Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20



Ryu Minseok chạy ra hành lang, ánh mắt dáo dác tìm kiếm Lee Minhyung. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Những lời của Moon Hyeonjoon vẫn vang vọng trong đầu cậu:

" Thằng này nó thích mày ba năm rồi..."

Ba năm? Thật sao? Ryu Minseok cắn môi. Cậu không ngờ, phía sau những lần càm ràm, những lời trêu chọc và sự quan tâm âm thầm, Lee Minhyung lại cất giữ tình cảm lâu đến vậy.

Khi cậu vừa bước xuống sân trường, cậu thấy Lee Minhyung đang đứng gần bãi gửi xe, còn Moon Hyeonjoon thì bị hắn kẹp cổ, miệng liên tục kêu oai oái.

" Được rồi, tao xin lỗi! Nhưng mà nói thật có gì sai đâu! Mày thích nó thì nói đi, thích nhìn nó yêu người khác à? "

Moon Hyeonjoon vùng vẫy, nhưng Minhyung chỉ siết chặt hơn, gằn giọng:

" Mày nói bậy bạ nữa tao nghỉ chơi mày luôn "

Ryu Minseok hít sâu một hơi, bước nhanh tới.

" Lee Minhyung! "

Cả hai người lập tức dừng lại. Minhyung buông cổ Moon Hyeonjoon ra, quay lại nhìn Minseok. Hắn hơi bối rối, mắt đảo qua đảo lại như đang tìm cách lẩn tránh.

" Cậu... cậu về chưa? "

Lee Minhyung lắp bắp hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường. Ryu Minseok bước đến gần hơn, đứng trước mặt hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Minhyung, làm hắn càng thêm lúng túng.

" Cậu thích tớ? "

Câu hỏi của Minseok như tiếng sét giữa trời quang. Minhyung trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng lên.

" Cậu đừng nghe thằng Hyeonjoon nói bậy, tôi...tôi "

" Vậy cậu không thích tớ sao? "

" Không có!...Không, ý tôi là...tôi... "

Minhyung cứng đờ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào Minseok.

" Phải... thì sao chứ? Tớ thích cậu. Thích từ ba năm trước. Nhưng tớ biết cậu không thích tớ, nên tớ không nói... "

Minseok cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, vừa đau vừa hạnh phúc. Cậu vươn tay, nắm lấy tay Minhyung, khiến hắn giật mình ngẩng lên nhìn.

" Lee Minhyung... cậu ngốc thật đấy "

Minhyung tròn mắt nhìn cậu, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Minseok bật cười, nụ cười tươi rói như ánh nắng đầu xuân.

" Tớ cũng thích cậu "

Lời nói đơn giản ấy khiến Minhyung như chết lặng. Hắn đứng sững, không tin vào tai mình.

" Cậu... cậu nói thật à? "

Minseok gật đầu, kéo tay hắn lên, đặt lên ngực mình.

" Tim tớ đập nhanh thế này, cậu còn không tin sao? "

Minhyung cuối cùng cũng bật cười, nụ cười ngây ngô và nhẹ nhõm. Hắn đưa tay lên, dịu dàng lau giọt nước mắt mà Minseok không biết đã rơi từ lúc nào.

" Minseok, tôi thật sự rất thích cậu..."

Moon Hyeonjoon đứng từ xa, khoanh tay nhìn cảnh tượng này, miệng cười nhếch.

" Cuối cùng hai đứa ngu này cũng đến bên nhau. Hết việc của mình rồi "

Hắn lẩm bẩm, rồi bỏ đi để lại hai người chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc của riêng họ.

Anh nhớ em rồi, Wooje à...

————

" Tôi là ba của Sanghyeok, cậu Han có tiện nói chuyện với tôi một chút không? "

Han Wang Ho khẽ chau mày, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn quàng cổ. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi trong xe, đôi mắt sắc bén của ông ta như muốn xuyên thấu tâm can cậu. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến Wang Ho run rẩy, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, gật đầu đáp lời.

" Được "

Người đàn ông trung niên gật đầu, ra hiệu cho cậu bước vào xe. Wang Ho miễn cưỡng ngồi vào ghế bên cạnh ông ta. Cánh cửa xe khép lại, bầu không khí bên trong càng trở nên ngột ngạt. Người đàn ông chỉnh lại cà vạt, giọng nói trầm và đầy uy lực

" Tôi biết Sanghyeok hiện đang ở chỗ cậu, người con trai mà nó nói thích là cậu nhỉ? "

Tim Wang Ho như ngừng đập, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

" Chú cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo "

Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn.

" Tôi không quan tâm cậu là ai, hay cậu có xuất thân như thế nào. Điều duy nhất tôi quan tâm là tương lai của Sanghyeok. Nó không thể lãng phí cuộc đời mình vì một người như cậu. "

Wang Ho cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai.

" Một người như tôi? Vậy chú định nghĩa thế nào về 'một người như tôi'? "

" Không gia thế, không địa vị, không tương lai "

Ông ta thẳng thừng đáp, không một chút vòng vo. Lời nói đó như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Wang Ho. Nhưng cậu không để lộ cảm xúc, chỉ cười khẽ.

" Vậy chú muốn tôi làm gì? Rời xa Sanghyeok? "

" Phải! Tôi không muốn nó lãng phí thời gian vào một mối quan hệ vô nghĩa. Hãy nghĩ đến tương lai của nó, và cả của cậu nữa. Rời đi bây giờ là tốt nhất cho cả hai "

Wang Ho siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Cậu muốn phản bác, muốn bảo vệ tình cảm của mình, nhưng lại bị kìm hãm bởi sự áp đảo từ người đàn ông này.

" Chú có nghĩ rằng Sanghyeok sẽ đồng ý với quyết định này không? "

" Nó có thể không đồng ý bây giờ, nhưng rồi nó sẽ hiểu ra. Cậu nghĩ rằng tình cảm này có thể vượt qua được áp lực từ gia đình, xã hội và tương lai sao? Đừng ngây thơ như thế, tuổi trẻ mà. Chỉ là sự bồng bột thôi "

Wang Ho cảm thấy từng lời nói như búa bổ vào lòng mình. Cậu nhìn ra cửa sổ, gió mùa đông bên ngoài làm mờ kính xe. Người đàn ông lấy ra một tấm thẻ ngân hàng và đặt lên tay cậu.

" Cậu có thể xem đây là một lời đề nghị, hoặc là một cảnh báo. Số tiền này đủ để cậu bắt đầu một cuộc sống mới, cách xa Sanghyeok. Nếu cậu không chấp nhận, tôi cũng không ngại sử dụng những biện pháp khác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro