Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



Han Wang Ho nghe cô ta nói mà trong lòng đầy sợ hãi, xung quanh là xì xào bàn tán. Hoa khôi cười nhẹ đi về phía cậu, tay nắm lấy cằm cậu.

" Mày đã bỏ bùa mê gì cho anh ấy hả? Loại như mày cũng xứng đứng ngang hàng với Sanghyeok sao? "

"..."

" Anh ấy có thân phận gì? Loại như mày cũng chỉ xứng để anh ấy chơi qua đường thôi "

Nói rồi liền đẩy ra cậu xuống đất, Minseok đứng bên ngoài không biết làm sao để giúp cậu. Mắt thấy Lee Sanghyeok đã tới, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ hắn.

" Sanghyeok, mau lên...Wang Ho, cậu ấy bị người ta đánh ở kia kìa "

" Cái gì? "

Lee Sanghyeok nghe thấy thế liền vội chạy đến đám đông kia. Wang Ho bị đẩy ngã trên đất, trên người bị sữa làm ướt một mảng. Đám người vây quanh thấy hắn đi đến liền lùi xa ra, Lee Sanghyeok đỡ cậu đứng lên, đau lòng nhìn cậu.

" Có đau không? "

" Chỉ bị đẩy một cái thôi, không chết được! Lee Sanghyeok chẳng phải trước đây anh còn đánh nó đến chảy máu sao? "

Han Wang Ho được Lee Sanghyeok giao cho Ryu Minseok đứng bên cạnh. Cậu đang rất sợ, nếu như chuyện của cậu và Lee Sanghyeok đến tai nhà trường, liệu cậu có bị đuổi học không? Nhưng một bàn tay nắm lấy tay cậu, dịu dàng dỗ dành cậu.

" Đừng sợ, tôi ở đây "

Lee Sanghyeok xoa đầu cậu trước mặt mọi người, cử chỉ dịu dàng, ôn nhu khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Hoa khôi nhìn một màn này mà tức giận đến nghiến răng.

" Hừ, đúng là không biết xấu hổ. Lee Sanghyeok, anh cũng có mặt này sao? "

Lee Sanghyeok nhướng mày lạnh lùng nhìn cô ta. Cô ta sợ hãi tay nắm chặt bức ảnh chụp hai người đưa đến trước mặt hắn.

" Lee Sanghyeok, anh có thấy ghê tởm hay không? Nếu như ba anh thấy bức ảnh này thì... "

" Cô chụp nó? "

" Đúng vậy thì sao? "

" Chụp không tồi! "

Một câu nói khiến mọi người đều sốc, Han Wang Ho cũng khó tin nhìn hắn. Chưa kịp để hoa khôi lên tiếng hắn lại nói.

" Nhưng mà... gốc này quá tối, tôi không đẹp...Hmm để tôi cho cô chụp một tấm khác ha "

Nói rồi liền kéo Wang Ho đang ngơ ngác ôm vào lòng rồi hôn xuống. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon vừa đi vào đã thấy cảnh tượng khó tin này, liền há hốc mồm.

" Cái đéo gì đang diễn ra dị? "

" What the fuck?! Không phải chứ, lẽ nào người yêu trong miệng ông anh tao lại là cái thằng Wang Ho này "

" Nếu để Wooje thấy cảnh này chắc em sẽ sặc sữa mất, mù mắt trẻ nhỏ "

Nụ hôn này không mãnh liệt như những lần trước, dịu dàng hơn hẳn. Han Wang Ho bị hắn ôm vào lòng, nhìn hoa khôi tuyên bố.

" Thấy rồi chứ? Cậu ta là người của tôi! "

" Ghê tởm! Lee Sanghyeok cậu tỉnh táo lại đi, mình mới là người xứng với cậu "

Lee Sanghyeok buông Wang Ho ra tiến đến bóp cổ cô ta. Hoa khôi được yêu chiều từ nhỏ, bị hành động của hắn làm cho sợ hãi, tay không ngừng níu lấy cánh tay đang bóp cổ mình.

" Mày một câu là ghê tởm, hai câu là khinh miệt. Tao nghe cực kỳ chói tai, dám động được người của tao, kể cả con gái tao cũng không tha đâu "

" Ưm...cứu, cứu mạng...Lee Sanghyeok, tôi sai rồi... "

" Xin lỗi! "

" Sanghyeok, xin...xin lỗi "

" Không phải tao... "

Lee Sanghyeok ném hoa khôi đến trước mặt cậu, ả ta quỳ trên đất họ sặc sụa. Lee Sanghyeok lại nắm tóc ả, hất cằm về phía cậu.

" Xin lỗi em ấy! "

Hoa khôi bị kéo tới căng da đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt phấn son liên tục xin lỗi cậu. Đám học sinh xung quanh trong lòng đầy sợ hãi, e rằng sau này không ai dám đụng vào Han Wang Ho nửa rồi.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buông tha cho cô ta, nắm lấy tay cậu trước mặt mọi người.

" Han Wang Ho từ bây giờ là người của tao. Đụng đến em ấy là không xong với tao đâu "

Nói rồi liền kéo Wang Ho lên xe rời đi. Đám đông vẫn không ngừng bàn tán, Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok trong đám đông liền đi tới vỗ vai cậu, lại nghe người kia giật mình hét lên khiến anh phải bịt tai lại.

" Lee Minhyung, cậu bị bệnh à? Làm tôi hết hồn "

" Cậu mới làm tôi hết hồn đó! Người thì ở dưới địa ngục mà giọng thì trên thiên đường "

" Lee Minhyung! Cậu...cậu đi chết đi! "

" Ê, mắc gì trù ẻo người ta, tôi còn chưa kịp có người yêu đó, cậu mau rút lại đi. Ryu Minseok! "

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung đuổi theo Ryu Minseok mà lắc đầu, anh gọi điện cho em người yêu đang trên đường thi vẽ của minh. Giọng nói trong trẻo của Choi Wooje lập tức truyền đến màng nhĩ anh.

" Anh Hyeonjoon, sao vậy? Nhớ em rồi chứ gì? "

" Ừm, nhớ em rồi. Khi nào thì em mới thi xong? "

" Hết ngày mai là em về rồi, Hyeonjoon ngoan không khóc nha "

" Nít ranh, đợi em về anh kể cho em nghe một chuyện động trời "

" Hả? Vậy tại sao anh lại khơi mào, nhanh kể đi tò mò chết em mất "

" Không được, gặp mặt nói chuyện mới có cảm xúc "

" Hừ, xấu xa! "

" Còn em thì rất dễ thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro