5. Chồng yêu của cục cưng (End)
Happy new year cả nhà yêu ₍^ >ヮ<^₎ .ᐟ.ᐟ Năm mới Daphne chúc các vỏ hoa con thật nhiều thành công và có sức khoẻ dồi dào nhíe (˶ˆᗜˆ˵) Hãy cùng tận hưởng nốt chiếc fic R18 này một cách trọn vẹn trong ngày đầu năm mới nha, mong cả nhà thấy vui khi đọc fic của mình ദ്ദി๑>•̀๑)
Warning: R18, chơi thú nhún, văn phòng play, từ ngữ vẫn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
***
Để tránh việc cả hai sẽ lại lôi nhau ra chịch tiếp, Lee Sanghyeok đã nhờ người đi mua thuốc ức chế dành cho Omega mới phân hoá. Hắn không muốn vì chuyện này mà câu sẽ nảy sinh ra cảm giác bài xích hắn. Chẳng ai lại có sức ngày nào cũng lôi nhau ra đụ địt như gà cả. Đã vậy sự nghiệp của Han Wangho lại đang trên đà phát triển, cậu cần được phục hồi một cách nhanh chóng để sớm quay trở lại với công việc.
Trong lúc Han Wangho ngủ, hắn lén lút dùng miệng để đút thuốc và nước cho cậu uống. Hiện tại hắn còn có việc bận cần phải giải quyết, dù rất muốn ở lại với cậu nhưng thực sự là không thể, tâm can Lee Sanghyeok biểu tình không đồng ý cũng chẳng thể làm được gì. Cuối cùng, hắn rời đi khi trưa còn chưa tới, chỉ kịp để lại mẩu giấy note ghi lời nhắn của hắn dành cho cậu để cả hai không bỏ lỡ nhau.
Khi Han Wangho tỉnh lại đã là 2 giờ chiều, đầu cậu đau như búa bổ nhưng may mắn là không còn cảm giác nóng bức khó chịu kia nữa. Cậu giật mình hoảng hốt nhìn bản thân đang khoác áo tắm của nhà nghỉ, kéo dây áo ra thì bật ngửa khi thấy ngực mình chi chít những dấu hôn do tên đầu sỏ mang tên Lee Sanghyeok để lại. Đụ má giờ mà cho cậu gặp lại hắn thì điều đầu tiên cậu làm sẽ là giết hắn! À nhưng hắn cũng có công lao giúp đỡ cậu, không thể phủi bỏ hết tất cả những gì hắn làm cho mình chỉ vì hắn dám để lại mấy vết đỏ xanh này được. Thêm điểm cộng là hắn đã dọn dẹp giường chiếu, tắm rửa cho cậu thật sạch sẽ từ đầu xuống dưới chân và từ ngoài vào tận sâu bên trong.
Nhưng mà có một vấn đề Han Wangho cần xem xét, đó là Lee Sanghyeok đâu mà để cậu lại một mình thế này?
Tiên sư bố Lee Sanghyeok!
Theo như sự suy đoán vô cùng có logic và khoa học của cậu, hắn làm thế này là rút chim vô tình, đút chim vào quần rồi là không còn nhớ người chung giường với mình là ai, tới cái đoạn mặc áo là quên sạch cảm giác sung sướng khi đút con cặc đó vào trong mông của cậu. Được rồi, để Han Wangho gặp lại hắn xem, cậu mà không phanh thây hắn ra thì cậu không phải Han Wangho!!!
"Tưởng ăn ông đây xong mà đi dễ như thế hả?"
Han Wangho giận đùng đùng, cậu lật tung chăn lên với gương mặt sát khí, nhìn tứ tung để xác định được vị trí cái điện thoại dấu yêu của mình đang ở đâu. Nhưng khi vừa trông thấy nó, cậu bỗng chốc phát hiện ra mẩu giấy note màu vàng được dính lên trên màn hình. Cơ mặt của cậu giãn ra đáng kể, tự nhiên lại biến thành cún con ngờ nghệch sau khi nhận ra hình như mình hiểu lầm người ta thì phải. Bóc mẩu giấy ấy ra, cậu bắt đầu đọc nội dung được viết ở trên đó.
"Số điện thoại của tôi: +82 25 3257 912
Thuốc tôi để ở tủ đầu giường, thời gian này em vất vả rồi.
Xin lỗi vì tôi không thể ở lại đợi cho đến lúc em tỉnh, nhưng vẫn mong một ngày chúng ta tái ngộ. Có vấn đề gì thì cứ gọi tôi.
Hẹn gặp lại em trong tương lai gần.
Lee Sanghyeok."
Gì vậy cha?
Có cần thiết phải lãng mạn hoá mối quan hệ tình một đêm này đến mức đấy không, Han Wangho thầm nghĩ hắn đang quan trọng hoá vấn đề dù đọc đến đâu mặt cậu đỏ bừng đến đấy. Nói chung người ta gọi là đã nghiện còn ngại, nhưng cái tôi của cậu to hơn cái bánh xe bò nên còn lâu mới thừa nhận là cậu cũng muốn gặp lại Lee Sanghyeok nhé. Bảnh đây còn bao việc cần làm, lại sắp được thăng chức nữa thì thời gian đâu mà mong ngóng xem khi nào được gặp lại hắn hả trời! Với lại những gì cậu đã trải qua cùng hắn, Han Wangho đều nhớ hết đấy, ngại chết ông đây rồi.
Ủa nhưng mà thuốc, là thuốc gì vậy nhỉ?
Han Wangho với lấy vỉ thuốc trên tủ đầu giường, liều lượng cần uống được ghi rõ trên bao bì, nhưng cậu vẫn không hiểu đây là thuốc gì và có thật sự cần phải uống không. Trong tình huống xấu nhất, lỡ đâu uống xong rồi đi chầu diêm vương thì sao mấy cha, Lee Sanghyeok ẩu quá vậy không cho cậu biết thuốc này được sử dụng cho mục đích gì. Vì như chúng ta đã biết, hoặc có người biết rồi nhưng không nhớ hay còn được gọi là quên, thì cậu lúc nứng chỉ muốn được chịch chứ không hề biết mình đã phân hoá thành Omega. Quả thật là người thông minh trong lĩnh vực văn phòng, còn giáo dục giới tính thì trình độ thua mấy đứa trẻ con lớp chồi.
Nhưng vì có câu xin lỗi nên Han Wangho tạm tha cho hắn, chứ người cậu đỏ bừng hết lên rồi. Lướt lên trên nhìn số điện thoại của Lee Sanghyeok, cậu lúc đấy đã suy nghĩ rằng mình đếch cần phải lưu số hắn làm gì, có chơi có chịu, không cần hắn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà còn vụ thuốc thang, giờ mà không hỏi hắn thì cũng không dám uống, hay vẫn hỏi nhỉ?
Mà thôi, đã bảo là cái tôi to hơn cái bánh xe bò, chiều cao của nhân viên văn phòng Han Wangho được cỡ 1m69,5 thì cái tôi còn cao gấp đôi rồi còn gì. Thế nên là thôi đi ha, cứ uống đại đại đi chứ dăm ba viên thuốc không rõ nguồn gốc này cũng không thể khiến cậu ngỏm củ tỏi ngay được đâu.
Cùng suy nghĩ tích cực trong đầu, Han Wangho tung tăng lấy bộ vest hôm qua cậu mặc được hắn treo ngay ngắn trước cửa tủ quần áo. Cậu âm thầm cảm kích, nhưng chỉ một chút xíu thôi. Cứ thế, cậu ra về với tâm trạng thoải mái sau khi được giải toả nhu cầu sinh lý, gương mặt cũng hồng hào hơn đáng kể, tính cách còn có phần phóng khoáng hơn bình thường.
Khi trả phòng, Han Wangho được biết người đàn ông thuê phòng đã quẹt thẻ đầy đủ thì bĩu môi ậm ờ đi về. Có lẽ cô tiếp viên cũng biết thừa hai cái con người này làm gì rồi, nhục chết ông đây mất thôi!
***
Cuộc sống sau đó của Han Wangho trôi qua khá yên bình, cậu vẫn chăm chỉ uống thuốc đều đều theo đúng liều lượng. Nhận thấy cơ thể không có vấn đề gì thì cậu lại mềm lòng nghĩ tốt cho Lee Sanghyeok, thầm cho rằng có lẽ đây là thuốc bổ vì cơ thể cậu bị tiêu hao năng lượng quá đà sau trận làm tình không biết mệt kia. Nhưng lâu lâu cậu lại thấy cơ thể mình có một mùi hương kì lạ, cho dù đã tắm rửa kì cọ thật kĩ càng nhưng vẫn có thể ngửi thấy, đồng nghiệp bảo đó là mùi hoa hồng đỏ, mà Han Wangho có dùng nước hoa mùi này bao giờ đâu.
Mấy người giỡn mặt với tui hả?
Đa số mọi người làm cùng đều biết Han Wangho đã phân hoá, nhưng lại nghĩ cậu chắc chắn phải nắm rõ điều này trong lòng bàn tay rồi nên không ai nói gì mà chỉ giải đáp những điều mà cậu thắc mắc.
Trừ việc mùi hương đó ra, mọi thứ đều trôi qua êm ả đến mức Han Wangho cũng bực mình. À, còn cáu nhất ở chỗ giám đốc điều hành mới đổi giờ nhậm chức hết lần này đến lần khác. Mới đầu là vào đúng hôm cậu nghỉ không phép, hôm đó cậu đã bị lão giám đốc kia nói cho một trận tơi bời rồi nhưng may mắn không làm sao vì cậu là nhân viên gương mẫu, giỏi giang, xinh đẹp. Tiếp theo đó, cậu nhận được lịch là ngay hôm sau khiến cho Han Wangho cày ngày cày đêm với cái lỗ nhỏ và hai bầu ngực sưng tấy. Chốt lại là giám đốc mới bận nên lịch lại bị huỷ, nhân viên họ Han suýt làm náo loạn công ty chỉ vì người thiếu trách nhiệm như vậy.
Sau đó, Han Wangho cứ nhận được mail là lại đâm đầu vào công việc sao cho tác phong có thể chỉn chu hết mức. Nhưng sáng hôm sau, khi đang huýt sáo vui vẻ trẻ khoẻ như mầm non mới nhú, quần là áo lượt tươm tất chuẩn bị đi đón anh giám đốc mới thì y như rằng, cậu lại nhận được thông báo huỷ giữa chừng. Han Wangho đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm khi bị cho leo cây gần chục lần là chẳng cần chuẩn bị gì sất. Cứ quần đùi áo thun cho rồi!
Thật tội nghiệp cho vị giám đốc trẻ khi liên tục hắt xì hơi vì bị nhân viên văn phòng Han Wangho mắng chửi mất một đêm với muôn vàn tội trạng do cậu gắn mác cho.
***
"Han Wangho! Hôm nay thật sự không nhận được mail báo huỷ sao?"
Đây là câu hỏi mà cậu nhận được nhiều nhất trong hôm nay, kể từ khi cậu có mặt tại công ty lúc 8 giờ kém 5 phút. Mà thật ra, đến cả cậu cũng đồng thắc mắc với mọi người. Một sự kiện chấn động trong ngày, đó là giám đốc điều hành mới không huỷ buổi họp nhậm chức. Han Wangho vui đến rơi nước mắt vì cuối cùng cậu cũng đã không phải lo lắng gì về việc này nữa, cậu đã có thể chuẩn bị được thăng chức!
Nhân viên văn phòng Han Wangho? Bỏ đi, chuẩn bị trở thành trưởng phòng Han Wangho rồi!
Mang tâm thế tươi tỉnh bước vào phòng họp, Han Wangho được lão giám đốc cũ kia bảo hãy cứ trình bày báo cáo đi vì giám đốc điều hành hôm nay chỉ đến ra mắt mọi người thôi. Cậu đương nhiên đồng ý, từ lúc đẻ ra đến giờ chưa biết tự ti là gì nên Wangho giải quyết xong xuôi buổi thuyết trình trong êm đẹp, xử lý gọn gàng đến mức các ban lãnh đạo và nhà đầu tư liên tục vỗ tay cũng như gật đầu tán thành.
"Cậu Han về lại chỗ ngồi đi, giám đốc điều hành mới chuẩn bị vào rồi."
Thế là Han Wangho lon ton về vị trí cũ của mình, mong ngóng không biết mặt mũi của vị sếp mới này ra sao, có xấu không, đặc biệt quan trọng là có quan tâm tới giới tính thứ hai không.
Cho đến khi cánh cửa kính của phòng họp được mở ra, tất cả mọi người đều đứng dậy nhằm chào đón tân giám đốc điều hành. Han Wangho vì chiều cao khiêm tốn nên phải nhướn người lên để được nhìn thấy người mà mình đã dành cả đêm để chửi có mặt mũi và vóc dáng ra sao. Nhưng có một vấn đề khó nói, mùi hương thơm mát quen thuộc bỗng ập vào mũi cậu. Tự nhiên cậu có cảm giác chân mình mềm nhũn ra, sự nóng bức của đêm hôm ấy bao trùm lấy cậu. Khi gương mặt của người đàn ông ấy xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Han Wangho mới nhận ra là không ổn, thật sự không ổn!
"Xin chào mọi người. Tôi là giám đốc điều hành mới của công ty mình mới từ nước ngoài về. Xin lỗi mọi người vì đã làm trì hoãn tiến độ công việc của công ty vì tôi chưa giải quyết xong thoả thuận bên trụ sở cũ. Mong mọi người bỏ qua cho."
Giọng nói này, nứng chết Han Wangho rồi! Đừng nói nữa, làm ơn hãy ngậm cái miệng mèo đó lại cho cậu được không?
Tất cả mọi người, trừ cậu ra, đều tươi cười chào hỏi và thông cảm cho công việc bận rộn của vị sếp mới. Chỉ có Han Wangho là biết, mình chết chắc.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua một chút về mình."
Thôi, Han Wangho biết rồi khỏi phải nói đi, trật tự là cậu biết ơn lắm rồi.
"Tôi là Lee Sanghyeok."
Đúng đời, Han Wangho chịu hết nổi. Bên dưới nước chảy đầm đìa, quần lót ướt đẫm nước dâm của cậu. Khó chịu quá đi thôi, Lee Sanghyeok ơi cứu cục cưng với.
"Cậu Han Wangho làm sao vậy?"
Khi nghe thấy Lee Sanghyeok nhắc tên cậu thì mọi người mới chú ý tới cảnh cậu gục đầu xuống đầy mệt mỏi. Mùi pheromone toả ra ngào ngạt khiến những Alpha và Omega có trong phòng lập tức đỏ mặt.
"Để tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi, mọi người giải tán cuộc họp."
Rốt cuộc, Han Wangho lại một lần nữa ở riêng với Lee Sanghyeok trong tình trạng không tỉnh táo. Nhưng lần này, không còn là cây cột màu đen biết nói nữa mà cậu xác định được rằng, đây là chồng yêu của cậu.
***
Tại phòng làm việc của Lee Sanghyeok.
Han Wangho được hắn đặt lên trên bàn làm việc. Vì chưa chính thức chuyển vào làm nên không có giấy tờ gì mấy, tất cả đều bị hắn mang ra bàn uống nước để chứ không có gạt tứ tung rơi xuống đất mất công dọn đâu.
Trên người Han Wangho không còn một mảnh vải che thân, cậu ngồi dạng hai chân ra để tiện cho việc Lee Sanghyeok bú cái lỗ đang đầm đìa nước dâm của mình. Sau bao nhiêu ngày tháng không gặp nhau, rốt cuộc khi gặp lại vẫn là lao đầu vào chịch. Cậu có chút bức xúc và giận dỗi nhưng tay lại cứ đẩy đầu hắn vào sâu hơn để thoả mãn cơn nứng của mình.
"Ưm, ha... Chỗ đó, chồng ơi..."
Lee Sanghyeok đang bú mút cái thứ mà ngày đêm hắn mong nhớ cũng phải giật mình vì sự chủ động của cậu. Thế mà bảo cái tôi cao, nứng lên một phát thì cũng tụt quần xuống cho hắn đụ ngay. Mùi hương hoa hồng đỏ kết hợp với pheromone của hắn lan toả khắp căn phòng. Hiện tại cả hai đều không phát tình, chỉ là sự va chạm pheromone khiến họ nảy sinh ra sự ham muốn về thể xác. Han Wangho hiểu rõ hiện tại mình đang làm gì, cậu không hề thấy khó chịu về điều đó mà còn có vẻ khoái chí, sung sướng được hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh đầy nước của cậu.
Cho đến khi húp sạch hết toàn bộ nước dâm của Han Wangho, hắn lúc bấy giờ mới đứng dậy chăm chú nhìn ngắm cậu. Lee Sanghyeok tặc lưỡi một cái, hắn đưa tay lên xoa nắn hai bầu vú có phần to hơn hồi mới gặp nhau, có lẽ đây là hậu quả do hắn để lại vì sử dụng nó quá độ cho đêm hôm ấy.
"Cục cưng có nhớ tôi không?"
"Cũng hơi hơi, ưm..."
Nói chung là cũng cũng thôi, nếu mà nhớ nhiều là dở người đấy chứ không vui vẻ gì đâu.
"Em muốn ngửi mùi, của anh nhiều hơn..."
Lee Sanghyeok giật mình khi nghe thấy cậu đưa ra yêu cầu, nhưng vẫn chấp thuận theo. Dường như mùi của hắn dần át đi hương hoa hồng đỏ kia mất rồi. Hắn với đôi bàn tay không ngừng xoa nắn rồi lại cấu véo hai đầu nhũ hoa của cậu, miệng thì đặt ở nơi cần cổ trắng ngần mà ra sức liếm mút cho đến khi nơi ấy được điểm xuyến lên những nốt hickey màu đỏ khiêu gợi thì hắn mới chịu chuyển hướng.
"Thuốc tôi đưa, em có uống đều đặn không?"
"C-Có. Em uống hết rồi, ưm hưm..."
"Omega mới phân hoá mà lạm dụng thuốc sẽ không tốt, may mắn là em không sao."
Hả? Cái gì cơ? Han Wangho vừa nghe thấy gì đó mà cậu chưa hiểu, não chưa kịp tiếp nhận thông tin gây sốc như thế này. Ai phân hoá cơ? Cậu á? Mà ai là Omega vậy? Cũng là cậu luôn sao? Thế cái mùi hoa hồng đỏ mà đồng nghiệp bảo cậu, đó là mùi pheromone của cậu ư? Vậy cậu là Omega mang mùi hương hoa hồng đỏ mới phân hoá và lúc được Lee Sanghyeok chịch là cậu đang trong thời kì phát tình? Ba nghìn hai trăm năm mươi bảy câu nghi vấn được đặt ra trong đầu Han Wangho.
Gì mà hay giỡn quài vậy cha? Đùa không căng, Han Wangho đã vui.
"Em thật sự, ư hức... Em chưa hiểu."
Chuyện của sau đó khá dễ nói. Han Wangho vừa nhún trên người hắn vừa nghe hắn giải thích tình trạng phân hoá của mình. Nhưng câu được câu không, tóm gọn lại là cũng vẫn hiểu sơ sơ dù không tin được vào điều này cho lắm. Lee Sanghyeok ôm mông của cậu, dập lên dập xuống một cách mạnh bạo sau khi thấy động tác chậm chạp vì kích thích của cậu.
Trong khi Han Wangho trần truồng ngồi trên người hắn thì Lee Sanghyeok lại rất chỉnh tề khi âu phục lịch lãm vẫn còn nguyên chỉ thiếu cái áo khoác còn quần đã bị cởi khoá, hàng nóng thì bị lôi ra cho cấp dưới tuỳ ý sử dụng. Hắn chễm chệ trên ghế ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt mà không khỏi xuýt xoa, phong cảnh hữu tình như thế này mà người ngồi đây không phải hắn thì, thì sao? Thì làm gì có chuyện người ngồi dưới Han Wangho lúc này không phải hắn cơ chứ.
"Chồng yêu ơi, a ha..."
"Sao vậy cục cưng?"
"A! Ha, hưm...ức... Pheromone của anh là mùi gì thế?"
Lee Sanghyeok bật cười, có lẽ cậu giờ mới chấp nhận được việc bản thân là Omega và đang bị Alpha đụ. Việc cậu ngửi thấy mùi của hắn là nứng do pheromone của hắn gây ra cho cậu một cảm giác rạo rực khó tả. Vậy nên hiện tại Han Wangho rất muốn biết mùi hương nào lại kiến cậu luôn rơi vào tình trạng muốn bị lôi ra chịch như thế này.
"Pheromone của tôi là mùi lá bạc hà."
Han Wangho hài lòng tiếp tục rên rỉ trong lòng hắn, vì lâu không làm nên cậu không quen cho lắm. Lỗ nhỏ của cậu không được chăm sóc trong một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để nó hồi phục lại trạng thái ban đầu, lâu lâu cậu vẫn sẽ cảm thấy đau và thắt chặt cửa hang động lại khiến Lee Sanghyeok được một phen nhốn nháo vì bị thít lại. Nếu không phải do hắn dỗ ngọt cậu thì suýt nữa là đứt cu, mà hỏng rồi thì sao có thể được sung sướng cùng người đẹp họ Han nữa chứ, phải cẩn thận hơn bằng cách hôm nào cũng lôi cậu ra chịch thôi!
Trong suốt buổi chịch hôm ấy, Lee Sanghyeok lôi cậu ra vừa chịch vừa hỏi đủ kiểu. Nào là sao tôi để lại số điện thoại mà không thấy em gọi tới, Han Wangho vừa rên vừa trả lời là do mình bận quá, thực chất là cậu đã quên luôn mẩu giấy note đó ở chỗ nào rồi. Hay là sau hôm đấy em có mệt không, ngực có bị trướng đau không, lỗ nhỏ có khép lại được không, vân vân và mây mây. Han Wangho nếu không phải đang bị chịch là cậu sẽ may cái miệng mèo của hắn lại, phiền chết cậu rồi!
Sau hôm ấy, Han Wangho đã chấp nhận lời đề nghị muốn tìm hiểu cậu của Lee Sanghyeok. Ban đầu, cậu vì chưa quen với thể trạng mới nên liên tục tìm đến hắn. Về sau, khi tình cảm đã ngấm dần thì chẳng có việc gì cũng thấy cậu xuất hiện bên cạnh hắn. Đương nhiên đồng nghiệp cũng biết điều này, họ luôn làm ngơ khi thấy được mùi pheromone của một trong hai ở trên người đối phương. Cậu cũng không mảy may quan tâm đến vì cậu đã ở một cương vị mới, là trưởng phòng Han đáng kính nên mọi người phải cố gắng mà theo kịp cậu.
Còn với Lee Sanghyeok thì từ lâu cậu đã không còn coi hắn là tình một đêm nữa. Han Wangho hiểu được mối nhân duyên giữa cả hai. Vậy nên tới khi cậu 26 tuổi và gặp được hắn thì thể trạng của cậu mới biến đổi, điều tích cực này cho thấy cậu đã gặp được tình yêu của đời mình. Và Lee Sanghyeok cũng vậy, một đời không yêu ai và chỉ lo cho công việc cũng có lúc vì người mà mình yêu mà sẵn sàng gạt bỏ sự nghiệp quan trọng sang một bên. Họ được định sẵn sinh ra là của nhau, không ai có thể thay đổi được điều đó.
"Wangho này, em muốn có bạn trai không?"
"Em muốn có anh Sanghyeokie làm bạn trai."
— THE END —
Daphne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro