Chap 1: Kiếp nạn của Han Wangho
Trong giới giải trí rộng lớn việc nổi tiếng nhờ scandal hay có người đứng sau nâng đỡ còn gọi cách khác là kim chủ thì cũng không có gì làm lạ. Chính Han WangHo cũng đang rất đau đầu về chính cô diễn viên mà mình đang làm quản lý Kim Yuna.
Cô bé này có gương mặt đẹp, chiều cao tốt, diễn xuất cũng không tệ nhưng vẫn không hiểu sao chưa thể nổi tiếng. Hoặc do tính cách cô ta khá cứng đầu thích gì làm nấy cũng nhiều lần khiến cậu bị trách mắng vì không theo sát nghệ sĩ.
Nhưng cuộc sống như là giấc mơ vào một buổi tiệc gặp mặt khi kết thúc lễ trao giải cuối năm cho các diễn viên thì Kim Yuna đã để ý thấy một người mà cô ta vô cùng ưng ý. Chủ tịch tập đoàn T1 Lee SangHyeok. T1 là tập đoàn về công nghệ phần mềm chuyên sản xuất các loại game điện tử và trí tuệ nhân tạo lớn nhất Hàn Quốc cũng là cổ đông có tiếng trong những kênh truyền hình giải trí. Vậy nên buổi tiệc hôm nay chủ tịch T1 cũng được mời đến như một vị khách quý ngồi ở hàng ghế Vip đầu tiên.
Khi Lee SangHyeok đứng trên sân khấu phát biểu mọi ánh đèn mà sự ngưỡng mộ của các nghệ sĩ già trẻ đều hướng hết về anh. Kim Yuna liên tục giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh rồi tiện tay gửi cho Han Wangho.
Anh xem, anh ta đẹp điên lên được. Sao có người vừa đẹp vừa giỏi thế chứ. Ước gì có anh người yêu thế này đời em không cần phải đi đóng mấy cảnh diễn viên phụ nữa rồi.
Cô ta cứ nhắn tin liên tục làm phiền giấc ngủ của Han Wangho, cậu thầm chửi rủa thứ yêu nghiệt giáng thế làm khổ đời cậu. Trước đây cậu cũng làm quản lý cho một cô diễn viên khác vô cùng dễ thương còn giúp cô ta tìm được kim chủ của đời mình mà nâng đỡ lên diễn viên hạng A. Nhưng sau đó cô ta liền không nhận cậu làm quản lý riêng nữa, nghĩ đến đây thì cậu đã không thấy dễ thương rồi đấy.
Bà cô của tôi ơi, bà cô cứ mơ mộng đi. Cho tôi ngủ 1 chút được không? Cả 3 ngày nay tôi phải thức đêm hôm để giải quyết scandal cho cô rồi đấy?
Wangho chán nản nhắn lại vài dòng tin cho cô ta rồi lại tiếp tục vào giấc ngủ trên chiếc ghế sau cánh gà.
Kim Yuna vừa mới gây ra một tai họa vì quá chán nản với công việc cô ta liền đi uống rượu, Han Wangho đã dặn nhất quyết phải chờ cậu đến đưa về ai ngờ cô ta tự ý lái xe về, may không gặp tai nạn nhưng bị camera ghi lại rồi bị tung lên mạng làm cậu bị công ty quở trách còn bị phạt trừ nửa tháng lương vì không tròn trách nhiệm quản lý. Cậu hận còn không hết chứ nói gì đến việc ngồi tám róc với cô ta
Vừa nhận được tin nhắn của Wangho cô ta liền nhấc máy gọi cho cậu.
"Anh ra ngoài này đi, mang luôn cho em thỏi son nhé. Tiệc tàn rồi mọi người đang giao lưu với nhau."
Vừa nghe thấy giọng Yuna là cậu phát chối rồi, uể oải lấy son cho cô ta rồi đi ra ngoài. Loanh quanh 1 hồi thì thấy cô ta đang đứng ở 1 góc có chút tội nghiệp không ai thèm đến nói chuyện với cô ta.
"Này, son đây. Sao không ra nói chuyện với mọi người?"
"Anh thấy có ai thèm quan tâm em sao?" Cô ta dùng giọng ủy khuất nói với cậu.
"Anh à, trước khi anh cũng đã tìm kim chủ cho Teagi mà đúng không? Cô ấy bây giờ đang ở đằng kia, tỏa sáng như thế, hazz chỉ tiếc bao nhiêu cố gắng của anh bị người ta đổ đi."
Nghe đến đây làm Wangho nóng máu muốn đá cô ta mấy cái rồi. Dùng ánh mắt hình viên đạn lườm cô ta.
"Ý gì đây? Muốn khiêu khích tôi đấy à?"
"Ấy ấy, em không có ý đó. Nhưng nếu anh giúp em, em sẽ không bao giờ quên anh. Em đảm bảo, anh yên tâm."
Wangho nhíu mày vẫn chưa hiểu ý của cô ta.
"Anh mát tay như thế có thể giúp em với chủ tịch T..."
"Nín!"
Wangho thừa biết cô ta có ý gì liền ngắt ngang ý tưởng rất hay và táo bạo của cô ta.
"Cô ngu thật hay ngu giả thế, nhiều lúc tôi nghĩ cô chỉ đóng vai ngốc bạch ngọt thôi chưa không nghĩ là cô lại ngu như vậy..."
"Anh..."
"Cô nghe tôi một lần này thôi, cô không đụng được đến cái người đó đâu." Vừa nói cậu vừa chỉ về hướng Lee Sanghyeok.
"Tôi cũng không có khả năng nào có thể để cô lên giường với người đó được hết. Vậy nên đừng nghĩ mấy cái trò con nít đó nữa."
Nói xong định kéo cô ta ra chỗ một số nhà sản xuất phim để nói chuyện, may ra nếu cô ta thể hiện tốt thì có thể có một vai diễn nào đó. Nhưng đúng lúc phía bên kia Lee Sanghyeok cũng đi lại cô ta liền thuận ý cho Han Wangho kéo đi đợi đến gần Lee Sanghyeok liền giả bộ ngã vào lòng anh.
Nhưng không may Lee Sanghyeok né kịp làm mông cô ta tiếp đất không hề nhẹ, Han Wangho cũng hoảng hết cả hồn lọ mọ đỡ cô ta dậy.
"Làm sao đấy? Sao tự nhiên lại ngã, có sao không đấy?"
Cô ta thấy Lee Sanghyeok không đi mà vẫn đúng đó nhìn thì liền mếu máo.
"Anh kéo em nhanh quá, làm em vấp vào bàn. Chút nữa là ngã vào người chủ tịch Lee rồi."
Lúc này Han Wangho mới ngửa mặt lên thì thấy Lee Sanghyeok đang nhìn mình, cậu lập tức nở nụ cười khinh bỉ nhìn Kim Yuna. Ghé sát lại tai cô ta thì thầm.
"Cô chơi đến mức này luôn à?"
Cô ta liền nháy mắt với Wangho nhằm phối hợp với mình.
"Anh xem em lỡ làm đổ nước vào áo anh Lee rồi."
Wangho nhìn lại thì thấy phần áo trước của Lee Sanghyeok bị ướt một mảng liền cúi người xin lỗi.
"Xin lỗi chủ tịch Lee, tôi không cố ý. Là do tôi kéo cô Kim đi nhanh quá nên thành ra vậy."
"Anh đấy, cứ bắt em đi nói chuyện với mấy lão già kia làm gì, em không thích như thế đâu?" Cô ta bắt đầu chảy nước mắt trước mặt Lee SangHyeok.
Han Wangho méo mặt nhìn cô ta, tay thì nắm chặt vạt áo. Phải nhịn, phải nhịn... sao lúc đóng phim cô không diễn đạt như thế biết đâu đạt ảnh hậu rồi.
"Anh Lee, em lỡ làm ướt áo anh rồi. Bây giờ phải làm sao?"
Cô ta nũng nịu đi lại gần Lee Sanghyeok hơn. Nhưng anh lại lùi lại một bước không cho cô ta đến gần. Cả quá trình vẫn không nói một lời nào liền cởi áo khoác đưa cho Han Wangho kèm theo 1 tấm danh thiếp.
"Nếu do cậu ta làm cô ngã thì lỗi không phải ở cô. Cậu giải quyết chiếc áo này cho sạch theo địa chỉ trên danh thiếp đến trả cho tôi."
Nói xong liền quay lưng rời đi, để lại 2 con người mắt chữ a mồm chữ o không hiểu chuyện gì mà nhìn nhau.
------
Lâu lắm mới viết fic lại vì quá mê ba má. Nếu có sai chính tả mong mn bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro