Chương 18
Sau khi gọi đồ uống, Minhyung chủ động bắt chuyện, nói những chuyện vui vẻ mà cậu nghe được gần đây. Dù Minseok không nói nhiều, nhưng dần dần cậu bắt đầu thoải mái hơn, thậm chí còn cười khi Minhyung kể một câu chuyện vụng về nào đó.
Khi nhân viên mang bánh ra, Minhyung đẩy một chiếc bánh kem nhỏ về phía Minseok:
"Ăn đi. Nghe nói cái này rất nổi tiếng đấy."
Minseok cầm nĩa lên, thử một miếng. Đúng như lời Minhyung nói, chiếc bánh mềm mịn, ngọt vừa phải. Cậu nhìn Minhyung, khẽ gật đầu:
"Cũng được đấy. Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến đây."
Minhyung giả vờ nghiêm túc:
"Thế thì phải cười nhiều hơn đi. Cậu mà buồn nữa là tôi thấy phiền lắm đấy!"
Minseok bật cười, lần này là một nụ cười vui vẻ thật sự.
Khi cả hai bước đi dưới ánh đèn đường, Minhyung nhìn sang Minseok, cảm thấy cuối cùng cậu ấy cũng thoải mái hơn một chút. Minseok đột nhiên lên tiếng.
"Minhyung."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu. Tôi không biết sao, nhưng hôm nay cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Chắc do cậu lì lợm quá, ép tôi ra ngoài."
"Thế mà phải cảm ơn à? Tôi thấy cậu nợ tôi một bữa ăn thì đúng hơn!"
"Được. Lần sau tôi mời."
Minhyung không nói gì thêm, chỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù chẳng giỏi an ủi, nhưng ít nhất hôm nay hắn đã làm cho cậu vui.
Từng ngày trôi qua, Lee Sanghyeok dần quen với công việc. Hắn không chỉ học được cách làm bánh ngon mà còn khiến khách hàng yêu quý nhờ vẻ ngoài điển trai. Tiệm bánh ngày càng đông khách, và cô Jeong còn giao cho anh trách nhiệm trang trí những chiếc bánh sinh nhật đặc biệt.
Dù mệt, nhưng mỗi khi nhìn những chiếc bánh do chính tay mình làm ra, Lee Sanghyeok cảm thấy hài lòng. Anh thầm nghĩ:
"Cuối cùng mình cũng làm được rồi. Không cần dựa vào ai cả."
Công việc này không chỉ giúp Lee Sanghyeok trưởng thành hơn mà còn là bước đầu tiên để anh tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống tự lập.
" Ông chủ, có tiến vào không ạ? "
Người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc xe đậu bên đường ra hiệu không cần. Người tài xế liền im lặng. Lúc sau chiếc xe đã biến mất giữa dòng người nhộn nhịp.
Lee Sanghyeok sau khi về nhà liền ngủi thấy mùi thơm từ nhà bếp. Han Wang Ho đeo tạp dề nhìn hắn, hắn cảm thấy họ như một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm vậy.
" Về rồi à, mau rửa tay ăn cơm đi "
" Wang Ho à, tôi càng ngày càng cảm thấy chúng ta giống như một cặp vợ chồng vậy "
" Cút! "
Tối hôm đó, sau khi rửa chén thì Lee Sanghyeok bị cậu ném gối mềm ra sopha ngủ. Hắn bĩu môi làm nũng, xin lỗi đủ kiểu nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.
" Đúng là cái miệng hại cái thân mà "
Ba tháng hè nhanh chóng kết thúc, cả bọn đều đã là học sinh lớp 12. Lee Sanghyeok vẫn chiếm giữ các bảng xếp hạng thành tích, hắn sẽ cùng Han Wang Ho học bài trong giờ ra chơi. Lee Minhyung sẽ ngồi bên cạnh Ryu Minseok một cách yên tĩnh. Còn Moon Hyeonjoon thì...
" Lại uống! Mày uống cho chết luôn đi "
Lee Minhyung tức giận giật lấy lon bia trên tay Moon Hyeonjoon. Mái tóc bạch kim tung bay trong gió, hắn nhìn người kia liền lấy một lon khác uống tiếp. Lee Minhyung tức giận nắm lấy cổ áo anh.
" Mẹ nó, mày tính phát điên đến chừng nào. Nhuộm tóc, rượu bia, hút thuốc...sao mày không chơi gái luôn đi "
" Buông ra...Mày thì biết cái đéo gì về tao "
" Ừ tao đéo biết gì hết, tao chỉ biết mày là một thằng hèn, không dám giữ Wooje lại. Giờ thằng nhóc đó đi rồi lại nhưng thằng hề vậy đó "
" Mày nói tao hèn? Vậy còn mày? Thằng chỉ dám bên cạnh người mình thích với tư cách là bạn thì đéo nói được tao. Yêu mà không dám nói thì mày chờ Ryu Minseok yêu thằng khác đi, đồ hèn "
Lee Minhyung tức giận liền đấm một cái vào mặt Moon Hyeonjoon, máu từ khoé miệng chảy ra. Moon Hyeonjoon cũng đấm lại Lee Minhyung một cái. Cả hai giằng co trên mặt cỏ xanh mướt như kẻ thù không đội trời chung. Lee Sanghyeok im lặng nãy giờ, chậm rãi đi đến chỗ hai người kéo mạnh Lee Minhyung ra và đấm một cú lên mặt hắn. Moon Hyeonjoon nằm trên đất mỉm cười khiêu khích.
" Thấy chưa thằng chó? Anh Sanghyeok đứng về phía tao ..."
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lee Sanghyeok đấm một cú làm anh ngã lăn ra đất. Lee Sanghyeok phẩy phẩy tay, nhìn hai người.
" Đánh tiếp đi "
"..."
" Lúc nãy hổ báo lắm mà, tao còn tưởng hai đứa bây là kẻ thù một mất một còn nữa đó. Có phải cũng muốn đánh với tao luôn không? "
Moon Hyeonjoon vẫn nằm bất động trên nền cỏ không nói gì. Lee Minhyung cũng ngồi thụp xuống.
" Hyeonjoon, em nghĩ em sống như vậy Wooje sẽ vui hay sao? Thằng bénhìn thấy em sa sút như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào? "
Khi Han Wang Ho cùng Ryu Minseok đến nơi thì thấy trên mặt ba người đều có vết bầm, đầu tóc thì lộn xộn. Hai người nhìn nhau nghi hoặc nói.
" Ba người gặp cướp sao? "
Moon Hyeonjoon không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi, Lee Sanghyeok thuận thế dọng một cú vào bên hông của Lee Minhyung khiến hắn đau đớn kêu lên. Ryu Minseok thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy hắn, lo lắng hỏi.
" Cậu làm sao vậy? Bị thương nặng lắm sao? "
Lee Minhyung liền đau đớn tựa vào người cậu, miệng liên tục la đau làm Ryu Minseok sốt ruột muốn đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra.
" Ấy không cần...cậu đưa tôi về nhà cậu băng bó là được rồi "
Hai người rời đi chỉ còn lại Lee Sanghyeok đang giả vờ đáng thương ôm mặt.
" Wang Ho, tôi đau quá à... "
" Đau cho chết luôn đi "
" Cậu nhẫn tâm nhìn tôi chết ư? "
" Ừ...chứ tôi nói cậu đâu có nghe. Tôi kêu cậu bớt đánh nhau lại, giờ nhìn xem "
" Hai đứa nó hội đồng tôi mà, tôi chỉ phản kháng thôi "
" Đó là việc của cậu mà, liên quan gì đến tôi "
Han Wang Ho xoay người bỏ đi, Lee Sanghyeok nhanh chóng đuổi theo xin lỗi. Han Wang Ho khó chịu đẩy hắn ra liền nghe người kia rít lên.
" Cậu...làm sao vậy? "
" Đau chết tôi rồi nè, tôi đã bị một con hổ thất tình cùng với một con gấu luỵ tình hội đồng mà cậu không thương tôi gì hết "
" Thật sự vậy sao? Đưa đây tôi xem, sao họ lại đánh cậu chứ? "
Han Wang Ho áy náy cầm lấy mặt Lee Sanghyeok quan sát, môi liền bị người kia hôn lên.
" Bởi vì tình yêu của tôi viên mãn "
Nói rồi liền hôn lên môi cậu một cái nữa. Động tác tay của Han Wang Ho cứng đờ, cậu giật giật khoé môi.
" Lee Sanghyeok... "
" Nghe nè "
//Chát//
" Đi chết đi! "
Han Wang Ho quay lưng bỏ lại đằng sau Lee Sanghyeok đau đớn ôm má, nói với theo.
" Chờ tôi nữa. Tôi xin lỗi mà "
Han Wang Ho sờ lên cánh môi còn hơi ấm bất giác mỉm cười, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đến gần liền làm ra bộ mặt tức giận khiến Lee Sanghyeok phải xin lỗi cả đoạn đường về nhà.
——————
Tính drop mà hông đặng luôn á 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro