Chương 9
Lúc Han Wang Ho tỉnh lại thì trăng đã lên cao, trước mắt là căn phòng quen thuộc của cậu. Dường như mọi thứ chỉ như một giấc mơ như cảm giác đau nhức phần thân dưới báo với cậu rằng tất cả đều là sự thật.
Lee Sanghyeok đang nghiên cứu nấu cháo trong bếp thì nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Hắn liền nhanh chóng chạy vào, liền thấy cậu ngã nhoài trên đất, mặt thì tèm lem nước mắt.
Hắn nhanh chóng chạy lại bế cậu lên, lại bị người kia vùng vẫy không chịu. Han Wang Ho vừa đánh vừa mắng nhưng người kia vẫn vững vàng bế cậu đặt lên giường. Han Wang Ho càng đánh càng hăng, còn cào lên tay hắn mấy đời. Giờ cậu chẳng sợ gì hắn nữa, cùng lắm là bị đánh chết thôi.
Người kia bị cậu đánh đến nổi đỏ một mảnh, liền hơi mất kiên nhẫn nói.
" Đừng đánh nữa, cậu giờ lớn gan quá nhỉ? "
Han Wang Ho mới nãy còn kêu không sợ, lúc này liền như rùa rụt cổ uất ức khóc. Lee Sanghyeok thấy người kia khóc mãi, liền thở dài.
" Bên dưới nhiều nước thì thôi, tại sao bên trên cũng nhiều nước như vậy? Cậu là vòi nước sao? "
Han Wang Ho nghe hắn nói như vậy liền đỏ mặt, cậu ngước mắt lên hung hăng trừng hắn.
" Cậu...là, là đồ không biết xấu hổ, đồ lưu manh... "
" Tôi còn có thể làm chuyện lưu manh hơn nữa đó, có muốn thử lại không? "
" Cậu...cậu cút đi... "
Han Wang Ho đẩy vai hắn, tức giận quay mặt đi. Lee Sanghyeok thấy cục bông nhỏ càng lúc càng giận liền nhỏ giọng dỗ dành.
" Tôi sợ cậu đau tay mà. Da thịt tôi dày lắm, cậu đánh chỉ tự làm đau tay mình thôi. Không thì lúc chúng ta làm tình, cậu cào mấy đường lên lưng tôi... "
Hắn còn chưa nói hết đã bị ăn một cái gối vào mặt, sau đó liền nhìn người kia cuộn tròn trong chăn mà bật cười. Đột nhiên một mùi khét thoang thoảng, hắn mới sực nhớ ra nồi cháo đang nấu. Han Wang Ho cũng ngửi được, liền ló đầu ra, chậm chạp đuổi theo hắn.
Lee Sanghyeok vừa ra đã thấy nồi cháo hắn nấu cả buổi chiều chỉ còn một nửa. Theo phản xạ liền nhanh chóng bưng chiếc nồi xuống liền bị nhiệt độ nóng hổi làm bỏng tay, chiếc nồi rơi xuống càng làm Han Wang Ho giật mình mà đi nhanh hơn. Cháo trong nồi vương vãi trên nền nhà, còn bắn lên cả chân hắn.
Han Wang Ho định đi lại xem tình hình thì nghe hắn lớn tiếng nói.
" Không được qua đây, đứng yên đó "
" Nhưng mà...cậu đang bị thương mà..."
" Chỉ bị phỏng một chút, ngâm đá là được. Wang Ho ngoan, vào phòng đi "
Han Wang Ho hơi đỏ mặt khi hắn dùng giọng dỗ con nít để nói chuyện với cậu. Lee Sanghyeok dùng đá trong tủ lạnh để xoa xoa tay, rồi đến chân. Han Wang Ho muốn giúp hắn liền bị hắn la một tiếng, sợ hãi chạy vào phòng, nhưng vẫn ló đầu ra nhìn hắn.
Lee Sanghyeok cúi người dọn dẹp mớ cháo vương vãi trên sàn, hắn nhìn nồi cháo mà thở dài. Lần đầu tiên nấu ăn còn chưa kịp nếm thử đã thất bại rồi. Đành để cậu chịu khổ ăn đồ ngoài vậy.
Han Wang Ho nhìn Lee Sanghyeok thất vọng ra ngoài liền cảm thấy buồn bãi. Cậu nén cơn đau đi theo hắn ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi nhà liền bị gió lạnh thổi đến run người, cậu nhìn xung quanh chẳng thấy hắn đâu cả.
" Lee Sanghyeok... "
Han Wang Ho nhỏ giọng nói, bỗng bên tai truyền đến giọng nói.
" Tôi ở đây "
Han Wang Ho giật mình quay lại thì thấy người kia đang đút điện thoại vào túi quần. Hắn nhíu mày nhìn cậu.
" Ra ngoài làm gì? Chân còn không mang dép, muốn bệnh sao? "
Han Wang Ho chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn bế bằng một tay ôm vào nhà. Khi chạm vào ghế sopha mềm mại cậu mới sực tỉnh, liền thấy Lee Sanghyeok cúi người mang dép vào cho cậu. Tay nắm lấy hai tay cậu xoa xoa làm ấm.
" Sao lại chạy ra ngoài? "
" Mình...mình đói bụng... "
" Thì là Wang Ho của chúng ta đói rồi, đợi một chút người ta sắp giao đến rồi "
" ...Cậu đừng giọng điệu đó để nói chuyện với mình được không? "
" Giọng điệu nào cơ, bảo bối? "
" Cậu...đừng gọi bừa... "
" H ừm, vậy Wang Ho muốn được gọi gì cơ? Bảo bối, bạn nhỏ, hay vợ? "
" Lee Sanghyeok! "
" Ơi? Vợ yêu gọi ông xã đấy à? "
" Không muốn chuyện với cậu nữa! "
Lee Sanghyeok nhìn thông báo trên điện thoại liền xoa đầu Wang Ho rồi ra ngoài. Một lúc thì hắn cầm vào một nồi ấp cháo, nhìn ra biết nhà làm. Nhưng Wang Ho cảm thấy nếu cậu hỏi thì sẽ bị hắn chọc đến đỏ mặt, liền im lặng cúi đầu ăn.
Buổi tối hắn tự nhiên lên giường ôm cậu ngủ, Han Wang Ho giật mình.
" Cậu...cậu ra sopha đi..."
" Không thích! "
" Nhưng... "
" Còn nói nữa thì hôn chết cậu "
Han Wang Ho lập tức im lặng. Một buổi tối chứ thế bình yên trôi qua.
Sáng hôm sau là thứ hai, Lee Sanghyeok lái xe chở Han Wang Ho đến trường nhưng khi gần đến cậu lại đề nghị đi bộ vào, nói là đi với bạn. Lee Sanghyeok tin không? Dĩ nhiên là hắn không tin. Hắn biết cậu sợ bị mọi người nhìn thấy hai người đi chung. Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm nhưng vẫn bị cửa xe cho cậu. Cậu còn dặn hắn đợi một lúc hãy đến trường.
Lúc Han Wang Ho đi vào trường, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt có phần hiếu kì, lại có phần khinh thường. Đột nhiên một hộp sữa từ đâu bay đến, làm bộ đồng phục của Wang Ho bị ướt một mảng, lồng ngực cũng âm ỉ đau. Cậu ngước mắt lên thì phát hiện người trước mặt là hoa khôi của trường, bên cạnh cô ta còn có thêm hai nữ sinh nữa. Cô ta khinh miệt nói.
" Hừ, bình thường nhìn mày thì có vẻ yên phận, không ngờ lại là hạng dạng chân cho đàn ông "
" Cậu nói gì vậy? Tôi không có... "
Cô ta lấy một xấp ảnh ném vào mặt cậu, trong hình là hình ảnh Lee Sanghyeok đang bế cậu...hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro