Chương 5
Ánh nắng ban mai vừa ló rạng sau rặng tre làng, phủ lên mặt đất một lớp sương mỏng mờ ảo. Tiếng gà gáy vang vọng từ xa, hoà lẫn cùng tiếng leng keng của những chiếc xe bò lộc cộc chở đầy hàng hóa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu nơi phiên chợ quê nhộn nhịp. Con đường đất đỏ dẫn vào chợ in dấu chân người qua lại, lấm tấm những vết bánh xe.
Một tiệm đồ cổ nằm sâu trong con hẻm vắng, cánh cửa gỗ sẫm màu, khung cửa sổ để lộ vài món đồ trưng bày cũ kỹ. Một chiếc bình sứ men màu lam, một bức thư pháp nét mực có phần phai nhạt theo năm tháng.
Bên trong, ánh sáng vàng nhạt qua khe cửa chiếu sáng lên những kệ gỗ nặng trĩu sách, tượng đồng và đồ gốm quý giá.
Hàn Vương Hạo đứng trước một kệ gỗ, tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của một chiếc quạt giấy, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy trầm tư. Tiếng chuông cửa khẽ leng keng vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra, đưa theo làn gió nhẹ mang theo mùi hương trầm nhàn nhạt.
Lý Tương Hách bước vào, dáng vẻ tự tin thường thấy nhưng ánh mắt thoáng dừng lại khi chạm phải đôi mắt quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng động. Hai người đứng đối diện nhau, giữa không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ.
Lý Tương Hách vui mừng lên tiếng.
"Thật trùng hợp."
Hàn Vương Hạo chỉ lạnh nhạt gật đầu không nói gì thêm. Lý Tương Hách iến lại gần hơn, ánh mắt không giấu nổi sự dao động khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Hàn Vương Hạo.
"Cậu Hàn cũng thích sưu tầm đồ cổ sao? "
Lý Tương Hách nói, tay khẽ chạm vào một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Hàn Vương Hạo không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một cách hờ hững.
"Cậu Lý vừa về, chắc không thể không biết huyện Hương Giang cũng có tiệm đồ cổ nhỉ? Hà cớ gì phải lặn lội xa xôi đến đây?"
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sự châm chọc, Lý Tương Hách bị vạch trần cũng không giận. Thuận tay cầm lấy chiếc quạt giấy lúc nãy Hàn Vương Hạo đã cầm, vui vẻ nói.
" Thứ tôi muốn mua chỉ ở huyện Hương Khuê mới có. "
Lý Tương Hách mở quạt ra, trên đó có vài câu văn. Hắn nhẹ cười, cầm lấy tay Hàn Vương Hạo rồi đặt quạt lên.
" Hôm nay có thể gặp cậu Hàn ở đây, là vinh dự của tôi. 'Hướng lai duyên thiển, nại hà tình thâm'."
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ ngoài khung cửa sổ. Gió nhẹ nhàng thổi qua tóc hắn, càng làm tăng thêm sự dịu dàng nơi đáy mắt. Hàn Vương Hạo khẽ ho một tiếng, giật tay ra khỏi tay hắn.
" Hôm nay có thể gặp cậu Hàn ở đây, là vinh dự của tôi. 'Hướng lai duyên thiển, nại hà tình thâm'."
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ ngoài khung cửa sổ. Gió nhẹ nhàng thổi qua tóc hắn, càng làm tăng thêm sự dịu dàng nơi đáy mắt. Hàn Vương Hạo khẽ ho một tiếng, giật tay ra khỏi tay hắn.
Lý Tương Hách cũng không nán lại, đưa tiền cho chủ tiệm liền rời đi. Thời Vũ bên cạnh khó hiểu hỏi Hàn Vương Hạo.
" Cậu, câu lúc nãy có nghĩa là gì vậy? "
" 'Duyên này dù mỏng, nhưng tình vẫn sâu'. "
" Vậy ý của cậu Lý là sao? "
" Bình thường kêu em đọc nhiều sách vào không nghe. Đi thôi! "
" Không mua nữa ạ? "
" Không cần."
—————
Chiều tà, ánh nắng đỏ rực như nhuộm cả bầu trời thành màu hoài niệm. Hàn Vương Hạo bước chậm trên con đường lát đá dẫn đến quán trà nhỏ ven hồ. Hương sen thoang thoảng trong không khí hòa quyện cùng mùi cỏ ướt sau cơn mưa sớm. Anh chọn một chiếc bàn khuất gần cửa sổ, lặng lẽ rót trà, đôi mắt hướng ra mặt hồ phẳng lặng, lòng dường như cũng muốn tìm chút tĩnh lặng.
Thế nhưng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau, không nhanh, không chậm, như cố tình kéo dài khoảng cách nhưng lại không để lạc mất nhau.
"Thật trùng hợp."
Giọng nói ấy vang lên lần nữa, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Hàn Vương Hạo khẽ nhắm mắt, lòng dâng lên chút bất lực khó tả. Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"Chẳng lẽ cả huyện này chỉ có mỗi mình tôi đi đâu cũng tình cờ gặp cậu Lý?"
Giọng anh trầm thấp, xen lẫn chút mỉa mai. Lý Tương Hách ngồi xuống đối diện, nụ cười vẫn ung dung như thể chẳng bận tâm gì đến sự khó chịu kia. Hắn rót cho mình chén trà, tay khẽ xoay nhẹ chiếc ly sứ men ngọc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hàn Vương Hạo.
"Có những mối duyên, dù muốn tránh cũng khó."
Hàn Vương Hạo cầm tách trà trong tay, hơi ấm lan tỏa nhưng không đủ để xua đi sự lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng. Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Vậy cậu định đi theo tôi đến bao giờ?"
Lý Tương Hách không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đặt ly xuống.
"Đến khi cậu Hàn có thể tha thứ cho tôi."
Câu trả lời khiến Hàn Vương Hạo khựng lại, mắt hạnh khẽ xao động. Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa rơi lả tả.
————
" Tề, em về sau nha. Anh có việc đi trước đây."
" Ấy, anh ba! Hàn Chí Huân! "
Hàn Chí Huân đã chạy khuất bóng, Hàn Hựu Tề trong lòng không ngừng mắng chửi anh. Cậu một mình đi về nhà, bỗng một người va vào cậu, khiến sách vở vương vãi ra đất. Hàn Hựu Tề vốn đã khó chịu, liền lớn tiếng nói.
" Đi đường không mở mắt sao?! "
" Pardon, je ne vous ai pas vu."
Hàn Hựu Tề nghệch mặt nhìn người kia. Tóc vàng, mặc đồ không giống người Việt. Cậu lại không hiểu hắn ta đang nói gì. Liền xua tay, thầm nghĩ coi như hôm nay xui xẻo đi. Nhưng cánh tay lại bị người kia nắm lấy.
" Tu es vraiment mignon. "
" Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. "
Nhưng người kia không những không buông tay, còn lục loại trong balo trên vai. Sau đó đưa cho cậu một tấm ảnh rồi chỉ vào người trong bức ảnh. Hàn Hựu Tề thử nhìn qua thì thấy đó là Lý Tương Hách và người đàn ông đứng trước mặt.
Không lẽ đây là người Lý Tương Hách dẫn về bị đuổi đi, nhưng không phải nói là nữ sao? Đây...
Thôi Hựu Tề len lén nhìn người trước mặt, anh ta cao hơn cậu, dáng người cân đối. Da trắng, tóc vàng, nhìn mặt cũng ưa nhìn.
Vậy không lẽ đây là tình nhân khác từ nước ngoài trở về của tên họ Lý kia?
Người kia khó hiểu nhìn biểu cảm của cậu, sau đó bật cười. Hàn Hựu Tề suy nghĩ một lúc liền dẫn anh ta về gặp Hàn Vương Hạo.
Vừa vào đến cửa đã thấy người hầu tập trung dọn dẹp trước sân, cậu khó hiểu kéo tay người đàn ông lạ kia vào nhà. Vừa vào liền kích động buông tay người kia, chạy đến ôm tay người đàn ông ngồi trên ghế.
" Anh hai! Anh về rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro