Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Kích thích

Sáng hôm sau cậu đến công ty để đưa bản kế hoạch đã thấy Kim Yuna ngồi vắt chân ở ghế sofa. Cậu cũng liếc nhìn một cái rồi đi vào trong nhưng bị cô ta kéo lại.

"Anh, sao anh Sanghyeok vẫn chưa liên lạc với em?"

Cậu có chút bối rối không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Không lẽ bây giờ cậu nói do muốn tiếp cận cậu nên Lee Sanghyeok mới chịu giúp cô ta chứ không phải do ham muốn thế xác gì cả.

"Cái này tôi cũng không rõ nhưng cô đã nhận được rất nhiều hợp đồng rồi còn gì, cứ làm tốt việc của mình đi."

Kim Yuna nghe xong liền tức giận vùng vằng với cậu.

"Nhưng em muốn gặp anh Sanghyeok, em thích anh ấy."

Cậu chỉ biết vỗ đầu bất lực với Kim Yuna. Không sớm thì muộn cô ta cũng gây chuyện mất thôi.

"Cái này tôi không giải quyết cho cô được. Chủ tịch Lee đâu phải ai cũng muốn là gặp được. Anh ấy đã đồng ý giúp cô thì cô cứ làm việc của mình đi, đừng để anh ấy tức giận. Đến lúc đó cô có hối hận cũng không kịp."

Kim Yuna nghe xong cũng tái mét mặt mày. Cô ta cũng biết Lee Sanghyeok là người không dễ đụng vào nếu quá phận có thể phản tác dụng. Suy nghĩ một lúc cô ta cũng không làm loạn nữa để cho cậu đi.

Mãi đến đầu chiều cậu mới bản giao xong công việc, lịch trình của Kim Yuna cũng đã được xét duyệt. Lúc này cậu mới rảnh tay đụng đến điện thoại thì đã thấy tin nhắn của anh.

Wangho sắp đến với anh chưa?

Cậu không khỏi phì cười, cậu đâu ngờ Lee Sanghyeok lại dính người như vậy.

Em xong việc rồi, sẽ đến với anh ngay.

Đứng trước trụ sở T1 cậu liền đi vào, vẫn gặp 3 ả tiếp tân lần trước cậu có phần ngại ngùng đi lại hỏi.

"Tôi muốn gặp chủ tịch Lee..."

Vừa nhìn liền nhận ra, 3 ả ta liền ngán ngẩm không ngờ có người mặt dày như vậy đến đây tìm chủ tịch của họ tận 2 lần.

"Lại là anh à? Thế anh có lịch hẹn trước không?"

Vẫn là câu hỏi đó, cậu ấp úng không biết nói gì. Chắc chắn họ lại bảo cậu ra kia chờ rồi sẽ chờ đến tận chiều muộn.

"Anh à, chủ tịch không phải là người anh muốn gặp là gặp đâu. Lần trước anh cũng hiểu rồi mà đúng không? Chúng tôi rất bận không có thời gian đón tiếp anh đâu, mời anh về cho."

Wangho như chết chân tại chỗ, cậu không ngờ tiếp tân của T1 lại có thái độ như vậy. Cậu cũng có chút bực mình liền gọi cho anh.

"Em đến rồi nhưng nhân viên của anh không cho em vào. Nên em đi về đây."

Chưa kịp để anh nói gì cậu đã cúp máy. Cậu rõ ràng đến đây theo lời anh nhưng không ngờ lại bị nhân viên của anh đuổi đi. Cậu cúi chào ba người họ rồi đi ra ngoài.

"Đúng là thần kinh, cô nói xem mặt mũi anh ta cũng rất đẹp hay lại đến đây có ý đồ gì với chủ tịch của chúng ta đúng không? Đúng là không biết xấu hổ."

Cậu vừa quay đi ba người họ đã tụm lại nói xấu cậu, đã thế còn cố ý nói to để cậu nghe được.

"Này, cô nói ai không biết xấu hổ."

Cậu hùng hổ đi lại quát vào mặt một ả tiếp tân khiến mọi người xung quanh đó đều giật mình. Cậu cũng là người có tự trọng làm sao có thể chịu ấm ức khi bị xúc phạm chứ.

"Đây là nơi làm việc, anh muốn to tiếng thì ra chỗ khác. Đồ bất lịch sự này."

Một ả trong số đó cũng không vừa liền lên mặt quát lại cậu, hai người cứ thế mà đấu mắt với nhau.

"Tôi đã làm gì sai sao? Tôi chỉ đến hỏi chủ tịch của các người sau đó liền thành kẻ không biết xấu hổ. Tôi không ngờ T1 lại có thể tuyển nhân viên thô lỗ như vậy."

Ả ta lập tức bước lại gần cậu liền đẩy mạnh cậu một cái, vì bất ngờ cậu không tự chủ được mà ngã xuống.

"Anh nói ai thô lỗ hả? Dám đến đây làm loạn tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh lại vì tội quấy rối an ninh."

Nói xong cô ta liền nhấc máy gọi thật làm cậu cũng giật mình ngay lúc này thì anh cũng đi đến thấy một đám đông vây trước công ty. Bỗng dưng cậu gọi cho anh, tâm trạng đang rất vui vẻ để chờ cậu đến thì cậu lại đòi về làm anh cuống quít chạy đi tìm.

"Có chuyện gì vậy?"

Đám đông đang đứng vây quanh hóng chuyện thấy chủ tịch của họ liền né sang một bên. Lúc này anh mới nhìn rõ Wangho của anh đang ngồi ở dưới đất, anh hốt hoảng đi lại vội đỡ cậu đứng dậy. Tay cậu vì dùng lực để đỡ khi ngã xuống nên có chút đỏ.

"Em sao vậy? Tay bị làm sao thế này?"

Anh vừa nói vừa cầm lấy tay cậu mà xoa nắn sợ cậu sẽ đau.

Cậu rút tay về tỏ vẻ tức giận không cho anh chạm vào mình.

"Anh đi hỏi nhân viên của anh ấy."

Lúc này anh mới quay mặt ra phía ả ta ánh mắt lạnh lẽo đi mấy phần.

"Chủ... tịch... anh ta ở đây làm loạn nên tôi mới làm như vậy."

Ả ta cúi mặt xuống không dám ngước mắt lên để nhìn người trước mặt.

"Em ấy đã làm gì?"

"Tôi..." ả ta bối rối không biết nói thế nào cho đúng, vừa nhìn ánh mắt lo lắng của anh dành cho cậu là cô ta đã biết mình đụng sai người rồi.

"Tôi hỏi, em ấy đã làm gì."

Anh gằn giọng tất cả mọi người ở đó cũng giật mình, cậu nhìn anh cũng thấy chút đáng sợ. Đây không phải là Lee Sanghyeok dịu dàng mà cậu biết.

"Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh."

Ả ta lập tức cúi người xin lỗi cậu rối rít làm cậu cũng mất tự nhiên cũng muốn đi lại nói đỡ cho ả ta.

"Ngày mai không cần đến công ty nữa."

Chưa kịp để cậu lên tiếng thì anh đã để lại một câu rồi nắm lấy tay cậu đi vào trong. Đám đông cũng dãn ra ai làm việc người đấy, chỉ có cô ả tiếp tân là ngồi thụp xuống khóc lóc.

"Không cần phải vậy đâu, em không có để bụng. Anh đừng cho cô ấy nghỉ việc."

Hai người đang ở trong phòng làm việc của anh, anh vì tức giận mà không nói với cậu một lời. Đáng lẽ khi đến nơi cậu nên gọi cho anh mới phải, lại đi tranh cãi với tiếp tân để mình bị thương. Rồi còn đòi đi về không muốn gặp anh.

"Anh Sanghyeok à..."

Cậu đưa mắt lại gần anh nhưng anh lại không thèm để ý cứ tiếp tục xem đống tài liệu trên bàn.

"Aizz, tay em đau quá."

Vừa nói cậu vừa nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, anh cũng giật mình kéo cậu lại gần để xem có bị làm sao không.

"Em đau ở đâu? Hay anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé."

Cậu phì cười với độ ngốc nghếch của anh. Dù sao cậu cũng là con trai đấy, bị một người con gái đẩy ngã rồi đi bệnh viện sẽ làm trò cười cho người ta mất.

"Đau ở đây này."

Nói rồi cậu chỉ lên ngực trái của mình .

"Anh Sanghyeok không quan tâm em, làm tim em đau lắm đấy."

Anh bật cười xoa đầu cậu kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Wangho làm anh giận lắm đấy, sao lại hành động như vậy chứ. Wangho chỉ cần gọi cho anh thôi mà."

Cậu vuốt ve gương mặt anh cười cười không nói gì liền thơm lên má anh một cái.

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh."

Anh liền nhéo vào eo cậu làm cậu có chút nhột mà tránh đi thì lại bị anh kéo lại.

Anh áp chặt môi mình lên môi cậu, tay ghì chặt gáy làm cậu không có đừng lui mà chỉ thuận theo những cái hôn ướt át của anh.

Anh thuận thế mà nhấc bổng cậu ngồi lên bàn làm việc, cậu có chút giật mình nhưng điều này lại mang cảm giác rất kích thích. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, tay anh không tự chủ mà làm loạn đưa vào trong áo cậu xoa nắn. Cậu rùng mình muốn né tránh nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.

Anh cúi xuống hôn lên cổ cậu cắn nhẹ vào xương quai xanh để lại một dấu đỏ rất bắt mắt nhưng điều này lại làm cho cậu rất kích thích mà rên nhẹ một tiếng.

"Ưm... Sanghyeok..."

Tiếng cậu như mật ngọt rót vào tai anh làm phần dưới của anh không tự chủ được.

Ngay lúc môi lưỡi hai người đang mây mưa thì Moon Hyeonjoon trên tay cầm tập tài liệu tiến vào. Cảnh đập vào mắt cậu là sếp của mình đang sắp lột vỏ con nhà người ta rồi, giấy tờ trên bàn thì rơi lả tả dưới đất.

"Aaaaa... làm cái gì đấy 2 cái người này."

Cậu hét lớn chạy ra ngoài chốt cửa phòng lại.

"Đúng là, công ty này sắp loạn rồi. Muốn làm cái gì thì làm ơn đóng cái cửa lại mở như vậy cho ai xem hả?"

Phía bên này vì giật mình mà cậu cúi xuống giấu mặt vào vai anh. Má cậu đỏ lên một tầng trông vô cùng đáng yêu.

Anh liền nhéo má cậu một cái rồi hôn lên mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi vừa bị anh giày vò mà sưng đỏ. Giọng anh trầm khàn, khó khăn áp vào tai cậu liên tiếng.

"Wangho, anh muốn..."

.....

Muốn cái gì thì tui khum biết 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro