Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



" Ryu Minseok! "

" Ừm? "

" Thích tôi được không? "

"..."

Ryu Minseok kinh ngạc nhìn Lee Minhyung, cậu mở to mắt, miệng ấp úng không nói nên lời. Lee Minhyung khẽ cười vỗ vai cậu.

" Đùa cậu thôi, tưởng thật đấy à? "

Ryu Minseok lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu gạt tay Lee Minhyung ra.

" Doạ chết tôi rồi, tôi còn tưởng cậu thật sự thích tôi đó "

" Thích cậu? Cậu có gì để tôi thích chứ? Ngoài nhỏ nhắn, dễ thương một chút, mắt to một chút, cười xinh một chút thì có gì mà khiến tôi thích cậu? "

" Hừ, vậy thì tốt! "

Lee Minhyung quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, Ryu Minseok thì vừa mở sách vừa nói.

" Dù sao...tôi cũng sẽ không hẹn hò với bạn bè! "

" ...Ừm! "

Kết thúc buổi học, Lee Minhyung đã cùng Moon Hyeonjoon đi chơi bóng rổ. Ryu Minseok thì nhanh chóng thu xếp đồ đạc để chạy về giúp anh HyukKyu.

Khi Minseok đến quán thì đã thấy Wang Ho có mặt, cậu hơi ngạc nhiên. Người này là người yêu của Lee Sanghyeok sao? Han Wang Ho thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ như vậy liền xấu hổ cười nói.

" Cậu đến rồi à? Anh HyukKyu đi giao hàng rồi, cậu...đi cất đồ trước đi ha? "

" À...ừm...chào, cậu đến sớm ha? "

" ...Ừm "

Ryu Minseok tự cảm thấy hành vi tò mò chuyện cá nhân của một người mới quen như vậy là không tốt. Nhưng là Lee Sanghyeok đó! Lee Sanghyeok là nhân vật khủng bố như thế lại yêu đương với con trai, lại còn là một người...bình thường? Cậu cảm thấy đầu mình sắp bị một vạn câu hỏi làm mất sự tập trung rồi!

Han Wang Ho cảm thấy người bên cạnh liên tục nhìn mình rồi lại gãi đầu, trông cậu khá đáng yêu. Han Wang Ho vừa cắt cà rốt vừa cười nói.

" Có chuyện muốn hỏi tôi sao? "

" Hả? À...chuyện đó...cái kia...cậu với Lee... "

Nụ cười của Han Wang Ho chợt tắt, cậu bỏ cà rốt vào máy xay, lạnh nhạt nói.

" Không có quan hệ gì hết! "

" Nhưng mà...hai cậu đã...hôn..."

" Ai hôn? "

Kim HyukKyu vừa từ bên ngoài vào, hứng thú hỏi. Ryu Minseok thấy anh liền trở nên ngoan ngoãn, vui vẻ nắm lấy cánh tay anh.

" Không có không có, anh có mệt không? Hay em pha ly nước cam cho anh nhé? "

" Không cần đâu, mau đi làm việc đi. Cẩn thận anh trừ lương em đó "

" Anh HyukKyu! "

Han Wang Ho cúi đầu làm việc, điện thoại đột nhiên nhảy thông báo, là Lee Sanghyeok.

Sao không trả lời tin nhắn của tôi?

Đã khỏe hơn chưa?

Nói chuyện với cậu đó!

Này!

Han Wang Ho, trả lời tin nhắn của tôi!

Lee Sanghyeok buồn bực đi thẳng lên lầu, lại bị giọng nói của người cha lâu ngày không gặp gọi lại.

" Đứng lại! Thấy cha cũng không chào một tiếng, ai dạy con như vậy? "

Lee Sanghyeok liếc nhìn biểu cảm của ông, sau đó thở dài từ từ bước qua.

" Con không thấy... "

/Chát/

Một bên má nóng rát, âm thanh cực kì chói tai, người hầu trong nhà sợ hãi quỳ xuống. Ông Lee lấy ra một xấp ảnh ném vào mặt anh, giọng ông cực kỳ giận dữ.

" Chuyện này là thế nào? Lee Sanghyeok, con nói cho ta nghe "

Lee Sanghyeok quay mặt lại nhìn ông,

" Như người thấy đó, con và cậu ấy đang yêu đương "

" Lee Sanghyeok! "

Ông Lee tức giận đập bàn, ông không thể tin được đứa con mà ông tự hào, yêu thương tương lai sẽ nối nghiệp ông, lại là đồng tính. Ông nắm chặt tay, ra lệnh.

" Lập tức chia tay thằng nhóc đó đi! Ba sẽ cho người tìm cho con một mối hôn sự khác "

" Ba! Con không muốn, con thích cậu ấy! "

" Câm miệng! "

Ông Lee từ từ cầm ly trà lên, liếc mắt lên nhìn hắn.

" Thằng nhóc đó cùng trường với con đúng không? "

" Ba! Chuyện này là do con, là con theo đuổi cậu ấy... "

" Nếu con không ngoan ngoãn đi xem mắt tiểu thư nhà họ Kim thì đừng trách ta "

" Con sẽ không đi! Người của con, con sẽ bảo vệ tốt cậu ấy "

" Hỗn xược! "

Lee Sanghyeok bỏ đi ra ngoài, ông Lee bên trong tức giận đứng dậy.

" Lee Sanghyeok! Con... nghịch tử! "

Đáp lại ông chỉ có tiếng rồ ga của xe mô tô của hắn. Lee Sanghyeok chạy thẳng một mạch đến nhà Han Wang Ho, trong nhà không có ai, ngay cả chìa khoá ở gốc cây cũng không tìm thấy.

Đến cậu cũng không cần tôi sao?

Trời bắt đầu xuất hiện mây đen, rất nhanh đã có vài hạt mưa rơi xuống vai hắn. Lee Sanghyeok ngồi co ngo trước nhà cậu, mưa vẫn liên tục xối lên người hắn. Chiếc áo đồng phục hắn mặc đã ướt sũng, lộ một phần da thịt ra bên ngoài.

Trời càng lúc càng tối, thời tiết càng ngày càng lạnh, Han Wang Ho vẫn chưa về. Lee Sanghyeok run rẩy lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cậu.

Cậu không thích tôi sao?

" Sao cậu lại ở đây?

Han Wang Ho vừa mới đến trước cổng đã bị người này dọa sợ, đêm hôm mưa gió không về nhà lại chạy đến nhà cậu như chú con mắc mưa. Lee Sanghyeok lập tức đứng dậy, tiến đến định ôm cậu, nhưng lại thấy người mình ướt sũng, hắn sợ cậu cảm lạnh. Đành giơ tay nắm lấy tay cậu.

" Tôi thích cậu! "

" Cậu... "

" Cậu không thích tôi cũng không sao, chỉ cần tôi thích cậu là được. Vậy nên, Wang Ho à... "

" Đừng ghét bỏ tôi, được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro