Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Củi khô

  Sau những trò chơi để gắn kết mọi người lại với nhau, chương trình tiếp theo đó là giao lưu văn hóa. Mọi người cùng nhau ngồi trong vườn trước nhà sàn gỗ, cùng nhau hát những lời hát dân gian, cùng nhau chơi nhảy sạp tre.
 
   Wangho vẫn thẫn thờ, cảm giác như những gì vừa trải qua khi nãy rất mơ hồ, không thể nhớ nổi chi tiết, mắt thì nhìn người mẹ hướng ngoại của mình nhảy sạp tre với các phụ huynh khác. Mà lí di cậu cứ thẫn thờ vì sau buổi mini game ấy, cậu bạn Sanghyeok này cứ đi theo cậu mãi và giờ cậu bạn này đang ngồi kế cậu.

  - Cậu cũng ở Sài Gòn à?- Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ thẩn thờ cố tìm lại kí ức ban nãy

- Ừ, trùng hợp thế - Wangho đáp lại

- Wangho! Vô nhảy sạp chung với mọi người đi con- Mẫu hậu đại nhân của Wangho lên tiếng.

  Wangho thật sự là một người ghét sự ồn ào và đông vui, nhưng khổ là không thể cãi lời mẹ được vì ở đây quá nhiều người, nếu cãi lộn với mẹ chỉ vì như thế thì lại làm mọi người mất vui.

- Sanghyeok nhảy sạp tre chung với tôi không ? - Cậu đề nghị với người đang ngồi bấm điện thoại kế bên mình. Sau đó hắn đưa điện thoại lên trước mặt cậu.

  - Facebook cậu tên gì ?

  - Để tôi tự ấn- Wangho đáp, trong lòng không chút suy nghĩ mà gõ tên facebook.

  Sau đó hai người cùng nhau vào chơi sạp tre, tay cầm tay nhưng vì Sanghyeok cao hơn Wangho một cái đầu nên tay cũng bự hơn cậu, tay hắn gần như bọc lại cả tay của cậu khiến cậu cảm giác như đeo găng tay. Khoảng khắc ấy cậu không dám ngước lên nhìn người đang đối mặt với mình vì biết chỉ cần ngước lên thôi cậu sẽ té sml vì thanh tre cán chân.
   
   Hơi ấm bàn tay dần lan tỏa, kì lạ là ấm tay nhưng cậu cảm giác khuông mặt của mình cũng ấm dần. Sau hai lượt chơi thì cả hai về lại ghế ngồi chẳng biết vì sao cậu bạn kia lại bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

  - Wangho, cậu cận mấy độ ?

  - Hình như 3 độ thì phải, nếu không lầm

  - Thế cậu với tôi giống độ đấy, mà tối nay cậu ngủ ở nhà sàn à ?

- Ủa chứ cậu ngủ ở đâu ?

- Tôi ngủ ở phòng trong khu quản lí, tại nhà tôi đi đông nên ngủ nhà sàn khá bất tiện nên bên đoàn sếp cho nhà tôi một phòng riêng

                                ...

  Bây giờ đã gần khuya, mọi người ai nấy về chỗ ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu nằm lên giường trong nhà sàn. Vì nhà sàn rất to nên chia ra mỗi người một tấm niệm và ngủ chung với nhau, Wangho đã lựa chỗ niệm gần ổ cắm nhất để sạc pin. Vừa mở điện thoại lên check tin nhắn thì đám Siwoon hỏi cậu đủ thứ về chuyến đi, nhắn một hồi da mắt sắp trùng xuống thì có tin nhắn.

Lee Sanghyeok

Ngủ chưa?

Han Wangho

Chưa

Lee Sanghyeok

Ngủ sớm đi, mai phải đi lội rừng lội thác đó

Han Wangho

Vãi l :)))))))))))))))))
Thế giờ tôi ngủ

Lee Sanghyeok

Ok, ngủ ngon nhé.

-seen-

" Cái gì thế, thật à, trời ơi nay đi chưa đủ hay sao vậy hu hu " chân Wangho vẫn chưa quen với cường đồ vận động như thế này, nó vẫn còn đang biểu tình đây này.

______________________________________

  Trong nhà vệ sinh, Wangho đỏ mặt tía tai nghĩ lại chuyện vừa nãy, thật sự chỉ muốn chui xuống lỗ.

  - Mẹ ơi sao anh này còn ngủ mà mẹ bắt con dậy rồi ? - Giọng một đứa con nít vang lên bên tai Wangho

  - Nhóc ơi, mọi người dậy hết rồi

  Như một người vừa gặp ác mộng, Wangho bật dậy khỏi niệm, nhìn xung quanh thấy mọi người đều đã thức và sửa soạn. Wangho liền cảm ơn phụ huynh kia và chạy vào nhà vệ sinh bên dưới.

....

  " Đúng là ngày l " Wangho nghĩ thầm

  Vừa tháo mắt kính ra để trên niệm và bận áo thì có mấy đứa nhóc chơi với nhau và chạy qua niệm cậu đạp gãy luôn mắt kinh vừa mua. Tuy cũng có xin lỗi và bù tiền nhưng... nhưng đang trong rừng thì cắt kính kiểu mẹ gì giờ ^^

  Với con mắt 3 độ không kính thì chả khác gì con mù, cậu đi xuống khu vực bàn ăn và ngồi xuống thì nhận được tin nhắn

Lee Sanghyeok

Nay cậu mặc áo trắng à?

Han Wangho

Ừ, thì sao

Lee Sanghyeok

Thì dễ thương, hợp với cậu lắm.
Mà mắt kính cậu đâu ?

Han Wangho

Gãy mẹ rồi, có thằng nhóc đạp

Lee Sanghyeok

Thế xài mắt kính của tôi đi.

- seen -

" Hở? Gì vậy, double kill nè trời ơiiii " nội tâm Wangho bắt đầu rung động bới hai câu nói như thật kia của Sanghyeok. Ngồi ăn với mẹ cùng với 8 người còn lại trên bàn, khỏi nói mẹ em chắc gặp con kiến cũng nói chuyện với nó được. Đối diện cậu là Sanghyeok đang nhìn chầm chầm mình, cậu chỉ biết giả vờ vừa ăn vừa nhìn điện thoại nhưng não cho cậu biết rằng người đối diện đang nhìn cậu. Một bữa ăn cũng ngon, chắc thế, tuy Wangho chả nhớ sáng đó ăn gì. Chỉ nhớ mẹ hỏi cậu lấy đâu ra kính để đeo trong khi nó đã gãy rồi

______________________________________

- Bắt đầu chương trình trong ngày thứ 2 nhé mọi người, hôm nay khá vất vả đó vì chúng ta sẽ phải lội rừng đi và lội suối về sau đó sẽ ăn gà nướng cơm lam cho bữa trưa nhé. Đầu tiên để di chuyển đến địa điểm rừng có đường mòn, những xe tải thùng nhỏ thường hay chở đồ ăn cho thú xe chở chúng ta đi nhé. ( mọi người lên sreach để hiểu hơn về xe nì nhoa )

   Sau khi lên xe, Wangho đứng ngay góc trong cùng xe và ở phía ngoài ngay cái thành xe kế bên là Sanghyeok,mọi người đứng hơi chen nhau một chút khiến cả người Wangho tiếp xúc với Sanghyeok khiến cậu hơi ngại và bối rối.

  - Nè Sanghyeok, cháu có bạn gái chưa ? - một phụ huynh lên tiếng hỏi

  - Nhìn Sanghyeok ưu nhìn thế chắc cũng có bạn gái rồi chớ hả? - Wangho cố banh màn nhĩ ra để nghe câu trả lời của người được hỏi kế bên mình.

  - Dạ chưa, cháu mới để ý người ta thôi ạ.- Giọng trầm quen thuộc vang lên như chiếc gậy đánh thẳng vào cái trống ở ngực trái của Wangho. Cậu ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.... Cậu cảm giác cả người cậu giờ đây không khác gì một thanh củi khô đang bị ánh mắt như ngọn lửa mạnh mẽ của đối phương đốt mòn dần và nuốt chửng.

  - Sao thế ? - Sanghyeok là người lên tiếng trước

  - Không gì. - Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Wangho, cậu càng khó chịu hơn khi thấy Sanghyeok đang nói chuyện với cô bạn đứng kế hai người họ, hình như họ đang bàn về game thì phải.

  Cậu cố lãng tránh đi tâm trạng phức tạp của mình trong suốt quãng đường, mong sao tới nơi lẹ để thoát khỏi tình cảnh vừa khó chịu và ngại ngùng như thế.

Sau đó Wangho bắt đầu đi với những đứa nhỏ khác vì bọn chúng khá bám cậu, xuống quãnh đường lội rừng, cậu và Sanghyeok chẳng tiếp xúc gì với nhau, mà cậu cũng không quan tâm lắm vì lũ trẻ sau mini game tối qua đã rất thân với cậu và cứ mè nheo bên cậu xuống quãng đường đi rừng.

  - Nè dép xỏ ngónlội rừng không được đâu - Một anh quản lý nhắc nhỏ Wangho - Nó sẽ rách dép đó.

  Wangho lo lắng vì nếu không được mang dép cậu đồng nghĩa là đi chân không lội suối, mà đáy suối toàn đá trong sẽ rất đau... " Giá mà có ai cho mình mượn dép "

  - Cậu muốn mượn dép mình không ?-

______________________________________

👉👈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro