Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16



Mới đó đã hai tháng trôi qua, chỉ còn một tuần nữa sẽ kết thúc năm lớp 11 đầy những biến đổi của Han Wang Ho . Mới ngày nào anh suốt ngày trong trạng thái lo sợ, sợ bị Lee Sanghyeok đánh, sợ bản thân lại phải chịu những trò đùa quái dị của hắn. Ấy vậy họ đã làm bạn cùng nhà được hai tháng rồi.

Choi Wooje, cậu bé đáng yêu đó hình như đã đi du học rồi. Han Wang Ho thật ra không có ác cảm gì với Moon Hyeonjoon cả, bởi Moon Hyeonjoon lúc trước cũng nhiều lần giúp đỡ cậu. Nay người kia lại như cái xác không hồn, trầm mặc hơn hẳn. Cậu nhiều lần nghe Lee Sanghyeok thở dài nói, nó lại uống say rồi.

Cậu không hiểu, rõ ràng hai người yêu nhau tại sao phải chia xa? Lẽ nào không thể cùng nhau đối mặt sao?

Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn vậy, hay nói cách khác là Ryu Minseok vẫn vậy, đối xử với Lee Minhyung vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè. Nhưng Han Wang Ho biết, Lee Minhyung không coi Ryu Minseok là bạn...Nhưng có lẽ cũng vì chữ 'bạn' mà không thể ngỏ lời được...

Hôm nay là cuối tuần nên khách ở tiệm có vẻ đông đúc hơn hẳn. Đến gần giờ trưa cả ba người mới thong tgar ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

" Còn một tuần nữa thì hai đứa nghỉ hè rồi nhỉ? "

Ryu Minseok cảm thấy lại, bình thường anh ấy đâu để ý như vậy?

" Sao năm nay anh lại nhớ rõ vậy? Mấy năm trước em nhắc suốt mà anh chẳng nhớ "

" À...chuyện đó... "

" Xin hỏi có ai tên Kim HyukKyu không? "

Kim HyukKyu liền nhanh chóng đi đến chỗ người giao hàng. Ngạc nhiên hỏi.

" Là tôi, nhưng tôi đâu có đặt đồ ăn "

" Có người đặt giao cho anh, còn có lời nhắn nữa "

Kim HyukKyu nhận hộp cơm từ tay người kia. Anh nhìn thấy tờ giấy note kia, liền bật cười. Ryu Minseok nhìn một màn này mà trong đầu vang lên đây tiếng cảnh báo. Anh HyukKyu...có người mình thích rồi sao?

Đợi khi anh cầm hộp cơm đi đến, Ryu Minseok liền nhanh chóng hỏi.

" Anh, ai đặt cơm cho anh vậy? "

Han Wang Ho khẽ níu lấy cánh tay Ryu Minseok, nhưng anh HyukKyu chỉ cười nói.

" Một bạn nhỏ "

Kim HyukKyu cẩn thận cất miếng note rồi túi áo khoác, Ryu Minseok lại dường như không chấp nhận câu trả lời của anh.

" Bạn nhỏ? Là nhỏ cỡ nào? Em có quen không? "

" Minseok, đây là chuyện của anh "

Ryu Minseok thất vọng trước thái độ của anh, khẽ cụp mắt uất ức qua đi. Han Wang Ho nhìn Ryu Minseok rời đi mà khẽ thở dài.

" Anh HyukKyu... anh có biết Minseok... "

" Ừm... "

Đúng nhỉ, người tinh tế, khôn khéo như Kim HyukKyu sao lại không nhận ra tâm tư của Ryu Minseok được?

" Phiền em an ủi em ấy giúp anh nhé, Wang Ho "

Han Wang Ho nhẹ gật đầu, đi theo hướng của Minseok rời đi. Han Wang Ho nhìn thấy cậu ngồi trên ghế đá, liền tiến đến ngồi bên cạnh. Han Wang Ho thở hắt ra một hơi.

" Cậu...vẫn ổn chứ? "

" ...Nếu tớ nói ổn, cậu có tin không? "

Han Wang Ho không trả lời chỉ lặng lẽ thở dài. Ryu Minseok lại nói tiếp.

" Lúc trước mình không hiểu tại sao Moon Hyeonjoon miệng nói yêu Wooje nhưng lại chia tay em ấy. Lúc đó mình còn chửi nó ngu ngốc, hèn nhát, người mình yêu thì phải nắm lấy không buông. Lúc đó nó chỉ cười bảo tớ không hiểu "

"..."

" Giờ tớ hiểu rồi. Yêu mà không có được, có rồi lại chẳng nỡ làm tổn thương nó. Nắm không được, buông chẳng xong "

" Minseok, có lẽ cậu đã nhận ra từ sớm rồi. Chỉ là... " không muốn thừa nhận.

Hôm đó cửa tiệm của Kim HyukKyu đóng cửa sớm. Ryu Minseok từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, Han Wang Ho cũng chỉ biết vỗ vai an ủi cậu.

———

Lee Sanghyeok đã hơn hai tháng không về nhà, tiền sinh hoạt của hắn cũng gần hết rồi. Thẻ thì bị cha hắn đóng băng, hắn không thể ăn chực mãi của Han Wang Ho được.

" Mình là chồng mà, mình phải đi kiếm tiền lo cho Wang Ho "

Thế là buổi tối hôm đó Lee Sanghyeok nghiêm túc nói với Han Wang Ho.

" Tôi sẽ đi làm! "

Han Wang Ho đang coi phim liền khó hiểu nhìn hắn còn đeo tạp dề trên người.

" Cậu rửa chén xong rồi sao không cởi bỏ tạp dề? "

" À...tôi quên...Ấy, không phải. Đây là trọng tâm sao? "

Lee Sanghyeok cởi bỏ tạp dề qua một bên, nắm lấy tay Wang Ho nghiêm túc nói.

" Tôi sẽ đi làm "

" Ấy không cần, nhà này anh tôi mua rồi. Mỗi tháng không cần phải trả tiền nhà "

" Nhưng cậu cũng đi làm mà, tôi cũng có thể "

" Làm sao giống nhau được? Đại thiếu gia à, hay là cậu về nhà đi, cậu cũng bỏ nhà đi hai tháng rồi. Giận dỗi gì chắc cũng nguôi ngoai rồi chứ? Tôi nghĩ chỉ cần cậu quay về thì cậu sẽ lại là đại thiếu gia Lee Sanghyeok..."

" Cậu...không thèm nói với cậu nữa "

Lee Sanghyeok giận dỗi quay lưng đi về phòng, Han Wang Ho đầy dấu chấm hỏi, mình đã làm gì sai?

Lát sau Lee Sanghyeok ôm mềm gối ra nằm trên sopha, Han Wang Ho khó hiểu hỏi.

" Cậu đang làm gì? "

" Ngủ! "

" Sao lại ngủ ở đây? "

" Không cần cậu quản! "

Đây là nhà tôi đó, tên điên này!

Han Wang Ho đầu đầy dấu hỏi quay về phòng. Lee Sanghyeok thì bực bội đá chăn lung tung, tôi bỏ nhà đi là vì ai? Còn không phải vì Han Wang Ho cậu sao? Đồ vô tâm vô phổi!

Phải đi kiếm việc làm mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro