Chương 17
Lee Sanghyeok quyết tâm đi tìm việc, dù lòng vẫn còn đầy bực bội. Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy trước cả Han Wang Ho, thay một bộ đồ gọn gàng, chỉnh tề rồi vội vã rời khỏi nhà mà không nói lời nào.
Trên đường, Lee Sanghyeok vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Không thể để cậu ta nghĩ tôi là đồ ăn bám mãi được. Tôi là Lee Sanghyeok, chẳng lẽ lại không tìm nổi một công việc hay ho sao?"
Dù tràn đầy tự tin, nhưng ngay từ buổi sáng, anh đã đối mặt với hiện thực phũ phàng.
Tại cửa hàng cà phê
Người quản lý nhìn hồ sơ sơ sài của Lee Sanghyeok, nhướn mày hỏi:
"Không có kinh nghiệm làm barista? Vậy cậu có biết pha cà phê không?"
Lee Sanghyeok thản nhiên đáp:
"Ờ... tôi giỏi uống cà phê lắm."
Quản lý chỉ thở dài rồi lắc đầu.
Tại một nhà hàng nhỏ
Bà chủ quán đưa cho Lee Sanghyeok chiếc tạp dề và bảo hắn thử bưng bê. Chưa đầy 10 phút, hắn đã làm vỡ hai đĩa và suýt làm đổ cả nồi canh lên một khách hàng. Bà chủ giận đến đỏ mặt:
"Cậu định phá quán tôi à? Thôi, cảm ơn, nhưng chúng tôi không cần cậu nữa!"
Cuối cùng, tại một cửa hàng tiện lợi
Nhân viên phỏng vấn hỏi:
"Cậu từng làm thu ngân chưa?"
"Chưa, nhưng tôi học rất nhanh!"
"Vậy cậu biết quét mã vạch hay sử dụng máy tính tiền không?"
"Ừm... không, nhưng tôi sẵn sàng học ngay!"
Người phỏng vấn nhìn Lee Sanghyeok một lúc lâu, rồi lắc đầu từ chối.
————
Chiều tối, Lee Sanghyeok lê bước trở về nhà, trông như một con mèo ướt mưa. Han Wang Ho vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt chán chường của hắn.
"Cậu đi đâu cả ngày thế?"
"Đi tìm việc."
"Rồi sao?"
"Đừng hỏi nữa!"
Lee Sanghyeok thả mình xuống sopha, trùm chăn kín đầu, không muốn nói thêm lời nào.
Han Wang Ho đứng nhìn, cố nén cười:
"Đại thiếu gia, tìm việc không dễ đâu. Cậu có cần tôi giúp không?"
Lee Sanghyeok kéo chăn ra, nghiêm túc nói:
"Tôi không cần cậu giúp! Tôi sẽ tự làm được!"
Dù nói vậy, trong lòng Lee Sanghyeok lại không khỏi cảm thấy nản. Phải chăng, việc kiếm sống thực sự khó khăn đến vậy?
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng tìm được một công việc ở một tiệm bánh nhỏ gần nhà. Tiệm bánh có tên "Sweet Corner", là một nơi không quá đông khách nhưng lại rất ấm cúng. Chủ tiệm, cô Jeong Jiyeon, là một người phụ nữ trung niên hiền lành, luôn niềm nở và kiên nhẫn.
Khi Lee Sanghyeok đến phỏng vấn, cô Jeong nhìn hắn từ đầu đến chân rồi hỏi:
"Cậu từng làm trong tiệm bánh bao giờ chưa?"
Lee Sanghyeok gãi đầu, thành thật trả lời:
"Chưa... nhưng tôi nghĩ mình có thể học rất nhanh."
Cô Jeong mỉm cười:
"Không sao, tôi chỉ cần người chăm chỉ. Quan trọng là cậu không sợ làm việc vất vả thôi."
"Không sợ! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Thế là, Lee Sanghyeok chính thức bắt đầu công việc của mình.
————
Ngày đầu tiên đi làm
Ban đầu, mọi chuyện không dễ dàng như Lee Sanghyeok tưởng. Hắn phải học cách nhào bột, cân nguyên liệu, và đôi khi còn phải đứng quầy để phục vụ khách hàng. Đôi tay vốn chỉ quen với bút, máy tính và bóng rổ nay lại phải lấm lem bột mì và đường.
Lần đầu tiên thử nhào bột, anh làm rơi cả chậu bột xuống sàn, khiến cô Jeong chỉ biết lắc đầu cười:
"Không sao, lần đầu ai cũng vậy. Nhớ tập trung hơn nhé."
Nhưng điều khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hứng thú nhất là việc trang trí bánh. Hắn tỉ mỉ học cách phun kem, vẽ hoa lên bánh, và dần dà nhận ra mình thực sự có năng khiếu.
"Đẹp lắm, cậu có mắt thẩm mỹ đấy! Sau này còn giỏi hơn cả tôi mất."
Nghe vậy, Lee Sanghyeok mỉm cười, lòng thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
————
Về đến nhà sau một ngày làm việc, Lee Sanghyeok tự hào khoe với Han Wang Ho:
"Tôi tìm được việc rồi!"
Han Wang Ho ngạc nhiên:
"Thật á? Việc gì thế?"
"Nhân viên tiệm bánh. Cậu thấy sao?"
Han Wang Ho nhướn mày, trêu chọc:
"Đại thiếu gia như cậu mà đi làm ở tiệm bánh? Không sợ người nhà cậu biết à?"
"Không cần cậu lo! Đây là công việc của tôi, tôi kiếm tiền bằng chính sức mình."
Thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Lee Sanghyeok, Han Wang Ho không trêu chọc nữa. Cậu chỉ khẽ gật đầu:
"Được rồi, cố lên. Nhưng nhớ đừng làm mệt quá mà quên ăn cơm đấy."
Lời nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng Han Wang Ho lại cảm thấy có chút tự hào về con người bướng bỉnh này.
Lee Sanghyeok cẩn thận lấy trong túi áo ra một bịch bánh nhỏ, dè dặt đưa cho Han Wang Ho.
" Cho cậu! "
" Đây là gì? "
" Bánh cam, tôi làm đó. Cậu nếm thử xem. "
Han Wang Ho nhìn vẻ mặt mong chờ của Lee Sanghyeok, vui vẻ cắn một miếng.
" Thế nào? "
" Ngọt lắm! "
" Vậy...cậu có thích không? "
" Thích! "
" Thích bánh hay thích người? "
————
Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok dạo gần đây trông uể oải hơn hẳn. Những lần nói chuyện cũng ít đi, và ánh mắt Minseok lúc nào cũng lơ đãng. Minhyung không giỏi an ủi người khác, nhưng không thể làm ngơ trước tình trạng này. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định rủ Minseok ra ngoài chơi để thay đổi không khí.
"Minseok, cuối tuần này rảnh không?"
Minhyung hỏi, giọng đầy quyết tâm. Minseok hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Minhyung:
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là... lâu rồi chúng ta không đi chơi. Tôi tìm được một quán cà phê thú vị, muốn dẫn cậu đi."
Minseok cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ mệt mỏi:
"Thôi, tôi không muốn ra ngoài."
Minhyung nhíu mày, không chịu bỏ cuộc:
"Này, cậu nghĩ trốn trong nhà mãi thì tâm trạng khá lên được sao? Đi đi, không thì tôi lôi cậu ra đấy!"
Minseok nhìn thái độ cương quyết của Minhyung, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu:
"Được rồi, tôi đi."
Chiều cuối tuần tại quán cà phê, Minhyung dẫn Minseok đến một quán cà phê nhỏ, nằm trong con ngõ yên tĩnh. Quán được trang trí bằng cây xanh và ánh đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác rất dễ chịu.
"Cậu biết đến chỗ này từ bao giờ vậy?"
Minseok tò mò hỏi khi ngồi xuống một góc gần cửa sổ. Minhyung vui vẻ nói.
"Không phải vì cậu thì tôi cũng chẳng để ý đâu. Thấy người ta bảo ở đây có bánh ngon, nghĩ là hợp với cậu."
Minseok hơi kinh ngạc nhìn hắn, Lee Minhyung nhanh chóng nhận ra bản thân lỡ lời liền chủ động đứng dậy gọi món.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro