Chương 2
Mọi người trong lớp sẽ không bao giờ ngờ được là Han Wang Ho, người mà bị họ nói sẽ bị đánh đến bầm người lại được Lee Sanghyeok bế ngồi trên bồn rửa tay, nhẹ nhàng lau mặt cậu.
" Đau không? "
" ...Không đau " so với những gì trước đây cậu làm thì cái này có là gì.
Dĩ nhiên Han Wang Ho không dám nói vế sau, chỉ im lặng để Lee Sanghyeok lau mặt mình. Sau khi xong xuôi thì hắn lại bế cậu xuống làm Wang Ho vừa xấu hổ vừa giận. Cậu đâu phải con gái đâu, hắn làm như cậu bị thương nặng lắm vậy. Lee Sanghyeok lại lên tiếng trước.
" Đưa điện thoại đây "
" Hả? "
" Đưa đây, lỡ sau này còn chuyện như vậy thì điện cho tao "
" ... "
Cái đầu nhỏ của Han Wang Ho lại cúi xuống, trong miệng thì lí nhí gì đó khiến hắn chẳng nghe gì. Dành phải cúi người thấp xuống để nghe.
" ...Mình...mình không có điện thoại... "
" Bộ nhà mày nghèo lắm hả, đến điện thoại cũng không có? "
" Mình... "
Hôm trước chở cậu về nhìn cậu là biết người lần đầu ngồi xe sang, ngay cả dây an toàn cũng không biết thắt. Nhưng căn nhà của cậu ở cũng không phải quá rẻ, vậy thì nhà đình cậu ta cũng phải thuộc dạng khá giả chứ. Nếu mà nghèo thì sao vào được trường này, nhờ học bổng à? Lại càng không thể, thành tích cậu ta chẳng phải chỉ nằm trong top 50 sao?
Ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu Lee Sanghyeok, cuối cùng hắn suy ra gia đình Han Wang Ho là gia đình nghiêm khắc, không cho con cái sử dụng điện thoại trong lúc học hành. Nhưng thành tích của Han Wang Ho quá tệ nên tịch thu luôn.
" Chiều nay ở lại đợi tao "
Nói xong liền dắt cậu về lớp, lặp lại câu đó một lần nữa mới rời đi. Bọn người trong lớp thấy cậu chẳng có thương tích gì thì ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ Lee Sanghyeok đánh những chỗ người khác không phát hiện sao.
Han Wang Ho cũng không khá là bao, cậu chẳng biết Lee Sanghyeok bị gì nữa. Thay đổi một cách chóng mặt, mới ngày nào hắn còn bắt nạt cậu vậy mà giờ lại ra tay bảo vệ cậu.
" Anh thích gương mặt của mày, làm người của anh đi "
Han Wang Ho rùng mình cúi đầu xuống làm bài, không muốn nghĩ đến Lee Sanghyeok nữa. Đợi khi hắn chán thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.
Lee Sanghyeok đưa cậu đến một tiệm cắt tóc, nhưng lại không được cắt quá ngắn, rốt cuộc cậu chỉ được cắt qua mắt một chút. Sau đó hắn lại đưa cậu đi đến một trung tâm thương mại, Han Wang Ho lần đầu đến nơi này, nhìn cái nhìn cũng thật lâu làm hắn phải nắm tay dắt cậu đi. Cả hai đi đến một khu bán điện thoại, Han Wang Ho chỉ thấy hắn cầm một chiếc đời mới hỏi cậu.
" Thích không? "
" Hả?...Nhìn rất đẹp "
" Gói lại "
Lee Sanghyeok đưa chiếc điện thoại đó cho nhân viên, cậu hoảng hốt níu lấy tay hắn.
" Mắc lắm, mình không có tiền..."
" Tao để mày trả à? "
Hắn nhanh chóng rút thẻ ra thanh toán, Han Wang Ho chưa kịp phản ứng thì nhân viên bán hàng đã quẹt rồi . Lee Sanghyeok cầm điện thoại bấm bấm một lúc rồi đưa lại cho cậu. Han Wang Ho mặc kệ bản thân bị Lee Sanghyeok kéo đi, tò mò nhìn chiếc điện thoại trong tay, mở lên thì liền thấy số của Lee Sanghyeok, hắn còn tự đặt biệt danh nữa.
Anh Đẹp Trai
Han Wang Ho không khỏi xì một tiếng liền thấy hắn quay lại liếc cậu. Cậu liền cười cười nhìn hắn, nhanh chóng tắt điện thoại rồi bỏ vào cặp. Lee Sanghyeok lại dẫn cậu đến một cửa hàng quần áo. Nhưng cậu đã hơi mệt rồi, cậu nhỏ giọng nói với hắn.
" Mình ngồi nghỉ được không? "
" Mệt rồi? Mới đi một lúc đã mệt sau này làm sao chịu được, tao cũng phải 30 phút một lần đấy "
Han Wang Ho không hiểu ý hắn nói lắm, chớp chớp mắt khó hiểu nhìn hắn, lại đổi lại một tiếng chậc.
" Ngu ngốc, ngồi đây chờ đi "
" Ò... "
Han Wang Ho ngồi xuống chiếc ghế sofa trong cửa hàng, Lee Sanghyeok nhìn cậu rồi đi lựa đồ. Cậu chỉ thấy hắn liên tục chỉ vào những bộ quần áo được treo, cuối cùng chốt.
" Lấy hết tất cả những gì tôi vừa chỉ "
" Dạ vâng thưa quý khách "
" À lấy size M hết "
" Vâng "
Đến khi Lee Sanghyeok quay lại cậu mới dè dặt hỏi.
" Cậu mặc size M hả? "
Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn cậu, Han Wang Ho lập tức cúi đầu. Khi hai người ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối rồi. Lee Sanghyeok lại chờ cậu về.
" Hôm nay...cảm ơn cậu đã mua điện thoại với quần áo cho mình. Đợi mình có tiền sẽ trả lại cho cậu "
" Nhìn tao giống thiếu tiền không? "
" Vậy...vậy... "
" Muốn cảm ơn tao thì có cách khác đó "
" Cách gì? "
" Hôn tao đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro