Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

"tôi không tự về được, wangho à."

lee sanghyeok hai mắt long lanh đáng thương nhìn wangho. ha? người cao cao tại thượng như lee sanghyeok cũng có bộ dạng như vậy, không hợp tí nào. cậu tự hỏi liệu mình có phải là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này không.

"bình thường anh cũng như vậy sao?"

không phải mỉa mai đâu, han wangho là đang thắc mắc thật.

"không, tôi chỉ vậy với em thôi."

"vì sao thế?"

lee sanghyeok cũng không biết lý do nữa, chỉ đơn giản là trong lòng muốn người trước mặt dỗ dành mình một chút.

"chắc cảm nắng wangho thật rồi."

han wangho bất lực, xoay người ra phía cửa tính bỏ đi, không cần phải quan tâm con người thích nói nhăng nói cuội ở sau.

lee sanghyeok vội vã bật dậy khỏi ghế, chạy đến bắt lấy bàn tay của wangho. mặc kệ cậu có giãy ra như thế nào, anh vẫn siết chặt nhất quyết không buông. hai hàng lông mày của wangho càng nhíu lại. dù miệng cậu không bật ra được từ nào, nhưng sanghyeok biết cậu đang chửi thề trong lòng.

"em không thích tôi cũng không sao hết, nhưng hãy để tôi thích em được không?"

wangho không quậy nữa vì cậu cảm thấy lời nói của lee sanghyeok rất nghiêm túc, cả ánh mắt cũng vậy, vừa chân thành vừa đượm buồn. kể cả thế đi nữa, tại sao anh ta cứ làm cậu khó xử hết lần này đến lần khác. wangho không biết phải trả lời như thế nào, miệng như bị trét xi măng vậy. không muốn đồng ý cũng không muốn làm tổn thương lee sanghyeok thêm nữa.

wangho thật sự không hiểu rốt cuộc cậu có điểm gì thu hút người cùng giới nữa. cậu luôn cho răng ngoại hình nhỏ con là một khuyết điểm, khiến cậu không thể gây ấn tượng tốt với những người con gái khác.

cậu luôn được khen dễ thương nhưng cậu cũng muốn làm một người đàn ông mạnh mẽ cơ mà. tuy lee sanghyeok có những điều đó nhưng anh ta lại không thích con gái mà thích cậu, thật khổ tâm.

còn đối với lee sanghyeok mà nói, cậu điểm nào cũng vừa ý anh. từ vẻ ngoài, đến gương mặt rồi còn cả tính cách ngạo mạn mà lee sanghyeok rất muốn chinh phục. lee sanghyeok đã thích han wangho từ lần đầu trông thấy cậu, anh không thích con gái nhưng cũng chưa bao giờ động lòng với cậu trai nào.

cho đến khi han wangho xuất hiện,

trong cuộc đời anh.

"wangho có thể đưa tôi về không?"

gương mặt anh ta bơ phờ quá, đôi mắt trông cũng mệt mỏi. wangho biết anh đang lợi dụng điều đó để nhờ vả cậu, chứ một vị chủ tịch như anh ta sao mà thiếu người đưa kẻ đón. biết là thế nhưng han wangho vẫn không đành lòng bỏ mặc con cún bự đang mè nheo này được.

nếu sau này có thành đôi, han wangho thề rằng mình chắc chắn phải nằm trên.

rốt cuộc vẫn là lee sanghyeok cầm lái với lý do: không thể giao tính mạng cho người chưa có bằng lái xe như han wangho, vậy anh ta nhờ cậu đưa về có ý nghĩa gì thế. cứ năm phút là anh lại nhìn qua người bên cạnh một lần, người mà đang vô thức phụng phịu vì bị lee sanghyeok coi thường.

dễ thương quá đáng.

vừa về đến nhà, lee sanghyeok đã ngỏ ý muốn nấu đồ ăn tối cho cậu nhưng wangho lại không muốn tới nhà người khác mà chỉ ngồi không được. vậy nên, người đứng bếp tối nay không ai khác ngoài han wangho.

ban đầu, cậu đã nghĩ tới rất nhiều món sơn hào hải vị, nhưng với tài năng nấu nướng có hạn nên han wangho quyết định chọn món cháo trắng thịt bằm - pmón dễ nhất trong danh sách. à không, thiệt ra là, vì cậu nghĩ món đó thật sự thích hợp cho người ốm thôi.

như đã nói ở trên, vì tài năng có hạn nên sau một hồi vật lộn trong bếp cuối cùng cũng ra được thành phẩm. chỉ có điều trông nó không giống với tưởng tượng cho lắm.

lee sanghyeok dở khóc dở cười nhìn bát hỗn hợp đặc quánh được đặt bên cạnh giường.

"tuy nó không đẹp nhưng ngon lắm á."

"em nếm thử chưa?"

"chưa, tôi nấu cho anh mà..."

sanghyeok ăn thử muỗng đầu tiên.

mặn quá.

"thấy sao?"

người đối diện đang háo hức chờ được khen, lee sanghyeok cố kiểm soát biểu cảm, không muốn làm cậu mất hứng.

"được đấy nhưng chưa cảm nhận được rõ lắm, phải ăn thêm."

sanghyeok cứ thế ăn thêm vài muỗng. càng ăn lại thấy cũng không đến nổi nào, đây có phải là sức mạnh của tình yêu không nhỉ? được người mình thích nấu cho ăn, dù thế nào vẫn cảm thấy ngon.

"ngon lắm wangho à, nhưng chuyện bếp núc lần sau cứ để tôi."

"ý anh là sao?"

wangho liếc anh, đầy nghi ngờ.

"tôi chỉ không muốn wangho phải vất vả."

cậu không hiểu ý anh như thế nào, nhưng cậu luôn mềm lòng khi đối diện với đôi mắt làm nũng của lee sanghyeok.

vất vả gì chứ, chỉ là một bát cháo thôi mà.

"vậy bây giờ tôi về?"

wangho cầm áo khoác đứng dậy, nhưng một lần nữa lại bị lee sanghyeok níu lại.

"nhưng tôi chưa hết bệnh mà, wangho à."

lại cái chiêu mè nheo.

"hôm qua tôi đã không về kí túc xá rồi, tôi sẽ bị kiểm điểm mất."

lee sanghyeok bật cười. em ấy không thể kiếm được lý do nào hợp lý hơn hay sao?

"em không cần phải lo lắng chuyện đó đâu, em quên tôi là ai rồi à?"

thật không biết phải giải thích cho park jehyuk bằng cách nào nữa. chắc chắn nó sẽ nổi cơn lôi đình khi biết mình qua đêm ở nhà trai lạ cho mà xem. không những thế, lại còn tận hai lần.

[pj.hyukie]
hôm nay tao không về
cứ ngủ trước đi

mày lại ở đâu nữa

mai gặp rồi nói
chuyện bất đắc dĩ thôi

yah hwh, nếu ngày mai mày không giải thích
tao sẽ méc mẹ mày
hiểu chưa nhóc?

han wangho tắt điện thoại, đối mặt với người nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm.

"bộ mặt tôi dính gì à?"

"wangho xinh quá!"

lee sanghyeok này thật biết cách làm cho han wangho câm nín. cậu thì ngượng đỏ mặt, còn người nói ra câu này lại tỉnh bơ chẳng biết ngại gì hết. xem ra là nói thật.

"wangho lại gần một xíu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro