Chương 5
" Lại đây! Đến lượt tao ăn rồi "
Wang Ho vô thức sờ môi mình, cánh môi vẫn ê ẩm đau. Cậu cúi đầu suy nghĩ làm thế nào để từ chối thì đã thấy người kia tiến đến ôm eo cậu. Wang Ho giật mình định nói gì đó nhưng đã bị tiếng chuông cắt ngang, là điện thoại của Lee Sanghyeok.
Hắn nhíu mày, bực bội rút điện thoại ra, người gọi đến là Lee Minhyung. Han Wang Ho nhanh chóng thoats khỏi vòng tay hắn, chạy vào bếp dọn dẹp, Lee Sanghyeok mặc kệ tiếng chuông sắn tay áo phụ cậu. Han Wang Ho thấy thế thì hốt hoảng vội đẩy hắn ra ghế sopha phòng khách.
" Làm gì vậy? Tao phụ mày mà "
" Không...không cần đâu... "
Người nhìn thì ốm mà nặng quá đi, Han Wang Ho thở hắt ra một hơi rồi chạy vào bếp, nhanh tay đóng cửa lại. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên tục, Lee Sanghyeok khó chịu bắt máy.
" Gọi cái đéo gì? "
" Không phải chứ anh, hôm nay có trận đấu bóng rổ mà "
" Đấu cái đéo? Thôi nghỉ mẹ đi. Tao bận rồi "
" Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này đâu anh, chẳng phải anh là người bắt hai đứa em đến sân bóng giờ này hả? "
" Thì giờ tao cho tụi bây về đó, nắng bỏ mẹ ra. Anh đây bận hẹn hò rồi không rảnh như mấy thằng độc thân tụi bây "
" Hả? Anh có người yêu hả? Dẫn tới đây ra mắt đi anh "
" Nè, em có người yêu nha. Chỉ có ml Minhyung ế thôi chứ "
" Ê Moon Hyeonjoon, tao báo công an mày vì quen con nít nha mày "
" Con nít cái đéo, 16 tuổi rồi nha mày. Đó gọi là vẻ đẹp trong sáng, đúng không anh Sanghyeok? Wooje nhà em dễ thương đúng không? Lúc trước anh còn khen mà "
" Đúng là dễ thương... "
" Nghe chưa thằng chó Minhyung? "
" Nhưng giờ người yêu tao dễ thương hơn, vừa dễ thương vừa đẹp. Đéo có chỗ chê "
" Em không tin, trừ khi thấy tận mắt "
" Tao sợ tụi bây sẽ bị mù mắt khi chứng kiến nhan sắc ấy. Mẹ nhìn như idol, hai thằng bây thì như con mực à không bây giờ tao nhìn ai cũng là con mực. Nói chung là đéo có cửa để so với người yêu tao "
Lee Sanghyeok nói xong còn cười cười, hai người kia nghe xong thì thấy lo cho anh mình quá. Moon Hyeonjoon cố gắng kì kèo đòi gặp mới tin. Lee Sanghyeok nghe nhiều thì phiền, cuối cùng đành đồng ý.
Lúc này thì Wang Ho cũng ra ngoài, thấy hắn mặc áo khoác thì lòng mừng thầm. Cậu cố gắng bình tĩnh lên tiếng.
" Giờ cậu đi sao? "
" Ừm, tụi Minhyung kêu nay có trận bóng rổ "
" Tốt quá..."
Han Wang Ho không khỏi phấn khích vỗ tay, liền nhận được cái nhíu mày của người kia. Nụ cười của cậu dần dần hạ xuống.
" Mày cũng đi cùng tao! "
" Hả? Nhưng...nhưng mình...mình bận rồi..."
" Bận gì? "
"'...Cái đó...à làm bài tập...Đúng rồi, là làm bài tập "
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cậu, như muốn nhìn thấu cậu. Han Wang Ho căng thẳng nắm chặt tay, chỉ nghe người kia nói.
" Thôi vậy, giờ cũng nắng chiều rồi hãy lên "
" Vậy vẫn phải đi sao? "
" Mày phải lên đưa nước cho tao chứ? "
" Nhưng chẳng phải bình thường có rất nhiều người đưa nước cho cậu sao? "
" Mày khác, mày là người của tao! "
"..."
" Nhớ lúc đi mặc áo khoác đội mũ vào, đeo khẩu trang luôn. Có quạt mini không? Thôi để chút tao mua luôn rồi lúc đó đưa mày. "
" Mình...biết rồi! "
" Đợi tao nhắn rồi hãy đi, mắc công nắng "
" Ùm... "
Lee Sanghyeok hôn lên môi cậu một cái rồi mới rời đi. Wang Ho chưa kịp định thần thì chỉ còn lại làm khói của chiếc moto của hắn. Sao cậu cảm giác như vợ tiễn chồng đi làm vậy trời? Khẽ rùng mình một cái, Wang Ho nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Lúc ra ngoài thì vô thức nhớ đến lời của Lee Sanghyeok thế là phải vào nhà mặc thêm áo khoác và đội mũ rồi mới đạp xe đi đến cửa hàng cà phê đã hẹn trước.
Han Wang Ho đậu xe dưới bóng cây kế bên tiệm, đồng thời bỏ mũ và áo khoác ra. Cậu chỉnh lại tóc rồi bước vào, không khí mát lạnh liền xoa dịu cảm giác nắng nóng ban nãy, giống như hai thế giới vậy. Lúc này một người con trai nhỏ nhắn mặc chiếc tạp dề in logo của quán đến chào hỏi cậu.
" Alpaca xin chào quý khách ạ! "
" Dạ em đến xin việc ạ... "
" À vậy anh ngồi ghế chờ một chút nhé "
Han Wang Ho ngồi xuống một chỗ trống trong tiệm, vì đang giữa trưa nên khá vắng người. Người lúc nãy mang cho cậu một ly trà dâu, mỉm cười nói.
" Anh uống nước chờ xíu nhé, anh chủ vừa đi giao hàng rồi "
" Vâng ạ "
Ngồi một lúc thì một người bức vào, có thể nhìn thấy người đó là chủ tiệm này. Người kia nhanh chóng được cậu nhân viên kia báo cáo lại sự có mặt của cậu. Anh tiến đến ngồi xuống trước mặt Wang Ho, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
" Em là Wang Ho nhỉ? Sao không để chiều rồi đến, nắng như vậy mà "
" Dạ không sao ạ "
" Vậy em bao nhiêu tuổi rồi? "
" Em 17 ạ, đang học lớp 11 "
" Ah 17 tuổi à? Hmmm "
" Dạ em thật sự cần công việc này lắm anh. Em sẽ chăm chỉ mà, trừ buổi sáng đi học thì em luôn rảnh ạ. Anh nhận em với được không ạ? "
Nhìn Wang Ho như sắp khóc đến nơi, người trước mặt cũng bối rối không kém. Anh xua xua tay, nhẹ nhàng nói.
" Không phải, anh chỉ là bất ngờ thôi. Không ngờ em lại bằng tuổi Minseok "
" Minseok? "
" À là người còn lại của tiệm đó. Tiệm này là mẹ anh để lại, Minseok là em trai anh nên mới để em ấy mới phụ anh. Nhưng mà hai người quả thật không đủ nên anh mới tính tuyển thêm. Vậy Wang Ho em có thể làm đến mấy giờ? "
" Dạ 12h em học xong, từ khoảng 1h là em rảnh ạ "
" Tiệm anh mở cửa lúc 10h đến 22h, em có thể về trễ..."
" Được ạ, em sống một mình nên anh không cần lo đâu ạ "
" Ừm vậy được rồi. Bên anh trả 25k/1h, lâu lâu phải đi giao nước nữa. Em thấy được không? "
" Dạ được "
" Ừm, mai em bắt đầu đi làm nhé. Anh tên Kim HyukKyu, người kia là Ryu Minseok "
" Dạ em cảm ơn anh HyukKyu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro