🎀
warning: ooc, viết vội nên chưa beta
- -
"Wangho hyung, anh đứng đó làm gì vậy? Chúng mình ra xe thôi."
"Thầy cùng mọi người về trước đi, anh muốn ở đây đợi một lát."
Park Dohyeon nhún vai coi như câu trả lời, dù sao thì mấy người bọn họ cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, không ai có ý kiến gì, đều lần lượt rời đi trước.
Han Wangho cúi đầu vừa nghịch điện thoại để giết thời gian, đợi được một lát thì nghe thấy từ xa bỗng nhiên có tiếng nói chuyện, em ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối hành lang. A, người em đợi đây rồi.
Bầu không khí bỗng nhiên có chút kì lạ, tiếng nói chuyện mất dần, đám nhóc nhà T1 nhìn nhau như ngầm hiểu ý, Ryu Minseok nhanh nhẹn lên tiếng, "Hyung, bọn em đi trước nhé."
Nói xong cả đám vội vàng rời đi, lúc đi ngang qua Han Wangho còn lễ phép chào một tiếng rồi lại ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vội đi. Lee Sanghyeok có chút buồn cười, ai làm gì mà lại chạy như ma đuổi thế kia chứ?
"Sanghyeok hyung, anh cười gì thế?"
"Anh cười vì có một bé ngoan đang đứng đợi anh nè."
Han Wangho ngại chết đi được, vừa mới một trải qua một trận đấu căng thẳng xong mà anh vẫn còn tâm trạng đùa được, cái đồ đáng ghét này.
"Hyung, về trận đấu ấy..."
"Thôi nào, không nói về trận đấu nữa nhé."
"Nhưng mà..."
"Ngoan nào, nhé?"
Lee Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ tóc em, dạo này cả hai đều bận nên cũng chẳng thể dành nhiều thời gian cho nhau được, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà hắn cùng em có thể ở bên nhau như thế này.
"Đi ăn nhé? Ăn xong rồi anh sẽ đưa em về lại kí túc xá."
"Dạ vâng, nhưng mà chúng mình sẽ ăn món gì ạ?"
"Wangho muốn ăn gì nào?"
"Cũng hơi muộn rồi, về nhà Sanghyeok hyung rồi chúng ta gọi ship có được không ạ?"
"Được, nghe theo Wangho hết."
Lee Sanghyeok làm gì có thể từ chối bất kì yêu cầu nào cũng Han Wangho chứ, chỉ cần em muốn thì hắn luôn sẵn sàng chiều lòng em mà. Dáng vẻ làm nũng đáng yêu đó, làm sao hắn nỡ nói lời từ chối đây. Đột nhiên, Han Wangho ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, hắn không kịp phản ứng chỉ mặc nhiên để cho em ôm một lúc lâu.
"Wangho à, em đã trở nên táo bạo như thế này từ lúc nào vậy, bây giờ không sợ người khác nhìn thấy nữa sao?"
"Sanghyeok hyung, đừng chọc em nữa mà, em chỉ muốn ôm anh một cái thôi."
"Vậy thì nhờ Wangho ôm lâu hơn một chút nhé, để anh có thể nạp đầy năng lượng trở lại."
"Ta da, xong rồi nè, tụi mình đi về thôi."
Sau khi về đến nhà, cả hai theo thói quen cũ gọi những món hai đứa đều thích, ăn xong rồi lại chui vào phòng chiếu phim be bé trong nhà Lee Sanghyeok để xem phim. Theo ý em nhỏ thì hôm nay hắn và em sẽ cùng xem anime, mặc dù Lee Sanghyeok cũng hơi không tình nguyện lắm vì anime không phải thể loại phim mà hắn thích nhưng để không mất hứng thì hắn đành chiều theo ý cục cưng này vậy. Nhìn thấy em nhỏ đang liên tục giải thích cho hắn hiểu về các tình tiết trong phim, hơi hơi nhức đầu một tẹo.
"Này Sanghyeok hyung, anh có đang nghe em nói không đấy?"
"Anh vẫn đang nghe mà."
Han Wangho bĩu môi, rõ ràng là có nghe em nói gì đâu chứ, cứ ngẩn người mãi thôi ấy, "Em thấy Sanghyeokie hyung đang ngẩn người đấy, anh có nghe em đâu."
Ôi chao, em giận mà cũng đáng yêu thật đấy, đôi môi châu bĩu ra làm hắn chỉ muốn hôn một phát thôi. Lee Sanghyeok nghĩ là làm, hắn rướn người tới nhẹ nhàng đặt môi em một nụ hôn. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Lee Sanghyeok vươn tay đỡ lấy gáy Han Wangho, cố gắng làm nụ hôn này càng sâu sắc hơn. Lúc đầu, Han Wangho còn vùng vẫy nhưng dần dần em cũng ngưng chống cự, để mặc hắn muốn hôn sao thì hôn.
"Ưm Sanghyeok hyung... em..em không thở được, dừng lại đi mà."
"Đồ ngốc này, đã dạy em bao nhiêu lần phải dùng mũi thở lúc hôn mà."
"Tại anh đấy."
Lee Sanghyeok đưa tay nhéo nhẹ mũi em, Han Wangho cứ thế này làm sao hắn có thể thả cho em về kí túc xá đây.
"Anh ơi, mau đưa em về kí túc xá thôi nào."
"Wangho à, em có biết ngày mai là ngày gì không?"
"Là ngày gì thế hả anh?"
Đồ ngốc này còn không nhớ cả ngày lễ Tình Nhân cơ đấy, "Là lễ Tình Nhân, 14.2 đấy, vì thế nên hôm nay Wangho có thể ở lại đây cùng anh được không, hơn nữa anh còn có một món quà muốn tặng cho Wangho."
Bây giờ thì đến lượt Han Wangho ngẩn người, sao em lại có thể quên được chứ, còn chưa kịp chuẩn bị quà nữa, "Nhưng mà em vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cho anh..."
"Không sao cả, chỉ cần Wangho đồng ý ở lại với anh đêm nay thì đã là món quà tuyệt nhất đối với anh rồi."
"Vậy thì chỉ một đêm nay thôi nha, mai anh phải đưa em về lại Ilsan đó."
"Được mà, anh hứa đấy. Wangho đợi tí nhé, anh đi lấy quà cho em."
Một lát sau, Lee Sanghyeok quay lại phòng chiếu phim, trên tay hắn cầm một hộp quà nho nhỏ được gói bằng giấy gói quà đầy những chú chim cánh cụt đáng yêu.
"Quà của em đây, Wangho mở ra xem thử đi."
Mặc dù không phải lần đầu Han Wangho nhận quà từ Lee Sanghyeok nhưng mà lần nào nhận quà từ hắn em cũng cảm thấy rất hồi hộp. Em cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói quà, bên trong là một chiếc hộp bằng nhung vô cùng đẹp mắt, nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ Patek Philippe cực kì tinh xảo.
"Anh biết dạo này Wangho cũng hơi chán đồng hồ rồi nhưng mà chiếc đồng hồ này, anh đã tự tay khắc tên Wangho ở mặt sau của nó đấy. Anh muốn lúc nào Wangho đeo chiếc đồng hồ này cũng sẽ nhớ đến anh, được không em?"
"Sến quá đi mất." Han Wangho ngại đến đỏ bừng cả mặt, yêu nhau đến năm thứ 8 có lẻ rồi mà Lee Sanghyeok vẫn sến súa như thế này đây. Nhưng mà biết sao giờ, Han Wangho vẫn thích lắm.
"Sanghyeok hyung, em yêu anh."
"Ừm anh cũng yêu Wangho, cảm ơn em vì đã ở bên anh nhé."
-------------
rồi đó chữa lành sau khi 2 ông bô đánh nhau tơi tả, cả 2 đội đã cống hiến một trận BO5 mãn nhãn, T1 đã dừng chân tại đây nhưng không đồng nghĩa hành trình của họ sẽ kết thúc, HLE sẽ tiếp tục đi tiếp nên mong mng hãy cùng ủng hộ cho cả 2 đội nhó, trận sau HLE win cho toyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro