Chương 4
Lý Tương Hách chậm rãi bước vào chính sảnh, nơi ánh đèn dầu hắt lên không gian vừa cổ kính vừa nghiêm trang. Ông Lý và ông Hàn đang ngồi đối diện nhau, gương mặt cả hai đều căng thẳng. Những chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn xung quanh, nhưng Lý Tương Hách không chú ý đến điều đó, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại ở người thanh niên đứng phía sau ông Hàn.
Người ấy chính là cậu trai dưới gốc cây đa ban nãy, vẫn dáng vẻ thanh nhã ấy, nhưng giờ đây mang theo sự điềm đạm và nghiêm nghị hơn. Cậu mặc chiếc áo dài lụa màu trắng, tay chắp hờ trước bụng, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, dường như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác. Vẻ đẹp của cậu, dưới ánh đèn, không hề bị lu mờ mà lại càng nổi bật hơn.
Lý Tương Hách khựng lại. Hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Ông Lý trông thấy con trai, liền quát lên.
" Cuối cùng mày cũng chịu vào! Mau lại đây xin lỗi cậu Hàn đi! "
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Lý Tương Hách. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Vương Hạo, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc. Người thanh niên ban nãy hắn cho rằng có lẽ chỉ là một cậu em út nhà họ Hàn, hóa ra lại là Hàn Vương Hạo, vị hôn phu cũ mà hắn chưa từng gặp mặt.
Hàn Vương Hạo lúc này cũng đưa mắt nhìn Lý Tương Hách, ánh nhìn thản nhiên nhưng sâu xa, như muốn thăm dò. Cậu khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.
" Chào cậu Lý. Tôi là Hàn Vương Hạo."
Lý Tương Hách mất vài giây để trấn tĩnh lại. Hắn bước đến trước mặt Hàn Vương Hạo, giữ lễ nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối.
" Thật không ngờ... tôi cứ nghĩ cậu là..."
Hắn nuốt lời, khẽ lắc đầu rồi cúi mình.
" Tôi là Lý Tương Hách, rất hân hạnh được gặp cậu."
" Hân hạnh? E rằng chưa chắc."
Câu nói ấy, tuy không nặng nề nhưng lại như một nhát dao sắc bén, khiến Lý Tương Hách thoáng cứng người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Hàn Vương Hạo, chỉ thấy sự lạnh nhạt và xa cách. Ông Lý vội vàng cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
" Ôi, cậu Hàn, đừng chấp nhất thằng nhóc này. Nó tuổi trẻ nông nổi, làm ra việc khiến hai nhà khó xử. Nhưng tôi mong cậu rộng lòng mà bỏ qua, đừng làm lớn chuyện."
Hàn Vương Hạo nhìn ông Lý một thoáng, rồi chậm rãi nói.
"Chuyện đã qua, tôi không để trong lòng. Chỉ là, hôn sự này, tôi nghĩ không nên tiếp tục. Mong ông Lý thông cảm."
Lý Tương Hách nghe những lời ấy, trong lòng không khỏi bứt rứt. Hắn không rõ vì sao, nhưng cảm giác mình vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng lại ùa về. Hắn nắm chặt tay, rồi đột ngột lên tiếng.
"Khoan đã!"
Giọng Lý Tương Hách vang lên, phá vỡ không khí trầm mặc trong chính sảnh. Cả ông Lý lẫn ông Hàn đều quay lại nhìn hắn, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và khó chịu. Nhưng ánh mắt của Hàn Vương Hạo mới là thứ khiến hắn không thể dời đi.
" Cậu Hàn."
Lý Tương Hách bước lên một bước, giọng nói kiên định hơn.
" Tôi biết tôi không có tư cách, nhưng tôi muốn giải thích. Lần từ hôn này... là vì lúc trước tôi thật sự không biết gì về cậu, cũng không được hỏi ý kiến. Nếu tôi biết..."
Hắn khựng lại, ánh mắt dao động khi đối diện với Hàn Vương Hạo, người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
" Nếu tôi biết đó là cậu, tôi sẽ không bao giờ từ hôn."
Lời nói ấy khiến mọi người trong phòng ngỡ ngàng. Ông Lý nhíu mày, định mở miệng quát tháo, nhưng ông Hàn giơ tay ngăn lại, ra hiệu tiếp tục lắng nghe. Hàn Vương Hạo mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào.
" Vậy cậu Lý muốn nói rằng, nếu biết tôi là người như thế nào, thì cậu đã không từ chối? Vì tôi xứng đáng hơn, đúng không? "
" Không phải thế! Ý tôi là... Tôi đã quá ngu ngốc khi không trân trọng mối hôn sự này. Tôi biết mình sai, và tôi không mong cậu tha thứ ngay bây giờ, nhưng tôi muốn có cơ hội để sửa sai."
Hàn Vương Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can.
" Cơ hội để sửa sai? Cậu nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể cứu vãn chỉ bằng vài lời nói sao?"
"Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng tôi muốn chứng minh rằng tôi nghiêm túc. Không phải vì gia đình, không phải vì áp lực xã hội, mà vì tôi thật sự muốn hiểu cậu, muốn giữ lấy mối quan hệ này."
Chính sảnh chìm vào im lặng. Ông Lý cau mày, định lên tiếng nhưng lại bị ánh mắt của ông Hàn ngăn lại. Hàn Vương Hạo nhíu mày, không trả lời ngay. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng phân tích xem lời nói của hắn có bao nhiêu phần thật lòng.
" Con không chấp nhận! "
Hàn Chí Huân cùng Hàn Hựu Tề bước vào, Hàn Chí Huân đứng chắn trước mặt Lý Tương Hách.
" Cậu Lý, lúc trước là cậu muốn hủy hôn khiến anh cả nhà tôi mất mặt. Vậy mà bây giờ, cậu lại muốn nói vài lời hối lỗi là coi như xong? Nhà họ Lý các người nghĩ nhà họ Hàn chúng tôi là cái gì? Một nơi để các người tùy ý quyết định, muốn thì gả, không muốn thì bỏ hay sao?"
Những lời nói sắc bén của Chí Huân khiến bầu không khí trong sảnh càng thêm nặng nề. Lý Tương Hách thoáng tái mặt, nhưng hắn không đáp trả ngay, chỉ cúi đầu, giữ lễ. Hàn Hựu Tề đứng cạnh Chí Huân, cũng bước lên một bước, nhìn thẳng vào Lý Tương Hách. Giọng cậu tuy không gay gắt như Chí Huân, nhưng mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo:
" Cậu Lý, chúng tôi không dám so đo với nhà họ Lý. Nhưng cậu cũng nên nhớ rằng, khi từ hôn, cậu đã làm tổn thương danh dự của anh cả tôi, và cả gia tộc họ Hàn. Hôm nay cậu nói hối hận, thì danh dự ấy được trả lại bằng cách nào? Một lời xin lỗi, có đủ hay không?"
Ông Lý ngồi trên ghế chính, nghe những lời đó, gương mặt càng lúc càng sa sầm. Ông đập tay xuống bàn, giọng quát lớn:
" Hai cậu đây nói năng cũng phải giữ chừng mực! Chuyện của bề trên đã quyết, sao lại để người nhỏ tuổi can thiệp?"
Hàn Chí Huân không hề nao núng, cậu quay sang nhìn ông Lý, chắp tay, nhưng ánh mắt vẫn đầy cứng rắn.
" Thưa bác, chúng tôi không dám vô lễ. Nhưng danh dự của anh cả chúng tôi, cũng là danh dự của nhà họ Hàn. Nếu chuyện này không rõ ràng, chúng tôi không thể ngồi yên mà nhìn anh mình bị đẩy vào cảnh khó xử."
Hàn Vương Hạo lúc này mới chậm rãi bước lên, đặt tay lên vai Chí Huân, ánh mắt ôn hòa nhưng mang theo ý ngầm trách cứ.
" Chí Huân, Hựu Tề, hai đứa đừng làm lớn chuyện. Ta đã nói, chuyện này ta sẽ tự mình quyết định."
Chí Huân quay lại nhìn anh trai, đôi mày vẫn nhíu chặt.
" Nhưng anh, chúng ta không thể cứ mãi nhún nhường. Danh dự của anh đâu phải chuyện nhỏ!"
Hàn Vương Hạo mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu lại:
" Danh dự của ta không phải do người khác quyết định. Huống hồ, lời nói hôm nay của cậu Lý, ta sẽ xem xét, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã chấp nhận. Nếu có ai bị xem thường, thì không phải là chúng ta."
Nói rồi, Hàn Vương Hạo quay sang nhìn Lý Tương Hách, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần điềm tĩnh.
" Cậu Lý, lời của hai em ta không phải không có lý. Những gì cậu nói hôm nay, tôi sẽ ghi nhận, nhưng để khôi phục niềm tin, cần hơn thế rất nhiều. Hôn sự này, như tôi đã nói, không thể tiếp tục chỉ dựa vào lời nói."
Lý Tương Hách nghe vậy, ánh mắt kiên định, cúi đầu thật thấp.
" Tôi hiểu. Cậu Hàn, tôi không mong mọi chuyện có thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng tôi xin hứa, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dùng tất cả thời gian và hành động của mình để chứng minh lòng thành. Nếu tôi không làm được, cậu có thể không bao giờ tha thứ cho tôi."
Những lời nói dứt khoát ấy khiến cả sảnh đường rơi vào im lặng. Hàn Vương Hạo chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang nghĩ điều gì. Chí Huân và Hựu Tề đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn đầy bất bình, nhưng không nói thêm lời nào.
Ông Lý thở dài một hơi, đứng lên, hướng về phía ông Hàn.
" Chuyện hôm nay có lẽ đã đủ rõ. Chúng tôi xin cáo lỗi, mong cậu Hàn và mọi người trong nhà họ Hàn rộng lượng mà xem xét lại."
Ông Hàn gật đầu, không nói gì thêm. Bầu không khí trong chính sảnh lặng đi, nhưng mùi căng thẳng vẫn phảng phất như đám khói nhang không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro