Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dòng điện xoay chiều.

(*) Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ dòng điện biến đổi điều hòa theo thời gian (theo hàm cosin hay sin). Dòng điện xoay chiều thay đổi cả về cường độ và phương chiều.

__

Whitechapel, ngày .. tháng .. năm ..

Ngày sương mù luôn ập đến bất ngờ, màn sương dày đặc khẽ nhấn chìm cả thành phố, thoắt ẩn thoắt hiện vờn quanh các toà nhà.

Tiếng người sang sảng cùng tiếng lăn bánh lộc cộc của mấy cỗ xe ngựa, cuốn theo bụi bặm xâm nhập vào khoang phổi. Han Wangho ho khù khụ mấy tiếng, chỉnh chiếc mũ beret lại cho ngay ngắn sau khi giao nốt xấp báo cuối cùng.

Phía đông Luân Đôn, là nơi mà phần lớn công dân Anh Quốc đều muốn né tránh, khu Whitechapel nổi tiếng về nghèo đói trầm trọng, tình trạng quá đông đúc và các vấn đề tội phạm, trộm cướp.

Wangho dừng chân trước một căn nhà xa hoa trông thấy so với con hẻm chật hẹp nhem nhuốc, không ngần ngại mà đẩy cửa tiến vào như vô số lần trước đây.

Wangho tùy tiện ném chiếc mũ beret lên bàn, nhảy lên ghế sofa với chiếc chăn được chuẩn bị sẵn.

"Có lạnh không?". Người đàn ông ở ghế đối diện cởi bỏ áo topcoat vắt lên sofa, nửa trên cơ thể còn độc một chiếc sơ mi cổ bo tròn. Hắn chậm rãi lên tiếng, nhìn Wangho gật đầu lia lịa, co đôi chân trắng muốt lên ghế rồi dùng chăn bọc lại.

Mối quan hệ kì lạ này đã tiếp diễn hơn nửa năm nay, bắt nguồn từ hành động cho đứa nhỏ giao báo vài viên kẹo ngọt, thứ vốn thật kì lạ khi xuất hiện trong túi áo của một tay buôn thuốc phiện.

Trên tay hắn cầm điếu thuốc lá cháy dở, chậm rãi rít một hơi, làn khói trắng phả ra mỏng như sương. Thứ mùi độc hại tràn bên trong hơi thở, phả vào khuôn mặt thanh tú làm em gần như đóng băng.

"Đừng hút thuốc nữa, Sanghyeok, xin anh đó"

Wangho đã thấy rất nhiều tên nghiện thuốc khác, bọn họ tiều tụy và xuống sắc khủng khiếp, vậy mà chẳng hiểu sang Lee Sanghyeok vẫn đẹp. Nhưng hút thuốc trong phòng có trẻ con cũng chẳng phải hay ho gì cho cam.

Vị chủ nhà mỉm cười, vỗ vỗ lên phần ghế trống bên cạnh mình.

"Lại đây"

Wangho cũng không có thói quen cãi lời Sanghyeok, ôm gọn chăn mềm đến chỗ hắn. Chỉ khác là em không ngồi vào chỗ trống bên cạnh mà ngang nhiên ngồi lên đùi hắn, Sanghyeok cũng vừa vặn đón em vào lòng.

Hắn đặt điếu thuốc dở lên môi em, miệng nở một nụ cười kì quái.

"Thử đi"

Đôi mắt Wangho khẽ nheo lại, đối diện với thái độ thích thú ra mặt của Sanghyeok, dù sao cũng chẳng phải việc gì quá đáng sợ. Em hơi mím môi, cố định lấy phần đuôi điếu thuốc.

"Khụ.."

Phế quảng cưỡng chế hít vào một lượng khói lớn, giây tiếp theo liền che miệng ho sặc sụa. Gương mặt xinh đẹp vì nghẹn mà đỏ cả lên, nước mắt sống ứa ra, cảm giác khói thuốc tràn vào buồng phổi bỏng rát.

"Em đánh anh bây giờ". Giọng nói còn chưa ổn định lại, Wangho lườm hắn.

"Wangho đánh anh suốt đấy còn gì?". Sanghyeok cười phớ lớ, ôm ghì lấy eo người trong lòng.

Wangho cau mày, vẻ khó chịu giống như một con vật nhỏ đang xù lông.

Điếu thuốc tàn rơi xuống nền gạch rồi tắt ngóm.

"Nào đừng giận nữa, hôn anh một cái, lát nữa sẽ mua thêm bánh ngọt cho em"

Rõ ràng là kêu em hôn hắn, nhưng Wangho lại đang ở thế thụ động mà tiếp nhận nụ hôn dồn dập của đối phương. Đầu lưỡi hắn vói vào trong mà càn rỡ, tham lam nuốt lấy từng chút trong vòm họng ngọt ngào. Đến lúc hắn chịu buông ra, trên mặt cậu trai giao báo nọ đã phiếm hồng.

Bàn tay nhỏ che lại trước miệng hắn trước khi Sanghyeok kịp hôn thêm một cái.

"Không được hút thuốc nữa"

Wangho không thích mùi thuốc đắng ghét ám vào miệng hắn tí nào.

Sanghyeok cười khì, đôi bàn tay cách một lớp quần áo mà lướt trên cơ thể người kia. Đối với bọn họ cũng không phải lần đầu, những cử chỉ thân mật được Sanghyeok bày ra chỉ sau vài lần Wangho ghé đến, mà em cũng chẳng khước từ chút nào.

Hắn đỡ Wangho nằm xuống sofa, bàn tay nhanh gọn cởi bỏ chiếc sơ mi tay dài của em, mò quanh eo rồi trượt xuống tháo gỡ thắt lưng, Sanghyeok bóp lấy mông mềm, đổi lại là Wangho đánh chát một cái lên vai hắn.

"Em hung dữ thật đó"

Sanghyeok chẳng mảy may gì là đau đớn, ngược lại nụ cười trên môi càng giương cao hơn. Ngón tay thon dài cạy mở khớp hàm em, áp chế Wangho mở miệng để ngón tay hắn đi vào. Đầu lưỡi chạm phải ngón tay lành lạnh, chậm rãi liếm láp rồi mút lấy.

Ngón tay được bao phủ trong khoang miệng chẳng mấy chốc mà ẩm ướt, lúc này lần mò xuống phía dưới, tìm ra cửa sau mà chơi đùa. Hắn miết quanh vành lỗ hậu, đầu ngón tay chậm rãi tiến vào.

Cơ thể đã quen với động chạm của Sanghyeok, nhanh chóng nuốt vào nhả ra rất nhịp nhàng. Động tác quen thuộc không mất thời gian để gợi lên khoái cảm, cứ thế làm cả cơ thể ngứa ngáy.

"Sanghyeok.. ư.."

Hai ngón tay liên tục mài lên tường thịt, chạy dọc qua điểm nhạy cảm, dương vật nhỏ của Wangho không cần một chút động chạm nào cũng bắn ra, dính lên bụng của cả hai.

Wangho tựa cằm lên bả vai người tình, mắt nhắm hờ vì thác loạn, cơ thể trần trụi quắn quéo run lên.

Sanghyeok rút ngón tay ra, bên dưới co bóp liên hồi níu lấy. Hắn kiềm lại tiếng cười gằn trong cổ họng.

"Cởi ra cho anh"

Đôi tay nhỏ run run tìm đến khoá quần của Sanghyeok, thuần thục tháo mở. Dương vật to lớn chậm rãi cọ xát lên miệng huyệt, quy đầu tiến vào một chút rồi lại rút ra, thích thú cảm nhận lỗ nhỏ mất kiên nhẫn không ngừng cắn chặt lấy mình.

Wangho ngửa cổ rên rỉ, hắn đi theo mời gọi, cắn một cái thật mạnh lên hõm cổ trắng nõn, in thành một dấu đỏ rõ rệt.

Bên dưới cùng lúc thúc vào đến tận nơi sâu nhất.

"Ah.."

Sanghyeok bóp mạnh lấy gò má mềm, cố định không để em vặn vẹo sang hướng khác. Hơi thở chưa vơi đi mùi thuốc lá lần nữa len lỏi vào, môi bị dày vò đến đau đớn, lưỡi hắn trườn đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Nụ hôn rơi xuống đường cằm xinh đẹp rồi dừng lại ở sườn mặt thon gọn.

"Xinh đẹp, nhìn anh này"

Dương vật bên dưới chèn ép vào trong đến nghẹt thở, em giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Nhịp độ thúc vào kéo theo từng đợt rên rỉ kích tình rót đầy vào thính giác. Mồ hôi rịn ra tứ bề, nhưng Wangho thì run rẩy như kẻ sắp chết cóng bên vệ đường.

Wangho quờ quạng lên lồng ngực Sanghyeok, cơ thể cong lên đón nhận từng đợt ra vào, em thở dốc.

"Sanghyeok.."

"Anh đây"

Hắn đặt một cái hôn lên vành tai người tình, kéo một bên chân trần vắt lên vai mình, bàn tay miết nhẹ đùi trong mềm mịn. Hông bên dưới liên tục đẩy mạnh, không thương tình giã vào điểm nhạy cảm.

"Ah... chậm.. chậm thôi.."

Dương vật to lớn ngấu nghiến guồng thịt nhỏ nhắn, tốc độ nhấp nhả bên trong không giảm đi chút nào. Wangho giận dỗi víu lấy cổ áo hắn giật mạnh, cúc áo bung ra gần hết rơi lả tả xuống sàn. "Em nói.. anh chậm lại.."

Sanghyeok bật cười thành tiếng, sức nóng hoang dã toả ra từ đôi mắt hắn khiến Wangho bắt đầu sợ hãi. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ mịt, tiếng va chạm nhóp nhép bên tai, dương vật to lớn đâm vào từng đợt làm cơ thể run bần bật.

"Chậm thì làm sao mà sướng được?"

Wangho lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác chỉ cần chạm tay lên bụng dưới có thể cảm nhận được dương vật lớn xỏ xiên bên trong. Nhưng phản ứng của cơ thể lại không thể chối cãi về việc Sanghyeok đã ăn mòn em thế nào, cảm giác đau đớn giờ dần đổi lại từng đợt khoái cảm đến nổ đom đóm mắt, bên dưới bắt đầu nhớp nhúa nhựa sống.

Wangho thất thủ rên rỉ, tiếng ngâm nga triền miên làm đầu óc Sanghyeok cũng chẳng tỉnh táo được. Dương vật như muốn khảm cả chiều dài vào bên trong em, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đỏ hồng.

"Không.. ah.. em không chịu được nữa đâu.."

Âm thanh kêu cứu lại giống như lời khát tình cầu xin được thoả mãn. Tốc độ đâm rút kích thích đến tê điếng, Sanghyeok khoá tay em lại.

"Khi nào Wangho chịu ngồi lên mặt anh thì hẳn ra lệnh cho anh nhé."

Lời nói thì vô lại mà âm thanh thì nhẹ nhàng, điểm nhạy cảm liên tục bị nghiền ép, hô hấp cũng trở nên trì trệ, ngón chân hết dũi ra rồi co quắp lại. Wangho mê man, không thể làm gì ngoài việc rên rỉ và thít chặt bên dưới để Sanghyeok đâm từng đợt ồ ạt như sóng đánh trong cơ thể mình.

Sau không biết bao nhiêu cú thúc nữa, cả hai chân đều kiệt sức không cử động được, Wangho ưỡn người trước cú thúc mạnh bạo cuối cùng, cơ thể run lên, đầu óc trắng xoá, dòng nhiệt rót vào bên trong nóng hổi.

"Ah.. ha.. Sanghyeok.. không thể được nữa đâu"

Wangho hoảng sợ nhìn hắn lật người em lại, ôm ngang hôm em mà nâng lên, dương vật cọ xát chiều dài lên miệng huyệt đang chảy ra tinh dịch. Sanghyeok cười khẩy, nhìn chất nhầy đục của chính mình chảy ra từng chút, ơi thở hắn vẫn còn nặng nề, ghé sát bên tai Wangho.

"Được hết, tin anh"

○o。.

Vị đối tác đưa cho hắn một điếu, cả buổi tối không nhìn thấy Sanghyeok hút thuốc đúng là hơi lạ.

"Sanghyeok mà có khi không mang theo thuốc lá cơ à"

Đôi mắt hắn khẽ híp lại, từ chối thứ vừa được đưa đến gần, lắc đầu đáp lại vị kia.

"Bỏ thuốc vì vợ, không thẹn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro