Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyển động tròn đều.

(*) Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và vật đi được những cung tròn bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.

___

"Đập chết mẹ nó đi."

Tiếng gào lên xé nát cả ánh mặt trời đang dần ôm lấy đại dương, tạng người nhỏ bé chạy thụt mạng khỏi con hẻm tanh tưởi. Hơi thở, nhịp tim hoà vào tiếng đế giày va chạm trên mặt đất.

Gần chục đôi chân luồn lách chật vật vào trong dòng người lẫn lộn, mặc cho chiếc bán tải cách đó chừng không đến mười bước chân hú còi inh ỏi, Han Wangho vẫn chạy băng qua đường. Ngay khi đám người kia còn bị ngăn lại bởi con chiến mã phanh gấp vừa rồi, bóng dáng nhỏ ngẫu nhiên rẽ vào một con hẻm.

Dễ đoán quá.

Wangho cau mày, mắt đăm đăm nhìn vào căn biệt thự với cánh cổng đang mở rộng đón chiếc Mercedes màu đen đang chạy vào.

Đôi chân ròng rã ngay lặp tức lủi thẳng vào. Cùng lúc chủ nhân chiếc xe vừa bước xuống, Wangho thầm biết ơn người này không có quá nhiều vệ sĩ, thanh niên cao to vừa mở cổng không kịp ngăn Wangho lao thẳng vào cậu chủ của mình.

"Anh đẹp trai ơi, làm ơn cứu tôi một mạng đi, nếu không tôi sẽ bị đánh chết thật đó"

Lee Sanghyeok nhìn người vừa nhảy bổ vào lòng mình, ngẩng mặt lên càng thấy rõ khoé môi rươm rướm máu, sóng mũi thẳng thóm hít lấy từng hơi, mái tóc đen xuề xòa ngay vầng trán cũng không che được vẻ thanh tú trên khuôn mặt người trong lòng.

Hắn phẩy tay ra hiệu thanh niên vận cây đen bên cạnh lái nốt xe vào hầm.

Khó để không nói Sanghyeok đã mang theo con gấu koala vào trong nhà.

Trong khi Wangho còn ù ù cạc cạc, chỉ xử lý được mỗi thông tin là Sanghyeok đồng ý giúp mình, đã bị người ta nhét vào trong phòng. Bản thân Sanghyeok quay lại chốt cửa bên ngoài, trở xuống dưới nhà. Vừa đúng lúc một đám người cao to lạ mặt ngó nghiêng trước cổng, độ cũng phải bảy tám tên.

Nhận ra đã thu hút sự chú ý của chủ nhân căn biệt thự, bọn họ cũng dần tảng ra.

Khi Sanghyeok quay lại phòng, nhìn mấy lần mới thấy bóng dáng nhỏ ngồi thụp xuống ngoài ban công. Hắn chậm rãi kéo cửa phòng lại thật khẽ, lần này là chốt cửa phía trong.

"Tôi có thể hỏi lí do không?"

Sanghyeok bước ra ngoài ban công, mái tóc đen xoăn xoăn ngước lên nhìn hắn. Giọng điệu đáp lại còn có chút tinh nghịch, giống như cuộc đuổi bắt vừa rồi chỉ là một trò chơi.

"Tôi thiếu nợ"

Wangho chống tay lên lan can, đứng dậy, nếu không ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bả vai của người đối diện. Thầm đánh giá bộ vest tối màu, chiếc sơ mi kẻ sọc hòa nhã, cùng với cardigan màu đen không tệ chút nào, nếu không muốn nói là rất đẹp trai.

"Nợ bao nhiêu?"

Khoé môi người đàn ông cong lên nhè nhẹ, tiến lên thêm một bước. Wangho bên cạnh cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì, em nhoẻ miệng cười, nói ra tự nhiên như hễ ăn một viên kẹo.

"Mười triệu won"

"Tôi sẽ trả cho em"

"Hả?"

Wangho mở to mắt, tiếng như mất hồn vô tình trượt ra khỏi bờ môi. "Có thật không?"

Khoé miệng mèo càng giương cao, hắn kéo Wangho vào người, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn vào khuôn mặt đang ngờ nghệch của người trong lòng.

"Nhưng đổi lại-"

"Được, được, cái gì cũng được" Chúa ơi, mười triệu won đấy.. Thật ra Wangho biết tỏng hắn muốn gì, nhưng em cũng không quá sống chết giữ thân, là mười triệu won đó. Kể cả có ra ngoài kia làm tình với một ông chú bảy mươi tuổi chắc họ cũng chẳng trả cho em nhiều như vậy đâu.

Huống hồ người này có khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi mắt có chút lạnh lùng, sống mũi thẳng tấp, mái tóc ôm lấy xương quai hàm, yết hầu nhô rõ trượt lên xuống vô tình làm người khác phải nhìn thêm mấy lần.

"Anh không được nuốt lời"

"Tôi hứa"

Ngay cả khi cằm nhỏ bị bắt lấy, trên môi hắn là nụ cười vô cùng nguy hiểm, Wangho vẫn cảm thấy người này rất đáng tin.

Cái cằm nhỏ bị bóp đến đau nhưng chẳng che được ý cười, tay em vẫn không chút kiên dè đặt lên eo hắn. Cánh môi hổi phủ lên miệng nhỏ của Wangho.

"A.." Môi lưỡi bắt đầu quấn lấy, hắn mạnh bạo đẩy vào trong miệng em khối lửa rừng rực, mút lấy cái lưỡi nhỏ bé đã thả mình vào hang cọp. Âm thanh ướt át vang vọng, ghim hãm toàn bộ suy nghĩ của Wangho, bị càng lướt ngay trên chính mảnh đất của mình.

Bàn tay hắn nóng rực ghì lên da cổ nhạy cảm, giống như bị bốc cháy một mảng.

Khi hắn vừa thả ra, Wangho giương mắt nhìn hắn đầy mong chờ. Còn bị người đàn ông nhéo lên mũi một cái.

"Đến hôn cũng không biết"

Gò má hây hây trải lên một tầng mây hồng, trước khi bị người kia nhấc lưng tựa lên lan can, em đã cố ngước mắt nhìn cánh cửa ban công cách chưa đến ba bước chân, bên trong vừa yên tĩnh vừa ấm áp, sao phải làm ở ngoài này?

Wangho còn định mở miệng nói với hắn, người kia đã nhanh hơn một chút, cắt bỏ hoàn toàn suy nghĩ, làm em im bặt.

"Gọi anh yêu của bé là Sanghyeok nhé"

Wangho câu lấy thắt lưng hắn, vì thanh chắn ban công không nhỏ nên Sanghyeok cũng không cần dùng quá nhiều sức để đỡ em. Hắn kéo gấu áo của Wangho, giúp em cởi ra, môi nhỏ chốc chốc lại mím lại vì xấu hổ cùng với từng đợt gió lạnh, vào mắt Sanghyeok lại trở nên gợi tình đến lạ.

Bầu ngực phập phồng trước ánh mắt bỏng rát của Sanghyeok. Khi hắn cuối đầu đặt một cái hôn lên lồng ngực em, Wangho thấy lông mi của hắn rất dài.

Hõm cổ bị liếm đến ngứa ngáy không thôi, người kia gặm cắn yết hầu của em như muốn từ bên ngoài lấy hết mật ngọt trong cuống họng. Ngấu nghiến phần nhô lên giữa cổ đến mức vết đỏ bầm như sắp ứa máu, hắn mới chịu tách ra.

Sanghyeok kéo hai cánh tay của em đặt lên vai mình.

"Ôm chặt vào"

Wangho đang trong trạng thái cực kì vâng lời, ôm lấy cổ hắn, chân câu chặt lấy thắt lưng Sanghyeok. Chiếc quần thể thao đen sau một hồi vật lộn cũng rơi xuống đất, càng làm nổi bật cơ xương trên người mỹ nhân trong lòng.

Tay hắn miết lên vòng eo nhỏ, lần nữa cuối đầu mút lấy hai cánh môi mềm mại, chầm chậm cảm nhất khuôn môi của em, đầu lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng nóng rực. Chưa đủ, cứ thấy hôn như thế nào cũng không thoả được nỗi nhộn nhạo trong lòng, lưỡi hắn mơn trớn, vuốt ve từng ngóc ngách, âm thanh tỉ tê liên tục rì rầm trong cuống họng.

Hô hấp bắt đầu có phần lộn xộn, Sanghyeok thở nặng nề tách khỏi môi người tình, áp đến bên tai, chờn vờn lả lướt, giống như gãi nhẹ lên dây thần kinh xấu hổ.

"Tôi đã khen em đẹp chưa nhỉ?"

Wangho chớp chớp đôi mắt ngập sương nhìn hắn, môi bị dày vò đến đỏ mọng lên, bờ mi run run không ngừng. Câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng em.

"Sanghyeok.."

Người đàn ông hơi buồn cười, cúi sát xuống lần nữa, liếm lên khoé môi sưng tấy như an ủi cho lỗi lầm của mình.

"Em đẹp lắm"

Sanghyeok say sưa nương theo xương quai xanh xinh đẹp, hạ bộ bên dưới ngẩng đầu như muốn xé toạt quần áo. Wangho không di chuyển, mặc cho Sanghyeok cắt nuốt cơ thể mình từng chút. Chưa kể đến mười triệu won, kĩ thuật của người đàn ông này thật sự rất xứng đáng mà.

Đáy quần nhô to từ tốn cọ xát vào kẽ mông mềm, Sanghyeok không vội cởi bỏ lớp quần box dù thân dưới của cậu trai trong lòng cũng có phản ứng chẳng khác hắn là bao. Môi hắn triền miên hôn lên mạn sườn phập phồng hít thở như cánh bướm, thở hơi vờn quanh da thịt nhạy cảm.

Bàn tay rong ruổi từ eo đến hai bên đào thịt, ghì sát vào dương vật nóng như than bị ngăn lại bên dưới lớp quần. Wangho mơ màng vịn vào bờ vai chắc nịt trước mắt, từng tầng kích thích làm em nhũn cả người.

Nếu bên dưới chịu khó ngước đầu lên một chút, sẽ không khó để từ tấm lưng trần mịn màng của Wangho mà hiểu ra mọi chuyện.

Nhận ra run rẩy trên thân thể em, Sanghyeok rất nhanh chóng đã mang người vào trong phòng.

Wangho vùi mặt lên chiếc gối trắng phau còn vương mùi nước hoa và mùi thuốc lá, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng sau khi bị cởi nốt lớp phòng bị cuối cùng. Sanghyeok với lên đầu giường, đổ một lượng lớn gel ra tay.

Hắn hôn lên rãnh lưng em, đầu ngón tay lành lạnh trườn vào trong kẽ mông. Wangho không tự chủ a một tiếng ngọt như rót mật.

Bên trong vây lấy ngón tay hắn nóng rực, bờ mông căng tròn lắc lư như muốn trốn tránh. Cơ thể khó khăn tiếp nhận, căng cứng đau đớn, đầu ngón tay nhỏ siết lấy ga giường đến trắng bệnh.

"Thả lỏng nào, là lần đầu của em sao?"

Wangho cũng hết cách, dù người đàn ông này dịu dàng đến kì lạ nhưng cảm giác khi hắn cho thêm ngón tay thứ hai vào, Wangho nghĩ rằng nếu không có mười triệu won, hẳn là em sẽ không bao giờ làm việc này.

Ngón tay chuyển động bên trong vách tường nóng bỏng, đưa đẩy cọ xát. Em không ngừng rên rỉ thành tiếng, nước mắt tràn mi chảy ra, nhưng vẫn khó khăn hít thở từng chút, cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Wangho phối hợp đưa đẩy hông, vùi đầu vào gối mà thút thít. Hắn hôn lên tấm lưng trần đang đổ rạp lên giường, hai bên đùi tê rần vẫn cố trụ để vểnh mông cao lên.

Sanghyeok cong môi cười khẽ, ngón tay đằng sau di chuyển càng nhanh, mò mẫn đến điểm nhạy cảm mà ấn nhẹ. Cơ thể người tình tê dại đi vì kích thích, dùng chút ít thoả mãn che đi đau đớn bên trong mà nhỏ giọng gọi. "Sanghyeok.."

"Bé ơi, em vẫn chưa trả lời tôi"

Sanghyeok cúi người áp lên tấm lưng trần, vải vercelli cọ lên da thịt ngứa ngáy không thôi. Wangho vẫn khư khư ôm lấy chiếc gối lớn, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen nhánh dính lên khuôn mặt nhỏ.

"Sanghyeok.. anh là lần đầu của tôi.."

Hắn thở ra, rút ngón tay ra, cả cơ thể ngọt ngào trước mắt hoàn toàn phô bày. Hắn tách chân em ra, mở khoá quần âu đủ để cầm lấy dương vật cương cứng.

"Em tên là gì?"

Khoé mắt đã đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng đáng yêu vô cùng. Giọng bị mài trở nên mỏng nhẹ lại còn nghèn nghẹn. "Wangho.. Han Wangho.."

Hắn vuốt ve mái tóc đen như động viên, bên dưới quy đầu cọ lên thành miệng, mồ hôi chảy dọc theo yết hầu lên xuống rồi rơi lên tấm lưng nhẵn mịn. Hắn cầm lấy eo nhỏ, cúi đầu nhả chữ khàn đặc.

"Tên đẹp lắm, đẹp giống như em"

Cảm giác hàng thật chen vào hoàn toàn bỏ xa cảm giác đau đớn của mấy ngón tay thon dài. Wangho cong lưng vật vã đón nhận dương vật lo lớn đi vào sâu bên trong, ngón chân co quắp, nước mắt thi nhau tuông như suối trên gương mặt nhỏ, em nấc lên một tiếng đầy đáng thương.

Tuyệt nhiên vẫn không mở miệng than đau.

"Wangho ơi, nhìn tôi đã nào"

Sanghyeok lật người em lại để dễ dàng quan sát hơn. Đầu lưỡi mềm liếm sạch nước mắt rồi hôn lên bờ môi mọng đẫy, chậm rãi âu yếm lấy lưỡi em.

Bên dưới cuối cùng cũng thả lỏng ra, hắn di chuyển nhẹ nhàng, nhấp vào rút ra nhịp nhàng, lỗ nhỏ co thắt nuốt lấy dương vật gân guốc. Thịt mềm bên trong càng lúc càng nóng ấm, eo hông bắt đầu đung đưa theo, Wangho nỉ non gọi từng tiếng Sanghyeok, hoàn toàn không khác gì hai kẻ yêu nhau.

Cảm giác rạo rực mới lạ, hắn ôm chặt lấy em, dương vật cắm vào đến tận gốc, Wangho ngửa cổ rên rỉ, gò má hồng hồng như hai cái bánh bao nhỏ. Đáng yêu đến mức đã làm Sanghyeok phải cắn lấy, ngấu nghiến rồi để lại một dấu răng thật rõ lên má người tình.

Bên dưới khó khăn nuốt lấy dương vật dài oằn mình. Sanghyeok liên tục di chuyển, nhấp vào bên trong làm cả cơ thể nảy lên, lỗ nhỏ càng lúc càng ướt át. Quy đầu kéo ra tận cửa rồi đút thẳng vào, Wangho cảm thấy mắt sắp nổ đom đóm rồi.

"A.. Wangho"

Sanghyeok thều thào, giọng trầm khàn đặc quánh vì khoái cảm. Hắn nhấp hông, dương vật vẫn miệt mài đút vào rồi nhả ra, liên tục trấn áp bên trong khe thịt, Wangho thở hổn hển, cơn kích tình làm mắt em trắng xoá một mảng.

"Ưm.. sâu quá.."

Chính em cũng không tự chủ được mà học theo động tác nhấp hông lên xuống để thoả mãn bản thân, tuyến tiền liệt cầm cự bất thành, bắn đầy lên chiếc vest đắt tiền của Sanghyeok.

Tay hắn siết lấy đùi em, tiếng thở dốc và rên rỉ bao trùm lấy căn phòng. Hắn cúi đầu, vội vã hôn đầy lên mặt Wangho như muốn vẽ lại nhan sắc của người trong lòng.

"Tôi ra bên trong được không?"

"Thêm năm triệu"

Sanghyeok cong môi, tiếng cười trầm trầm cũng bật ra khỏi cuốn họng, hắn chồm người lên đầu giường, tay với lấy thẻ đen, ví tiền, điện thoại và một chùm chìa khoá đặt lên bụng Wangho thay cho câu trả lời.

Trước khi nâng chân em đặt lên vai, mãnh liệt tăng tốc độ không kịp hoàn hồn.

Mỹ nhân của Sanghyeok dường như nghe thoang thoáng bên tai giọng nói của hắn, trước khi bị kéo vào cuộc chơi đến mất cả lý trí.

"Làm thêm một lần nữa, mạng này tôi cũng cho em luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro