Chương 21
Khi Lee Sanghyeok đến bệnh viện thì thấy Han Wang Ho đang được truyền nước, bên cạnh còn có một vệ sĩ của cha hắn. Người kia thấy hắn liền cung kính chào hỏi.
" Thiếu gia! "
" Cậu ấy sao rồi? "
" Chỉ là bị sốt thôi ạ. Là ông chủ đưa cậu ấy đến bệnh viện "
" Ba tôi có nói gì không? "
" Ông chủ mong thiếu gia về nhà, ông ấy sẽ tha thứ cho cậu "
"..."
Nói xong người trợ lý cũng rời đi, Lee Sanghyeok đi đến bên giường bệnh, dịu dàng nắm lấy tay Han Wang Ho. Người trên giường lúc này cũng tỉnh giấc. Lee Sanghyeok liền lo lắng hỏi.
" Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? "
" Tôi không sao! Sao cậu lại ở đây? "
" Ba điện cho tôi... "
" Vậy cậu có gặp chú ấy không? "
" Không có...Ông ấy đã nói gì với cậu? "
"..."
———
" Cậu có thể xem đây là một lời đề nghị, hoặc là một cảnh báo. Số tiền này đủ để cậu bắt đầu một cuộc sống mới, cách xa Sanghyeok. Nếu cậu không chấp nhận, tôi cũng không ngại sử dụng những biện pháp khác "
Wang Ho nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, cảm giác nhục nhã dâng lên như một ngọn lửa cháy rực trong lòng. Cậu nắm chặt bàn tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại ép vào da thịt. Một lúc lâu, không khí trong xe chìm vào im lặng nặng nề. Cậu ngước lên, ánh mắt kiên định nhưng không kém phần mỉa mai.
" Chú nghĩ rằng mọi thứ có thể mua được bằng tiền sao? "
Người đàn ông khẽ nhíu mày, đáp lời không một chút do dự.
" Tiền không mua được tất cả, nhưng nó có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ cậu phải hiểu điều đó chứ "
" Tôi không hiểu, tôi chỉ biết một điều, tình cảm không phải thứ có thể bị ép buộc hoặc đánh đổi. Dù chú có làm gì, tôi cũng sẽ không buông tay Sanghyeok chỉ vì những lời đe dọa hay một tấm thẻ ngân hàng "
Ánh mắt người đàn ông càng trở nên sắc lạnh, như thể ông đang đánh giá lại đối phương.
" Cậu thật sự nghĩ rằng cậu và Sanghyeok có thể chống lại cả thế giới này sao? Gia đình, danh dự, trách nhiệm... tất cả những điều đó không quan trọng với cậu à? "
Wang Ho cười nhạt, nhưng trong ánh mắt cậu lấp lánh một tia sáng quyết tâm.
" Quan trọng chứ. Nhưng nếu vì những điều đó mà từ bỏ người mình yêu, thì còn gì là ý nghĩa của cuộc sống? Nếu chú nghĩ rằng tôi không có tương lai, thì tôi sẽ chứng minh rằng chú đã sai. Nhưng không phải bằng cách từ bỏ cậu ấy "
Người đàn ông im lặng trong giây lát, nét mặt không lộ rõ cảm xúc. Ông từ từ rút lại tấm thẻ ngân hàng, ánh mắt thoáng hiện lên sự trầm tư.
" Cậu thật sự nghĩ mình có thể làm được sao? Đừng hối hận nếu một ngày nào đó cậu phải trả giá vì quyết định của mình "
Wang Ho ngẩng cao đầu, đáp lời một cách dứt khoát.
" Nếu phải trả giá để bảo vệ tình cảm của mình, tôi sẵn sàng "
Những lời nói đầy quyết tâm và lòng tự trọng của Wang Ho cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông. Là một người đàn ông từng trải, ông hiểu rõ sự khác biệt giữa những kẻ chỉ biết nói suông và những người sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn vì người mình yêu thương. Một lát sau, ông lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý của mình.
" Hủy hết những kế hoạch mà tôi đã ra lệnh trước đó "
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ xét nét, mà thay vào đó là sự quan sát cẩn thận.
" Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ rằng Sanghyeok cần một người bạn đời có thể giúp nó vươn xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Một người có gia thế, có địa vị "
Ông ngừng một chút, rồi tiếp tục.
" Nhưng sau cuộc nói chuyện hôm qua, tôi đã nhận ra một điều. Tôi chưa từng hỏi nó rằng nó có thích không, nó có muốn làm không? "
" Thứ nó cần không phải là một người hoàn hảo theo tiêu chuẩn xã hội, mà là một người sẵn sàng đứng bên cạnh nó, dù trong hoàn cảnh nào "
Wang Ho lặng người. Cậu không ngờ người đàn ông này lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy.
" Chú... đang nói rằng..."
" Thật ra, ta đã quan sát hai đứa từ lâu. Nhìn thấy Sanghyeok từ một đứa sống trong nhung lụa, chưa từng động tay vào bất cứ việc gì nay lại thành thạo việc nhà như vậy. Còn biết tự kiếm tiền...Thôi vậy, chuyện của mấy đứa nhóc các người ta không quản nữa "
Han Wang Ho không thể che giấu sự bất ngờ và xúc động. Cậu ngước nhìn ông, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.
" Chú...chấp thuận cho chúng cháu ạ? "
Người đàn ông gật đầu, giọng nói trầm ổn.
" Thứ lỗi nếu như lúc nãy ta có nói điều gì không hay. Người làm cha này cũng không dễ dàng gì "
Người đàn ông khẽ mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười đó không mang theo sự khắc nghiệt.
" Hãy làm cho Sanghyeok hạnh phúc nhé "
Wang Ho mỉm cười, giọng nói tràn đầy ấm áp.
" Nhất định "
—————
" Ông ấy nói vậy thật sao? "
" Ừm "
" Nhưng mà...Wang Ho à? "
" Còn chuyện gì sao? "
" Em thừa nhận chúng ta là người yêu với ba tôi, đúng không? "
"..."
Han Wang Ho xấu hổ trùm mền lại, nói vọng ra.
" Không có... "
" Có mà! "
" Không có! "
" Có! "
" Lee Sanghyeok, cậu thật phiền... "
Vừa mới lật chăn ra thì môi mềm đã bị chiếm lấy. Lee Sanghyeok dịu dàng hôn lên môi cậu, giọng nói trầm ấm vang lên.
" Yêu anh đi! "
Ngoài trời tuyết đã rơi, trận tuyết đầu mùa của năm. Bên ngoài đường phố nhộn nhịp, những cặp đôi nắm tay nhau đi trong làn tuyết trắng xóa. Mùa đông rất thích hợp để yêu thương.
" Hai đứa bây có rảnh quá không vậy? "
Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung cùng Ryu Minseok đang nắm tay nhau trước cửa nhà.
" Tuyết đầu mùa rơi rồi, đi chơi cho nó vui "
" Bị khùng hả? Hai bây là người yêu tao đi theo làm bóng đèn à? Cút lẹ đi, lạnh vãi ra "
" Ơ không đi thật à? "
" Cút cút cút, phí thời gian của ông đây "
" Hay là ở nhà ngồi xem mấy video của Wooje rồi làm boy suy? "
Moon Hyeonjoon liền giơ ngón giữa với Lee Minhyung rồi đóng cửa lại. Lee Minhyung và Ryu Minseok thấy thế liền nhún vai, nắm tay nhau rời đi.
Moon Hyeonjoon đi vào trong phòng ngủ, bên trong vẫn đang phát video. Là Choi Wooje đang hát, đợt đấy em bé của hắn đang xem Hậu duệ mặt trời. Lúc nào cũng đòi hát cho hắn nghe.
Đôi mắt anh lệ nhòa
Anh thầm nghĩ đây chính là tình yêu
Tại sao em cứ luôn quanh quẩn cạnh anh
Có những lúc lúc làm anh phiền muộn
Và có những lúc muốn biết em đang làm gì?
" Tuyết đầu mùa rơi rồi Wooje à..."
" ...Em đã yêu ai chưa? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro