Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15



" Chia tay đi, Choi Wooje! "

" Anh đừng giỡn nữa...em biết, anh nói như vậy là do anh em... "

" Wooje, anh...là anh có lỗi với em. Wooje à, làm sao đây? Anh...anh...là anh không xứng với em "

" Anh Hyeonjoon...anh xứng mà, anh thích em mà... "

Tiếng nức nở của Choi Wooje truyền đến, Moon Hyeonjoon gục mặt vào đầu gối, tay bóp chặt lon bia. Gió đêm thổi qua gương mặt hắn, Moon Hyeonjoon khẽ nói.

" Wooje... xin lỗi em. Ha, vốn không định nói cho em biết sự thật nhưng có vẻ em cố chấp nhỉ? Anh...Moon Hyeonjoon, chỉ trêu đùa em thôi... "

" Nói dối! Hyeonjoon, anh đang ở đâu vậy? "

" Wooje, nghe anh nói. Lúc trước anh chỉ cảm thấy em ngu ngốc mới làm quen với em thôi...Không ngờ em lại coi anh như thần tượng, suốt ngày bám theo anh. Em dễ tin người như vậy... Làm anh cũng không còn hứng để tiếp tục với em nữa. "

" Hyeonjoon, em biết là anh nói dối. Anh đừng tưởng nói như vậy thì em sẽ tin, em nói cho anh biết em chỉ tin những gì em cảm nhận thôi. Hyeonjoon, anh đang ở đâu? "

" Anh chỉ nói vậy thôi, tin hay không là quyền của em. Vẫn câu nói đó...chia tay đi! " em nhỏ của anh.

Moon Hyeonjoon không để Choi Wooje kịp nói gì, hắn đã tắt nguồn điện thoại. Một mình hắn ngồi trên cầu, gió đêm lạnh buốt thổi qua thân ảnh cao lớn cô độc của hắn. Nhìn dòng người nhộn nhịp bước qua, ánh đèn chiếu sáng cả con đường. Chỉ còn hắn mà thôi.

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok đi mua quà, Ryu Minseok kéo ống tay áo của hắn, chỉ về phía xa.

" Kia là Moon Hyeonjoon sao? "

" Hửm? "

Lee Minhyung nhìn theo, đúng thật là Moon Hyeonjoon. Khi cả hai đi tới đã thấy vỏ bia lăn lóc trên ghế, Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục uống. Lee Minhyung liền giật lại lon bia từ tay hắn.

" Mày điên à? Hay muốn chết? Không phải luôn mở miệng nói người yêu mày còn nhỏ, không thích mày uống rượu à? Giờ trời lạnh như vậy ngồi ngoài uống, tao phải người yêu mà... "

" Gọi? Gọi ai? Tao...chia tay rồi "

Cả Lee Minhyung cùng Ryu Minseok đều ngạc nhiên nhìn hắn. Moon Hyeonjoon, người luôn miệng nói "người yêu tao còn nhỏ, không thích tao uống rượu", "em nhỏ nhà tao không thích tao đánh nhau, tao bị thương em ấy sẽ đau lòng", "tao phải về nhà để call với người yêu, phải ngắm em ấy tao mới ngủ được"...

Một kẻ như vậy nói chia tay là chia tay, Moon Hyeonjoon định khui thêm một lon bia đã bị Ryu Minseok cản lại.

" Em ấy chia tay mày rồi? "

" Không phải... Tao, tao nói chia tay... "

" Mẹ nó, vậy mày khóc cái đéo gì? "

" Tụi bây không hiểu... Tao không muốn, tao không muốn. Wooje, Wooje của tao...hức. Tao thích em ấy, thích muốn chết..."

Khi Lee Sanghyeok nhận được tin chạy đến, Moon Hyeonjoon vẫn ngồi đó dù Lee Minhyung có kéo thế nào cũng không đứng dậy. Lee Sanghyeok cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy lon bia cụng với hắn.

" Minhyung, đưa Minseok về đi. Anh sẽ lo cho nó "

Đợi khi hai người kia rời đi, Lee Sanghyeok vẫn không nói gì. Moon Hyeonjoon vẫn cứ uống. Lee Sanghyeok chỉ lẳng lặng cùng Moon Hyeonjoon uống hết lon này đến lon khác.

" Anh... "

" Ừ! "

" Anh có tin em từng giết người không? "

————

" Anh hai! Anh mau thả em ra đi, em muốn gặp Moon Hyeonjoon, anh! "

" Anh hai, em biết là anh nghe thấy, mau thả em ra, thả em ra ngoài. Choi Hyeonjoon! "

" Anh...hức...em cầu xin anh mà...Thả em ra đi, em muốn gặp Hyeonjoon...anh... "

" Wooje, anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Moon Hyeonjoon đó...thật sự không phải người tốt lành gì... "

" Anh còn chưa tiếp xúc với anh ấy sao có thể đánh giá anh ấy như vậy? "

" Anh còn không hiểu biết như em sao? Nhà họ Moon phức tạp như nào chẳng lẽ em còn không biết. Moon Hyeonjoon đó còn là con ngoài dã thú, vốn dĩ không có tư cách..."

" Choi Hyeonjoon, anh đừng quá đáng! "

" Choi Wooje, anh mới là anh của em! Anh nói cho em biết, em cứ ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Tuần sau sẽ quay lại Anh "

" Choi Hyeonjoon, anh thả em ra. Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon... "

" Đừng để em hận anh "

" Nếu đó là tốt cho em, vậy thì cứ hận đi, Wooje, sau này em sẽ hiểu. Anh chỉ muốn tốt cho em "

" Nhưng em không cần, Choi Hyeonjoon em không cần mà... "

————

Han Wang Ho sau khi tạm biệt Kyung Ho quay về nhà chỉ thấy ngôi nhà tối đen. Cậu mở đèn lên, nhìn thấy trên kệ giày. Không có của Lee Sanghyeok.

Lẽ nào chán rồi? Cũng phải, một thiếu gia như cậu ta thì sao có thể sống mãi như vậy được.

Han Wang Ho mệt mỏi đi về phía phòng ngủ, lại thấy trên đó có một tờ giấy note.

Wang Ho à, Hyeonjoon có chuyện rồi. Tôi phải đi gặp nó một lát, đồ ăn tôi nấu để trong tủ lạnh, nếu cậu chưa ăn tối thì hâm lại ăn đi nhé. Có thể tôi sẽ không về nhà, nhưng cậu yên tâm. Tôi chỉ ở nhà của Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon ấy, cậu biết nó mà. Ngủ sớm nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận.

Anh Đẹp Trai

Wang Ho bật cười nhìn dòng chữ cuối cùng, đúng là đẹp trai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro