Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một anh chàng hoạ sĩ

Mùa hè lại đến với nước Ý, nói đúng hơn là thị trấn biển Positano nơi Han Wangho sinh sống. Cậu vươn mình khi vừa bước ra bao lơn, tắm mình dưới ánh nắng vàng chóe mà những ngày sau chắc chắn sẽ lại gặp lần nữa. Cậu như đang nạp năng lượng và dự trữ chúng trước khi chúng lũ lượt rời đi mà chẳng gửi lại lời chào nào ngoài cơn mưa cuối mùa.

Đã hơn tám giờ sáng, nheo mắt nhìn xuống dưới phố đang đông đúc xe cộ qua lại, Han Wangho định bụng sẽ ghé tiệm cà phê dưới lầu để mua cho mình một ly nóng hổi. Cậu không còn nhiều thời gian trước khi vị khách trọ tới.

Để giải đáp thắc mắc, dường như Positano đang phát huy hết sắc đẹp và sự lôi cuốn bản chất mà nó có khiến giá nhà ở đây tăng vọt, không ngoại trừ lão Giovanni (chủ trọ của cậu, một lão hói nghiện bất động sản) nên Han Wangho cần tìm cho mình một người thuê trọ cùng.

Cậu đã rất trắc trở, tung tờ rơi thì sợ gặp phải người không đâu, mà im ỉm thì sao có ai để ý mà ngỏ ý ở cùng cơ chứ?

Tình cờ thay người quen của cậu em quen biết lại đang kiếm trọ, nghe đâu là họa sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc, nhưng cậu cũng chịu vì giới nghệ thuật chưa bao giờ là phạm trù mà Han Wangho muốn rờ tay vào, quá trừu tượng, quá cao siêu.

Người nọ hẹn cậu sẽ đến cùng đồ đạc vào lúc mười giờ để xem trọ, ngó lên chiếc đồng hồ gỗ ở phòng khách cũng đã điểm tám rưỡi hơn, cậu còn dưới hai tiếng để dọn dẹp.

Căn trọ không quá rộng, hai phòng ngủ, 1 khu bếp và phòng khách sinh hoạt chung, điểm đắt giá nhất của căn trọ này khiến Han Wangho không thể bỏ nó là bao lơn hướng ra bờ Amalfi. Một dải ngọc lục quý của miền Nam nước Ý. Nó làm Han Wangho mê đắm kể từ lần đầu ghé thăm, lão Giovanni cũng vì vậy mà thêm lời hay ý đẹp nên tiền cọc được lão nắm chắc trong tay.

"Một phần như cũ Matteo." Han Wangho nói lưu loát tiếng Ý, nhưng còn chút giọng mũi vì ngái ngủ. Matteo là một cậu bé người lai giữa Ý và Pháp, với làn da bánh mật và đôi má lúm đồng tiền, cậu được cho ra tiếp khách của quán từ rất sớm. Một cậu bé lanh lợi, Han Wangho vẫn thường hay khen.

"Nghe bảo anh sắp có khách, Wangho." Matteo cầm hộp bánh cùng cốc cà phê đặt lên quầy, tò mò dò hỏi thông tin từ Han Wangho.

"Ừ, một người bạn sẽ thân" Cậu đáp lại ân cần, đặt hai tờ tiền giấy đúng mệnh giá lên đôi tay nhỏ nhắn của Matteo.

"Có cùng nơi anh đến không? Hàn Quốc ấy." Cậu nhóc hiếu kỳ, đôi mắt xanh trong được thừa hưởng từ người mẹ giờ đây càng sáng rỡ hơn, hệt như đang dò la để tìm tòi ra một thứ kho báu gì đó mà bọn nhỏ phát cuồng.

"Có chứ, khi nào cậu ấy tới em sẽ biết ngay. Giờ thì làm việc của mình đi không dì Bianca mắng đấy." Han Wangho xoa cái đầu xoăn tít của cậu nhóc người lai rồi lên lại căn trọ của bản thân.

Hôm nay Han Wangho xin nghỉ ở tòa soạn, xuất bản hàng loạt những cuốn tạp chí du lịch theo tháng, và lúc nào nó cũng phải mò mẫm ra cái đẹp của ngõ ngách nào đó ở Ý mà thậm chí dân gạo cội còn chẳng biết nó nằm đâu trên bản đồ.

Bắt tay vào dọn dẹp căn phòng còn lại, cậu đã cho nó thành nhà kho được khá lâu rồi. Khi trước còn ở cùng Son Siwoo, nhưng giờ cậu bạn ấy đã sớm tách ra ở riêng cùng anh người yêu nên Han Wangho tận dụng nó để vài ba thứ linh tinh.

Han Wangho cũng từng ở cùng bạn gái cũ, một cô bạn người Ý chính gốc, nhỏ nhắn và đáng yêu. Nhưng hậu chia tay khiến Han Wangho muốn trả quách căn trọ cho xong rồi trở về Hàn Quốc. Nông nổi, bộp chộp, suýt thì cậu đánh mất nửa đời sau vì một phút đau đớn nhất thời.

Ôi Camilla, chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến Han Wangho phải nhăn mặt vì cơn đau nhói ở tim. Cô nàng đá cậu chỉ vì hết tình cảm, mặc cho Han Wangho có đều đặn làm đồ ăn sáng cho cô hay việc anh đạp xe tới phía bên kia thị trấn chỉ để giúp cô sửa ống nước.

Son Siwoo đã cố trấn an bằng cách bảo cô nàng thật không có mắt nhìn, hoặc Camilla đã sớm để mắt đến gã người Mỹ phóng khoáng với nụ cười sặc mùi đểu cáng (đặc trưng của bọn tự coi mình là cái rốn) nào đó mà cô bắt gặp trong quán rượu. Hoặc một gã người Pháp lẻo mép, Han Wangho không thể ngừng suy diễn.

Mãi cũng đến giờ hẹn, cậu thay cho mình một chiếc áo phông khác và cho đống đồ dơ vào máy giặt, dọn nhà suốt một tiếng hơn trong tiết trời mùa hè khiến áo cậu vắt ra nước. Han Wangho định bụng sẽ cởi trần, nhưng để gặp mặt người bạn mới thì không, ấn tượng đầu bao giờ cũng là quan trọng nhất.

Ngay sau khi Han Wangho vừa bấm nút khởi động máy giặt, tiếng chuông cửa đã vang lên. Cậu chùi phần tay bị ướt vào ống quần lửng, nhanh chóng vừa chỉnh tóc tai vừa chạy ra mở cửa.

"Tới đây." Han Wangho nói to vì sợ người nọ chờ lâu. Nhưng khi vừa mở cửa, cậu có chút sững người. Người nọ cao hơn cậu nửa cái đầu, bờ vai rộng, người thì săn chắn nhưng không quá đô con, là dáng người cân đối. Và quan trọng nhất, gương mặt của người này có chút giống mấy con mèo mà cậu nuôi.

"Buongiorno, đây có phải là cách người ta chào buổi sáng ở Ý không? Tôi là Lee Sanghyeok." Người vừa giới thiệu tên mình là Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu tỏ ý chào, lúc này đây Han Wangho mới sực tỉnh.

"Ra là anh Lee, tôi là Han Wangho. Trước khi ta hoàn thành thủ tục quen biết có lẽ nên cho anh Lee đi xem phòng và cất đồ trước nhỉ?" Han Wangho đứng nép sang bên phải và đưa tay trái của mình ra tỏ ý chào mừng như nhân viên siêu thị lớn.

"Cảm ơn, đã làm phiền rồi." Lee Sanghyeok gật đầu lại một lần nữa, có vẻ giữa cả hai vẫn còn chút ngượng nghịu, nhất là khi Han Wangho đứng nhìn anh quá lâu khiến anh lo rằng mình có thứ gì bám trên mặt.

Han Wangho hướng dẫn Lee Sanghyeok cất đồ vào phòng cậu vừa dọn dẹp, phòng của anh nằm đối diện với phòng của cậu. Ở giữa họ là một nhà tắm, vì khi trước Han Wangho chỉ dự dịnh ở một mình nên một nhà tắm thôi là đã vừa vặn.

"Tôi khá kĩ trong việc vệ sinh nhà tắm, nên mong khi tắm anh tránh để nước dây quá nhiều ra sàn nhé." Han Wangho đẩy cửa nhà tắm ra để cho Lee Sanghyeok nhìn ngó một chút, anh cũng tỏ vẻ gật gù đã hiểu. Cậu không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ là kiểu người khiến mọi thứ trong nhà bị xáo trộn lên, hoặc là một tên ở dơ.

"Ở phía ngoài là phòng khách, bên cạnh trường kỷ gần cửa kéo sẽ là nơi chúng ta dùng bữa. Bếp là ở phía bên này, và thường tôi không hay nấu ăn cho lắm."

"Tôi có thể nấu, miễn là tiền nguyên liệu chia đôi."

"Anh Lee biết nấu ăn sao? Thật ra cũng không phải là không nấu, chỉ là thường tối tôi mới về nên chỉ mua ngoài ăn nhanh gọn." Han Wangho sau khi ngạc nhiên thì chống hông tỏ vẻ đầy chán chường khi nhắc về sự bận bịu của bản thân.

"Vậy từ giờ tôi sẽ đảm nhiệm, nếu cậu đủ tin tưởng."

"Hôm nào về ăn tôi sẽ báo qua tin nhắn, nếu anh không phiền."

Sau đó Han Wangho trượt cửa kính để ra bao lơn, phía ngoài máy giặt vẫn còn đang hì hục mà kêu ình ịch, có vẻ nó đã khá cũ từ lúc cậu mua lại ở một cửa hàng đồ dùng lần hai. Phía trên được móc dây phơi quần áo còn đang treo vài cái khăn lẻ tẻ, còn ở góc còn lại mà một cái ghế tròn.

"Tôi hay đọc sách ở đây, vì bờ biển Amalfi tuyệt đẹp. Dù lười nhác nhưng không thể cưỡng lại mà nhìn ngắm nó một lần, và nhìn từ đây là đẹp nhất." Han Wangho nheo mắt nhìn về bờ biển đang lấp lánh dưới cái nắng oi bức của mùa hè, không biết là bản thân nó hay vỏ sò giúp điểm xuyết màu biển xanh ngát. Một màu lục bảo, thay vì là cái xanh đậm của đại dương, nó làm dịu đi mắt ta mỗi lần chiêm ngưỡng.

"Cậu sẽ không phiền nếu tôi mang một cái ghế tương tự ra đặt bên cạnh?"

"Không đâu, anh có thể dùng ghế của tôi nếu chưa ưng cái ghế nào hiện tại."

"Cảm ơn cậu lần nữa, cậu Wang."

"Wangho đi, dù gì từ giờ ta cũng sẽ còn nhìn thấy nhau dài dài, gọi như vậy sẽ thoải mái hơn cho anh và cả cho tôi."

"Cậu Wangho, rất vui được hiểu thêm về căn nhà, nhưng do tôi bay chuyến đêm tới sáng nên giờ có chút mệt. Có lẽ tôi sẽ ngủ." Lee Sanghyeok đưa tay ra ngỏ ý.

"Chúc anh ngủ ngon." Han Wangho bắt tay rồi cả hai bắt đầu tách nhau ra, Lee Sanghyeok trở về phòng mới của mình còn Han Wangho ngồi xuống ghế để đợi quần áo giặt xong.

Cậu còn muốn nói chuyện thêm với Lee Sanghyeok, vì cậu tò mò về anh. Lee Sanghyeok mang đến cho người đối diện một cảm giác khá kì lạ, không phải là do anh kì lạ mà là người ta sẽ rất dễ thu hút khi nói chuyện cùng anh.

Không quá linh hoạt, nhưng vẫn gần gũi và thân thiện, Lee Sanghyeok có vẻ là một người sống khép kín.

Phải rồi, vì anh là họa sĩ mà.

Han Wangho sực nhớ ra mình vẫn chưa hỏi lí do tại sao Lee Sanghyeok lại tới đây, và việc anh là một họa sĩ như một lời giải thích.

Han Wangho luôn nghĩ những người làm nghệ thuật là những người kì lạ. Một tay soạn nhạc nghiệp dư ở lầu dưới, thi thoảng cậu mới gặp gã một lần, gã ta luôn tự nhốt mình ở trong phòng trọ. Có lẽ gã mong muốn để lại một tác phẩm để đời, tại Ý, nghe nó còn lãng mạn gấp đôi dù gã có sáng tác ra bản nhạc nào đó ở trong nhà xí.

Một ấn tượng đầu nhạt nhòa, cậu đã mong chờ thứ gì đó cảm xúc hơn. Nhưng chịu thôi, một anh chàng họa sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro