Chương 19
Lại đến mùa đông trên Đại Hàn, những học sinh lớp 12 bọn họ cũng đang trong giai đoạn nước rút. Lee Sanghyeok với cương vị là người đứng đầu khối, vinh hạnh được phát biểu trước toàn trường để tiếp thêm động lực cho mọi người.
" Xin chào mọi người, tôi tên Lee Sanghyeok học lớp 12A1, thật vinh hạnh khi tôi được đứng ở đây để tiếp thêm động lực cho mọi người... "
Han Wang Ho ngồi dưới nhìn người trên sân khấu, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ ngạo mạn, xem thường mọi thứ xung quanh nữa. Trước mắt cậu là một Lee Sanghyeok điềm đạm, lại có một chút dịu dàng.
Đột nhiên cậu ho sặc sụa, cơ thể run rẩy. Bạn học ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.
" Này, cậu có sao không? "
" Không sao, chắc là bị cảm thôi...hụ hụ "
Cậu lại ho, lần này ho càng nhiều, cậu cảm thấy như phổi trong lòng ngực như muốn tràn ra ngoài vậy. Cậu bạn thấy cậu ho đến mặt trắng bệch liền chạy đi tìm giáo viên.
Với sự khuyên nhủ của giáo viên, cậu được về sớm để đi bệnh viện. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không thể bị bệnh rồi ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ được. Han Wang Ho chỉ còn cách đồng ý đến bệnh viện.
Đứng trước cổng trường, cậu nhìn vào giá taxi trên màn hình khẽ thở dài. Han Wang Ho khẽ áo khăn quàng cổ lên che mũi rồi nhẹ nhàng bước đi. Gió lạnh thổi qua mặt cậu cũng không làm giảm được nhiệt độ trên mặt cậu, bả vai cậu run rẩy theo từng tiếng ho. Lúc này một chiếc xe hơi dừng bên cạnh cậu. Một người đàn ông bước xuống.
" Cậu là Han Wang Ho phải không? Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu "
" Ông chủ của anh là ai? "
" Là tôi! "
Lúc này cửa xe ở ghế sau hạ xuống, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài nghiêm nghị nhìn cậu.
" Tôi là ba của Sanghyeok, cậu Han có tiện nói chuyện với tôi một chút không? "
—————
Lee Sanghyeok sau khi kết thúc buổi phát biểu thì nhanh chóng chạy đến lớp của Han Wang Ho.
" Đi rồi? Cậu ấy đi đâu? "
" Tôi cũng không biết, lúc nãy cậu ấy ho nhiều lắm nên cô giáo kêu cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thử xem. Tôi cũng không biết cậu ấy đi bệnh viện nào "
Lee Sanghyeok liền lấy điện thoại của mình ra điện cho cậu nhưng không ai bắt máy cả. Gọi liên tục vài lần vẫn không ai bắt máy, hắn thất thần đi về lớp, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon liền đi đến hỏi han.
" Anh có chuyện gì vậy? "
" Wang Ho bị bệnh rồi, lúc nãy cô giáo đã cho phép cậu ấy về sớm nhưng anh không điện được cho cậu ấy "
" Hay là cậu ấy uống thuốc nên ngủ rồi? "
" Anh Sanghyeok, đừng quá lo lắng, cũng chỉ bị cảm thôi. Không sao đâu "
" Ừm..."
Lúc này điện thoại của Lee Sanghyeok sáng lên, là tin nhắn của Wang Ho.
" Tôi bị cảm nên về trước, cậu đừng lo "
" Cậu ấy không sao "
" Đó anh thấy chưa, đừng tự mình dọa mình "
Lee Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn, sau đó liền nhắn lại, nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn quay lại làm bài, lâu lâu lại nhắn cho cậu mấy tin nhắn nhưng không nhận được hồi đáp.
Ngủ rồi sao?
Ryu Minseok ngồi ở bàn dưới lo lắng hỏi Lee Minhyung.
" Lee Sanghyeok làm sao vậy? "
" Yêu quá bị khùng đó, Han Wang Ho bị cảm nên xin về trước thôi, ổng làm như cậu ấy bị bắt cóc vậy "
" Cậu nói chuyện nghe vô tình quá đi "
" Cũng đâu phải người yêu tôi, tại sao tôi phải lo lắng? "
" Vậy nếu người yêu cậu bị cảm thì cậu làm gì? "
" Hmmm... sao tôi biết được? Tôi cũng đã có người yêu đâu "
" Lúc cậu đến thăm bệnh tôi, làm việc thành thạo lắm mà "
" Đó là do cậu quá yếu đi, trở trời một chút liền cảm, tôi làm nhiều thì quen thôi. Mà phải nói, cậu lúc bệnh quá thực khiến người ta phiền muốn chết, vừa không chịu ăn, không chịu uống thuốc... "
" Cậu chê phiền thì lần sau không cần cậu lo nữa "
" Không lo cho cậu thì tôi lo cho ai! "
" Tôi..."
Nhận ra mình lỡ lời, Lee Minhyung liền bặm môi quay mặt đi, dùng tay cầm sách lên đọc, nhanh chóng nói.
" Cậu nghe nhầm rồi "
Ryu Minseok đang vui mừng trong lòng liền bị vmcaau nói lạnh lùng của hắn dập tắt. Cậu thích Lee Minhyung, cậu thích cách hắn hậu đậu dỗ dành cậu vui, khi cậu thất tình hắn luôn ở bên cạnh cậu, rủ cậu đi chơi, đưa cậu đi ăn, khi cậu bệnh thì hắn sẽ luôn miệng càm ràm nhưng tay lại nhẹ nhàng đút cháo cho cậu.
Ryu Minseok thất vọng cúi đầu xuống, Moon Hyeonjoon ngồi bàn dưới nhìn hai đứa ngu này liền không chịu nổi lên tiếng.
" Đúng rồi, mày nghe lầm rồi đó Minseok, thằng này nó muốn mày làm người yêu nó "
Ryu Minseok chưa kịp phản ứng thì Lee Minhyung đã nhanh chóng ném quyển sách đang đọc vào người Moon Hyeonjoon, nhưng anh không sợ, còn nhếch mép nhìn hắn.
" Mày sợ cái gì? Minseok tao nói mày nghe, thằng này nó thích mày ba năm rồi mà nó hèn, nó đâu dám nói với mày. Lúc nào cũng làm phiền tao với anh Sanghyeok, nếu mày cũng thích thích nó thì làm ơn làm phước mày hốt nó dùm tao đi... "
" Moon Hyeonjoon, mày ra đây "
Lee Minhyung kẹp cổ Moon Hyeonjoon kéo ra ngoài, Ryu Minseok bây giờ mới tiêu hoá được những lời Moon Hyeonjoon vừa nói, Lee Minhyung cũng thích cậu, còn thích tận 3 năm. Vậy lúc cậu nói với hắn cậu thích anh HyukKyu chắc hắn đau lòng lắm.
Minhyung, thật may vì cậu đã thích tớ.
Lúc này chuông tan học cũng vắng lên, Ryu Minseok liền nhanh chóng đi tìm Lee Minhyung. Lee Sanghyeok cũng đã đeo cặp trên vai, chuẩn bị về nhà lại nhận được cuộc gọi của người đã hơn nửa năm không liên lạc với cậu.
" Ba! "
" ...Đã nửa năm rồi nhỉ? Sanghyeok, còn thật sự không muốn về nhà sao? "
" Ba, là ba nói trước "
" Được rồi, lúc đó là ba quá nóng giận, về nhà đi con. Được không? "
" Ba! Con thích con trai! "
"..."
" Nếu ba không chấp nhận được sự thật này thì không cần kêu con về đâu, con cúp máy trước đây "
" Han Wang Ho? Tên cậu học sinh đó đúng không? "
" Ba! Ba đã làm gì cậu ấy rồi? "
" Ta không làm gì cả, ta chỉ cùng cậu bé đó nói chuyện đôi câu. Nếu con muốn biết gì thì đến bệnh viện gặp nó đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro