậu nữa. Thứ cậu nhận được chỉ là một tờ giấy note không có giá trị.
Cậu ném điện thoại sang một bên xuống dưới bếp muốn nấu ăn gì đó. Nhưng trong tủ hoàn toàn trống không. Cậu mệt môt lại quay về giường, bây giờ cậu rất mệt không muốn ra ngoài một chút nào.
Bỗng điện thoại cậu reo lên, là Kim Yuna.
"Alo,... ừm... sao thế?"
Cậu ấp úng trả lời điện thoại của cô ta nhưng điều cậu không ngờ là cô ta không hỏi cậu gì về việc đêm qua mà giọng nói lại có chút gấp gáp.
"Xem tin nhắn của em nhanh lên."
Cậu nhấn mở tin nhắn của cô ta ra. Tấm ảnh trước mắt làm cậu như sụp đổ. Mọi thứ cậu mơ tưởng trước kia đều bị đá văng đi.
"Alo... alo anh Wangho... nghe em nói không..?"
Cậu run rẩy áp điện thoại lên tai nghe.
"Anh không biết chuyện này sao? Cô gái trong bức hình là ai? Sao lại đi cạnh chủ tịch Lee thân mật như vậy?"
"Alo... anh..."
Cậu không còn sức để trả lời Kim Yuna nữa, nước mắt cậu cứ thế rơi xuống. Bao nhiêu sức chịu đừng từ sáng đến tận bây giờ như được vỡ ra. Thì ra cái gì cũng có lý do của nó...
----
Thực ra chủ tịch là Phắc bôi chơi chán òi bỏ em bía à. 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro