Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22



Vì để thông báo với mọi người về mối quan hệ giữa mình và Han Wang Ho, Lee Sanghyeok đặc biệt mời đám Lee Minhyung đến ăn lẩu.

Han Wang Ho đang nêm nếm nước dùng, Lee Sanghyeok mang rau vừa gặt xong tiến lại gần. Hắn để rổ rau bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy eo Wang Ho từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu. Wang Ho cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sanghyeok phả nhẹ bên tai, cậu đỏ mặt nói.

" Ra chỗ khác đi. Đang bận."

" Không. Anh muốn đứng đây nhìn em."

" Nhìn cái gì? "

" Đương nhiên là nhìn người yêu anh rồi "

Han Wang Ho khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn anh, mắt lườm nhưng khóe môi lại nhếch lên, không giấu nổi ý cười.

" Lee Sanghyeok, sao cậu không đi làm diễn viên đi? Miệng lưỡi trơn tru thế này, chắc chắn nổi tiếng "

" Anh không muốn làm diễn viên. Anh chỉ muốn diễn vai người yêu của em là đủ rồi "

"..."

Lời nói của Lee Sanghyeok khiến Wang Ho không kịp phản ứng. Cậu hít sâu, quay lại tiếp tục nấu ăn, nhưng trong lòng như có gì đó cuộn trào, khiến lồng ngực nóng bừng.

" Cậu phiền quá. Đi ra bàn ngồi chờ đi "

" Được thôi. Nhưng với một điều kiện "

" Điều kiện gì nữa? "

"Hôn anh đi "

"..."

" Không chịu à? "

Lee Sanghyeok cúi xuống, khuôn mặt tiến gần lại. Han Wang Ho lùi lại nhưng bị bàn bếp chắn mất đường.

" Cậu... đừng làm bậy..."

" Anh làm gì bậy nào? "

Giọng Sanghyeok trầm ấm, mang theo chút nghịch ngợm. Cuối cùng, Wang Ho đành hít một hơi, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh.

" Được chưa? Đi ra! "

Nhưng thay vì rời đi, Sanghyeok lại nhanh như chớp đặt tay lên má Wang Ho, giữ cậu lại. Nụ hôn nhẹ ban đầu chuyển thành một cái chạm môi sâu hơn, đầy dịu dàng và ấm áp. Wang Ho cứng đờ, nhưng dần dần cũng nhắm mắt, cảm nhận sự ngọt ngào mà chỉ Sanghyeok mới mang lại. Lúc hai người rời nhau ra, Wang Ho đỏ mặt, hất tay hắn ra.

" Cậu... cậu thật là phiền phước "

" Nhưng em thích anh phiền thế này đúng không?"

" Không!"

Wang Ho hét lên, quay lại với nồi lẩu nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Lee Sanghyeok chỉ cười, bước ra bàn ngồi. Trong lòng hắn tràn đầy sự mãn nguyện, như thể thế giới ngoài kia có lạnh giá đến đâu cũng không thể làm nguội lạnh trái tim đang tràn ngập yêu thương của mình.

Han Wang Ho vừa dọn xong nồi lẩu lên bàn thì tiếng chuông cửa vang lên.

" Chắc là đám Minhyung, để anh ra mở cửa "

Hắn vừa xoay tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc.

"Xin chào!"

Lee Minhyung và Ryu Minseok, tay nắm tay, đứng ngay trước cửa với vẻ mặt rạng rỡ, sau lưng họ là Moon Hyeonjoon, đang khoanh tay và nhướn mày đầy bất cần.

" Mau vào đi, sao đến trễ vậy? "

" Còn chẳng phải đợi stylist Moon phối đồ sao? "

" Nè, rõ ràng là hai đứa bây xà nẹo xà nẹo mới trễ nha "

" Được rồi được rồi, mau ngồi vào bàn đi "

Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi ở bàn, chăm chú nhìn màn cẩu lương của Lee Sanghyeok và Han Wang Ho. Lee Minhyung cố gắng nhịn cười nói.

" Trời ơi, tôi đang nhìn cái gì thế này? "

Moon Hyeonjoon lắc đầu, ngồi khoanh tay với vẻ mặt bất lực.

" Em đến đây để ăn lẩu, không phải để xem phim tình cảm sến súa. Hai người không thấy buồn nôn sao? "

" Đừng ghen tị Hyeonjoon à, vì còn một cặp nữa nè. "

Lee Minhyung nắm lấy tay Ryu Minseok hôn nhẹ. Moon Hyeonjoon thật sự cạn lời, gắp một miếng rau thả mạnh vào nồi như muốn trút giận.

" Các người bớt phát cẩu lương đi được không?"

" Thôi đừng chọc nó nữa, coi chừng nó khóc ra đó "

Căn phòng liền truyền đến tiếng cười lớn. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, tình yêu và tình bạn đã làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá.

————

" Chuyện của em, anh đã nhờ ba điều tra lại rồi "

Moon Hyeonjoon đứng trước cửa nhà Han Wang Ho nghe vậy động tác châm thuốc lá bỗng khựng lại. Lee Sanghyeok nhíu mày.

" Không phải nói bỏ rồi sao? "

" Lúc trước thôi "

"..."

" Bởi vì em ấy không ngửi được mùi thuốc lá nên em mới bỏ. Giờ em ấy đâu có ở đây, em bỏ vì ai chứ "

Đóm sáng lập lờ từ điếu thuốc le lói trong màn đêm tĩnh lặng. Moon Hyeonjoon rít một hơi, khói trắng bay nhàn nhạt, hòa lẫn vào cái lạnh của đêm đông.

" Có tính đến chuyện quay lại không? "

" Không...chỉ cần em ấy sống tốt là em mãn nguyện rồi "

" Hyeonjoon à, em có từng nghĩ rằng, không có..."

" Không có anh, em làm sao sống tốt được? Moon Hyeonjoon! "

Cả hai đứng im lặng một lúc. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng bông tuyết rơi trên tóc, trên áo khoác của họ.

" Ba anh nói hiện Wooje đang học tại Canada, em có muốn gặp lại nó hay không thì tùy vào em "

Lee Sanghyeok bước qua Hyeonjoon, mở cửa bước vào trong, để lại một mình Hyeonjoon đứng dưới ánh đèn mờ nhạt. Anh nhìn lên bầu trời, tuyết trắng vẫn rơi không ngừng. Khẽ thở dài, vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất, rồi xoay người bỏ đi, để lại sau lưng bóng dáng cô độc trong một đêm mùa đông lạnh lẽo.

————

Ryu Minseok vừa chào tạm biệt Lee Minhyung vào nhà đã thấy mẹ cậu ngồi ở phòng khách. Cậu giật mình, khẽ lên tiếng.

" Mẹ...mẹ chưa ngủ sao? "

" Chưa...Lúc nãy mẹ có vào phòng con để lấy chăn đi giặt, lát con lấy chăn khác đắp nhé "

" ... Vậy mẹ phơi chăn ch... "

" Mẹ phơi rồi... Minseok à "

Ryu Minseok nắm chặt lấy ống quần nhìn về phía ban công, từ đây nhìn xuống thì sẽ thấy được cảnh cậu và Lee Minhyung nắm tay nhau mất. Mẹ của Ryu Minseok là giáo viên cấp 2, bà đã ly hôn chồng từ lâu, bình thường cũng không tự ý vào phòng cậu thế nên cậu vô tư đặt ảnh bản thân chụp chung với Lee Minhyung ngay trên bàn học.

Ryu Minseok khẽ nuốt nước bọt, tiến lại gần bà ngồi xuống. Bà nhìn cậu , ánh mắt vẫn hiền hòa như thường ngày, nhưng có chút trầm ngâm.

" Minseok, con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro