Chương 14
" Giải thích đi! "
Kyung Ho ngồi trên sopha nhìn chằm chằm vào hai người đứng đối diện kia. Han Wang Ho lo lắng nhìn anh, sợ hãi trốn đằng sau Lee Sanghyeok. Kyung Ho chỉ tay vào Wang Ho.
" Han Wang Ho, lại đây "
Han Wang Ho nghe anh chỉ tên liền nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười lấy lòng. Kyung Ho trừng mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn Lee Sanghyeok.
" Nói, lúc nãy nói hùng hồn lắm mà "
Lee Sanghyeok biết trước mặt là anh vợ, cố gắng mỉm cười.
" Anh hai, hiểu lầm, hiểu... "
" Ai là anh mày? "
Lee Sanghyeok cười ngượng nhìn Wang Ho, Kyung Ho thấy vậy liền nhìn cậu. Han Wang Ho lập tức xua tay, nói nhỏ.
" Hiểu lầm hiểu lầm. Chúng em chỉ là bạn cùng tru... à bạn học thôi, bạn học "
" Không phải bạn học, là bạn tr... "
Han Wang Ho nhanh chóng chạy đến bịt miệng hắn. Kyung Ho không cần nghe hết cũng hiểu hắn định nói gì. Anh kéo cậu ra khỏi Lee Sanghyeok, đi vào phòng ngủ. Kyung Ho kinh ngạc nhìn xung quanh.
" Ngủ chung? "
Han Wang Ho giật mình lắc đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt giận dữ kia liền rụt cổ lại, nhẹ gật đầu. Kyung Ho tức giận nắm lấy vai cậu.
" Mày ngu hả em? Sao mà dễ dụ quá vậy? Mày cũng biết mày... mà dám để nó ngủ chung á hả "
" Chỉ ngủ thôi, không làm gì cả "
" Mày muốn nó làm gì mày? "
" Không có! Anh đừng nhét chữ cho em, tụi em chỉ là bạn học "
" Bạn học dạy môn Sinh cho nhau hả? "
" Anh hai, không có... "
" Không có thì tốt, né nó ra. Nhìn mặt là không thấy đàng hoàng rồi "
" Anh hai... Cái đó... "
Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa nghe thấy thế liền ló đầu vào, cười cười nhìn hai người.
" Em có nấu cơm ạ, anh ở lại ăn luôn nha "
" Nhà em tôi thì đến lượt cậu nói chuyện sao? Còn nói...Đừng gọi tôi là anh hai này, anh hai nọ, Lee thiếu gia. Tôi nhận không nổi đâu "
Lee Sanghyeok đông cứng nụ cười nhìn Kyung Ho nắm tay Han Wang Ho đi ngang qua người mình. Hắn liền đi theo sau.
Không khí trên bàn ăn nhột ngạt vô cùng. Han Wang Ho chỉ im lặng cúi đầu ăn, bỏ mặc Lee Sanghyeok đối diện với người anh vợ này.
" Quá mặn, cậu tính đầu độc anh em tôi à? "
" Xào thịt gì mà còn sống vậy hả? Biết Wang Ho dạ dày yếu nên tính hại nó chứ gì "
" Cá nè...nát bét, không có hình thức thì làm gì có tâm trạng ăn nữa "
" Wang Ho, đừng ăn nữa, có độc "
Han Wang Ho húp một muỗng canh, dè dặt nói.
" Cũng đâu dở như anh nói... "
" Anh mày nói dở là dở. Đi, anh dẫn mày ra ngoài ăn "
" Ơ, còn một bàn đồ ăn mà "
" Để nó ăn "
Kyung Ho chỉ vào Lee Sanghyeok đang ngơ ngác ngồi đối diện, rồi nhanh chóng dẫn Wang Ho đi. Hắn nhìn cậu đi, cũng chỉ kịp đưa một cái áo khoác đã bị Kyung Ho đóng rầm cửa lại.
" Ở lại xử lý đống đồ trên bàn đi "
Lee Sanghyeok nhìn cánh cửa đóng chặt mà thở dài, lại nhìn đống đồ ăn mà mình chuẩn bị mà càng thở dài.
Tại sao người yêu hắn lại có anh trai chứ?
Lee Sanghyeok ôm đầu, gào thét trong lòng.
.....
Choi Wooje sau khi nhận được kết quả cuộc thi, tác phẩm của em sẽ được triển lãm trong phòng nghệ thuật của trường. Wooje vui mừng ôm lấy Moon Hyeonjoon đang đi bên cạnh. Anh dịu dàng xoa xoa đầu chúc mừng cậu.
" Wooje nhà ta là giỏi nhất "
" Wooje giỏi như vậy thì người yêu của em có thưởng gì không? "
" Thưởng Wooje nụ hôn ngọt ngào của anh nha "
Moon Hyeonjoon thơm lên má Choi Wooje, cậu xấu hổ đánh vào ngực anh.
" Ai thèm nụ hôn của anh chứ?! "
" Không thích hả? "
" Không thích! "
Choi Wooje xoay mặt đi, Moon Hyeonjoon lại đưa mặt lại gần.
" Wooje không thích anh hôn hả? Không thích anh nữa sao? Nhưng anh thích Wooje lắm á "
Nói rồi còn thơm vào má cậu, đầu dụi dụi vào cổ cậu làm nũng. Choi Wooje bật cười trước hành động của người, thơm lại vào má anh
" Choi Wooje! "
Một giọng nói cắt ngang không khí lãng mạn đang diễn ra. Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon đồng loạt quay đầu lại nhìn. Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa, tức giận nhìn hai người.
Choi Wooje liền buông tay Moon Hyeonjoon ra, sợ hãi như đứa trẻ phạm lỗi khi người kia đi đến.
" Anh hai... "
" Còn biết tôi là anh cậu sao? Đây là cái cậu gọi đi học nhóm sao? "
" Em... "
" Về nhà tôi xử cậu sau, vô xe ngồi "
Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon bên cạnh khó xử, anh ra hiệu cậu cứ đi đi. Choi Wooje nhìn Choi Hyeonjoon đang tức giận liền đi về phía xe, lâu lâu còn ngoảnh lại chào tạm biệt Moon Hyeonjoon, anh cũng cười đáp lại. Choi Hyeonjoon chờ cậu ngồi vào trong xe mới lên tiếng.
" Không phải tôi bảo cậu tránh xa gia đình tôi ra sao? "
" Tôi...xin lỗi "
" Moon Hyeonjoon ngoài cậu xin lỗi cậu còn biết nói gì nữa "
"..."
" Quen nhau bao lâu? "
" 5 tháng "
" Nửa năm, hừ giấu cũng kĩ đó chứ. Chia tay nó đi! "
" Không được! "
" Không được? Moon Hyeonjoon, có phải cậu đã quên cha mẹ tôi và Wooje vì sao mà chết? "
" Chuyện đó là tôi sai nhưng tôi thật sự thích Wooje... "
" Nếu thật sự thích nó, nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm thì lập tức chia tay đi. Moon Hyeonjoon, nếu cậu không chia tay nó, tôi sẽ nói cho nó biết sự thật. Cậu không muốn chút kí ức tốt đẹp của nó dành cho cậu đổi thành sự thù hận đâu chứ "
" ...Được, tôi biết phải làm gì "
.....
" Em chuẩn bị đi, tuần sau anh sẽ sắp xếp em qua Mĩ học lại "
Choi Wooje vừa được Choi Hyeonjoon đưa về nhà đã nhận được thông báo như vậy.
" Em không muốn, em đang học ở đây rất tốt "
" Là không muốn hay không nỡ? Choi Wooje anh nói là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến em "
" Anh...em ghét anh hai! "
" Choi Wooje! "
Choi Wooje ấm ức chạy lên lầu, lấy điện thoại trong túi áo khoác điện cho Moon Hyeonjoon. Bên kia bắt máy rất nhanh.
" Hyeonjoon ơi, làm sao đây anh em bắt em đi du học nè. Em không muốn đâu, em muốn ở đây, em muốn học với Hyeonjoon "
"...Đi du học cũng rất tốt "
" Tốt chỗ nào chứ, em không thích đâu. Em sẽ giận anh hai cho ảnh biết "
"..."
" Lúc nãy anh em có mắng anh không? Anh đừng để bụng nha, từ khi cha mẹ em mất ảnh hơi khó chịu một tí, anh đừng giận nha "
" Hyeonjoon, anh giận hả? Hay em mua gà cho anh nha? "
" Hyeonjoon, sao vậy? Có phải anh em nói gì quá đáng không? Em đi tìm ổng... "
" Chia tay đi, Choi Wooje! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro