
Ngoại truyện 3 (Phần Cuối)
"Pobyyyy, mày nói anh nghe coi, Hogwarts có thắng Cúp Tam Pháp Thuật năm nay không đi màaaaa"
Trong phòng họp của Huynh trưởng hiện tại đang là một tình huống hết sức kỳ dị. Huynh trưởng Son của nhà Hufflepuff đang nửa nằm nửa ngồi trên bàn họp, lôi kéo tay của một chú gấu bông màu trắng, mà chú gấu đó thì đang ôm chặt tay của Thủ lĩnh Nam sinh, lắc đầu nguầy nguậy.
"Trời ơi, em không có biết màaaa. Em nói bao lần rồi, lúc em sinh ra thì chuyện này đã lâu lắm rồi, sao mà em nhớ được."
Son Siwoo không chịu thua, nhất quyết hỏi cho bằng được.
"Thôi đi, cuộc thi mà anh Sanghyeok và Wangho tham gia cùng nhau thì có là trăm năm sau học sinh trường này vẫn còn bàn tán. Mày nói cho anh nghe đi."
Poby dưới dạng gấu bông rúc người vào cánh tay Lee Sanghyeok, khóc không ra nước mắt. Thiệt tình là cậu và anh Sangho đều không nhớ, mặc dù chuyện này rất lạ, nhưng thực sự là bọn họ đều không có một ký ức gì về cuộc thi này của hai người bố bọn họ cả. Dù đã cố gắng nhớ xem, vì đúng là cỡ nào thì cuộc thi có sự tham gia của cả hai người lừng lẫy ở Hogwarts thì kiểu gì cũng sẽ được truyền miệng rất lâu, nhưng không hiểu vì sao cả ký ức của Poby lẫn Effort đều như phủ một mảng sương mờ khi nhắc về cuộc thi này. Chuyện này khiến cả hai đau đầu đến mức quên luôn mục đích ban đầu đến đây là để chơi khăm hai ông bố của mình.
"Được rồi Siwoo à, mày tha cho Poby đi, chuyện của tương lai không thể tùy tiện tiết lộ được. Hậu quả khôn chừng lắm."
Cuộc cùng Han Wangho là người lên tiếng giải thoát cho Poby, Son Siwoo cũng bĩu môi buông tay gấu trắng ra, nhưng mà vẫn còn tò mò dữ lắm.
"Chắc là đường nào cũng thắng thôi, Siwoo lo gì chứ, lo cho tao đi này."
Park Jaehyuk ôm một chồng giấy tờ đi vào phòng họp Huynh trưởng, dù đã xong khai mạc nhưng mà học sinh hai trường Beauxbatons và Durmstrang vẫn còn ở lại đây đến hết cuộc thi nên việc sắp xếp ký túc, rồi các hoạt động đón tiếp giao lưu thì vẫn phải làm. Xấp giấy tờ được bỏ xuống bàn, Poby cũng buông tay Lee Sanghyeok ra, trèo lên chồng giấy tờ thấp ở bên cạnh rồi ngồi xuống.
Anh trai của cậu thì đang ngồi trên bàn bên cạnh bố Han, cầm bút lông ngỗng hí hoáy viết gì đó dù bản thân vẫn đang ở dạng ếch bông, trông khá mắc cười, nhưng dù gì ở tương lại anh ấy cũng là Huynh trưởng nên mấy chuyện giấy tờ này khá quen thuộc cho nên có thể trợ giúp hai bố và các chú đôi chút, chỉ có cậu là cái gì cũng không biết làm. Sungwon nhìn quanh phòng, khó tránh cảm thấy tủi thân.
"Nhóc Poby"
Tai gấu đang xụ xuống vì cảm xúc tiêu cực thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bố Lee gọi mình. Cậu nhóc quay đầu lại, thấy bố Lee của cậu vẫn đang chăm chú xử lý sổ sách, không có vẻ gì là để ý đến cậu cả
"Dạ?"
Gấu trắng Poby nghiêng đầu tò mò. Lee Sanghyeok ngẩng lên một chút, nhìn vào chú gấu bông trước mắt, không biết có phải do Sungwon nhìn nhầm hay không mà cậu thấy bố Lee ở quá khứ của cậu hình như dịu dàng hơn đôi chút.
"Nhóc ở Gryffindor phải không? Có chơi Quidditch không? Cỡ tuổi nhóc thì chắc đang ở đội dự bị hả?"
Sangho và Sungwon đã kể cho nhóm Lee Sanghyeok một vài điều về bản thân hai người, đương nhiên là những gì cần nói dối thì nói dối, những gì không cần kể thì không kể. Lee Sanghyeok biết Poby là học sinh năm ba, thường thì các đội Quidditch sẽ nhận học sinh năm 2 và năm 3 làm thành viên dự bị.
"Em có nhé. Mà em không phải dự bị đâu, em được nhận vào từ năm nhất nên năm hai đã lên đánh chính rồi. Em chơi Quidditch hơi bị giỏi đó, năm ngoái suýt chút nữa là em dành được quán quân cho nhà mình rồi."
Nhắc tới Quidditch thì như là nhắc đến thứ Han Sungwon tự hào nhất, cậu kể chuyện chơi Quidditch của mình đến là vui, hai tai gấu không ngừng run lên vì phấn khích. Han Wangho ngồi xử lý giấy tờ một bên mà cũng không nhịn được cười theo.
"Nhóc giỏi vậy, năm nhất đã vào được đội Quidditch, nghe giống Wangho quá nhỉ?"
Lee Sanghyeok đặt tờ giấy đã có chữ ký của mình qua một bên, nhìn chú gấu bông trắng còn đang phấn khích, làm động tác đánh bóng trên chồng giấy tờ
"Đương nhiên rồi. Tại vì em gi-"
Hai chữ "giống bố" được Sungwon nuốt ngược vào trong, cậu phòng thủ hớ hênh quá, suýt nữa thì lộ rồi. Poby cố gắng suy nghĩ thật nhanh để lấp liếm cho câu nói còn bỏ trống của mình
"-giỏi mà"
Chắc là được rồi nhỉ, Poby liếc mắt qua chỗ Thủ lĩnh Nam sinh họ Lee, trông ông bố lớn của cậu có vẻ cũng tin tin, Poby thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh trai ếch xanh Effort cũng ngẩng mặt lên, chậm rãi kéo lê tờ giấy mình đang viết nãy giờ đến trước mặt Wangho.
"Anh Wangho ơi, em tính xong chi phí rồi này, anh kiểm tra lại xem đúng không."
Wangho cầm tờ giấy mà Effort vừa đưa đến, tuy chưa nhìn nhưng anh đã xoa đầu chú ếch bông. Tuy hiện tại Effort đang bằng tuổi với Wangho nhưng mà cậu nhóc cứ bảo do em đến từ tương lai nên kiểu gì em cũng nhỏ hơn anh, để cho em gọi mọi người là anh đi. Ếch bông cứ khăng khăng mãi nên mọi người cũng để tùy Effort muốn xưng sao thì xưng.
"Cảm ơn Effort nhé, em giỏi quá."
Effort được bố nhỏ của mình khen, dù ở tương lai hay ở quá khứ thì đều khiến cậu vui như nhau, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên mặt chú ếch bông đang hiện lên hai vạch hồng hồng.
"Kh-không có gì đâu ạ. Cơ mà em có điều này thắc mắc, anh và anh Sanghyeok mãi lo xử lý việc hành chính như vậy, không cần tập luyện sao ạ?"
Wangho hơi khựng lại vì câu hỏi của Effort, sau đó anh cười xòa
"À, thật ra ..."
Chưa để Wangho dứt lời thì Son Siwoo đã từ đâu bay vào, bế bổng ếch xanh Effort lên
"Ôi, nhóc hỏi thừa ghê. Hai người họ thì cần gì luyện tập đâu chứ, chắc chắn là thắng rồi. Không cần quan tâm hai người đó đâu. Giờ thì nhóc đi với anh, thân là người thừa kế chức vị Huynh trưởng Hufflepuff, anh sẽ truyền lại cho nhóc vài mánh khóe của anh nhé."
Ếch xanh Effort không kịp phản kháng đã bị kéo đi, sao chú Siwoo lớn hay trẻ thì đều giống nhau vậy. Lee Sangho nhìn tình cảnh mình hiện tại, không khác gì mấy lúc Giáo sư Son túm lấy tay Huynh trưởng Sangho rủ rỉ rù rì về việc phải làm sao để chiến thắng Cúp nhà, sao mà deja vu quá.
"Nhóc ở đây cũng chán đúng không? Có muốn đi xem đám Minhyung chơi Quidditch không?"
Poby nhìn anh trai mình bị kéo đi, trong lòng đang muốn đi cùng anh trai mà không biết phải làm sao thì Lee Sanghyeok đã lên tiếng, dù cho anh vẫn đang nhìn vào mớ giấy tờ trước mặt mình.
"Được ạ?"
Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó anh lấy đũa phép của mình ra, đọc một câu thần chú, lập tức ở trong khoảng không xuất hiện một lỗ hổng, phía bên kia là phòng thay đồ ở sân Quidditch, nhóm của Minhyung đang tụ tập ở đó.
"Minhyung, trông Poby dùm anh."
Thủ lĩnh Nam sinh bế chú gấu bắc cực trắng lên bằng một tay, đưa qua cánh cổng không gian mà mình vừa tạo, Ryu Minseok ở bên kia lập tức nhận lấy bé gấu Poby. Sau khi dặn dò đã, Lee Sanghyeok mới phẩy đũa phép đóng cổng lại. Park Jaehyuk nhìn thấy cảnh đấy, không khỏi cảm thán một câu:
"Sao em cứ thấy anh với Wangho chiều hai đứa nhóc ấy kiểu gì ấy nhỉ? Giống như hai đứa nhỏ ấy là con của hai người vậy."
.
Sangho bị Huynh trưởng Son quằn hết một ngày, đến khi về lại tay Wangho thì cậu bé đã thấm mệt rồi. Poby thì khỏi phải nói, mỗi lần cậu bé đi chơi Quidditch với đám Minseok về thì đều đặt lưng xuống là bất tỉnh. Cả hai anh em đang cuộn người trong chiếc giường nhỏ mà Lee Sanghyeok và Wangho đã chuẩn bị cho, ai nấy đều ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả.
Bỗng dưng mấy tiếng sột soạt từ đâu vang lên, đúng lúc Effort đang trong lúc mơ màng đã khiến cậu bé tỉnh giấc. Trong đêm tối, cậu bé chỉ thấy ông bố Han của mình đang khoác áo choàng đồng phục lên người, cầm theo đũa phép, chổi bay và một quyển sách ma pháp dày. Dường như Wangho đang định đi đâu đó. Effort ngay lập tức lay em trai mình tỉnh dậy.
"Gì vậy anh ơi, 10 phút nữa thôi, có trễ thì em dùng phép lẻn vào, giáo sư không biết đâu mà."
Poby mơ mơ màng màng, đẩy tay anh trai mình ra, xoay người ngủ tiếp.
"Thằng nhóc này, tỉnh đi. Ba Han sắp đi đâu rồi kìa."
Poby còn đang định bảo ba đi đâu kệ ba, nhưng cậu chợt nhớ ra bản thân đang ở đâu, vì sao mình đến đây thế là cậu nhóc bật dậy ngay lập tức, vừa đúng lúc Wangho đi ra khỏi cửa.
"Bố Han đi đâu thế nhỉ? Vào lúc nửa đêm thế này?"
Effort cảm thấy khó hiểu, còn Poby thì lại thấy hưng phấn không thôi. Cơ hội của cậu đến rồi.
"Em chắc chắn là bố lẻn đi chơi hoặc đến chỗ cấm nào đấy, mau đi theo thôi anh, đây là cơ hội của tụi mình đó."
Tưởng tượng xem, Huynh trưởng Slytherin nổi tiếng gương mẫu bị phát hiện trốn giờ giới nghiêm đi ra ngoài chơi, ôi, thế thì bao vụ hóa thú bông vượt rào, ngủ lại ở Hogsmeade hay thậm chí là đi trễ của Han Sungwon này sẽ vào dĩ vãng hết.
Nghĩ là làm, Han Sungwon kéo tay anh trai mình, dùng dạng gấu bông đi theo Han Wangho. Wangho thân là Huynh trưởng, ra ngoài sau giờ giới nghiêm thì giám thị cũng không chặn anh lại, vì chỉ nghĩ là huynh trưởng đi kiểm tra đột xuất. Còn với anh em Lee Sangho thì mấy trò né giám thị này là nghề của Han Sungwon, thế nên hai anh em thành công bám theo ba nhỏ của mình.
Nơi Wangho đến là bức hình dưới chân cầu thang bỏ hoang, chỗ mà cậu thường dùng để đi đến phòng của Lee Sanghyeok mà không cần đi qua phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. Vị kỵ sĩ giữ cửa trong tranh thấy Wangho đến thì lên tiếng hỏi.
"Ngươi muốn đi đến đâu?"
Wangho cũng cất lời đáp lại
"Đến sảnh tập"
Wangho vừa dứt lời thì cánh cửa trong tranh mở ra, cậu nhìn quanh một lượt rồi bước vào trong. Ngay sau đó, Poby và Effort cũng phóng hết tốc lực đi theo sau cậu, trước khi cánh cửa đóng lại.
"Anh Sanghyeok"
Wangho vừa bước vào đã thấy Thủ lĩnh Nam sinh đã chờ cậu từ trước, anh cũng mang theo chổi và đũa phép như Wangho. Poby và Effort vừa vào đã nhanh chân núp sau cây cột lớn, nơi đây nhìn giống như Đại Sảnh Đường, chỉ khác là không có bàn ghế nội thất gì cả, Effort đoán với độ chịu chi của nhà nội và ông bố lớn mình thì đây là khu vực tập luyện cá nhân mà gia tộc Lee xây lên cho quý tử rồi.
"Wangho đến rồi à, em đã ngủ được chút nào chưa?"
Lee Sanghyeok đưa tay lên xoa xoa phần dưới mi mắt của Wangho, đổi lại nụ cười ngọt ngào của người yêu nhỏ.
"Em ngủ được chút rồi, còn anh thì sao?"
Cả hai người họ là Thủ lĩnh Nam sinh và Huynh trưởng, ban ngày ngoài đi học thì còn phải giải quyết vấn của hội Huynh trưởng, rồi sau đó còn phải tập luyện để chuẩn bị cho Cúp Tam Pháp Thuật. Thời gian không có nhiều, thế nên cả hai người đành phải hi sinh giờ ngủ vào buổi khuya để đến đây luyện tập. Cũng may với tiềm lực của nhà họ Lee thì việc cung cấp cho hai người họ một chỗ tập riêng là điều vô cùng dễ dàng.
"Anh cũng ngủ được đôi chút. Hôm nay chúng ta tập gì đây?"
Wangho suy nghĩ gì đó rồi lấy cây chổi của mình ra.
"Em nghĩ là Thử thách của Cúp Tam Pháp Thuật sẽ yêu cầu tụi mình phải thích nghi với nhiều kiểu địa hình và thời tiết khác nhau. Em muốn tập bay chổi trong địa hình dễ lạc như rừng rậm với thời tiết khó. Không biết có được không?"
Lee Sanghyeok gật đầu, căn phòng đặc biệt này cho phép người tập mô phỏng lại nhiều kiểu địa hình và thời tiết, đồng thời còn có thể tùy biến không gian thành vô tận, thế nên anh chỉ cần phẩy đũa phép, lập tức khung cảnh xung quanh liền biến thành một cánh rừng dày. Poby và Effort không khỏi há hốc mồm, bố Lee của bọn họ có một căn phòng như vậy ở Hogwarts ư, sao mà trước giờ họ không biết, lúc về phải ăn vạ bố mới được.
"Wangho cứ bình tĩnh thôi, kỹ năng dùng chổi của em rất tốt rồi, anh ở đằng sau em, không lo gì cả nhé?"
Lee Sanghyeok biết Wangho dạo này lo lắng nhiều nên trước mỗi buổi tập anh luôn cố gắng an ủi bạn trai nhỏ của mình. Wangho cảm ơn anh bằng một nụ hôn lên má khiến hai đứa con đang nấp ở đằng xa cũng phải đỏ mặt. Cả hai người cùng leo lên chổi, khi đã ổn định trên không trung thì gió bão lập tức nổi lên.
Mặc dù trước đây kỹ năng dùng chổi bay của Wangho đích thực là rất tốt bởi vì cậu thường xuyên chơi Quidditch, nhưng mà việc bay ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở như thế này lại là một câu chuyện khác. Gió quật vào mặt và mưa ướt đẫm hết áo choàng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, chưa kể còn phải liên tục để ý để không lạc đồng đội mình trong khi tầm nhìn đang bị hạn chế. Đến cả Lee Sanghyeok cũng phải thừa nhận rằng việc sử dụng chổi trong điều kiện thế này là một điều khó nhằn.
Cả hai người chật vật một hồi mới có thể đến được đích đến định ra sẵn, kết thúc bài tập. Poby và Effort đứng ở sau cây cột, lúc này đã bị biến thành một cây cổ thụ lớn, chứng kiến toàn bộ quá trình tập luyện của hai người thì không khỏi có chút cảm giác vi diệu ở trong lòng. Trong mắt hai đứa nhỏ, hai ông bố của bọn chúng là những người chuyện gì cũng biết làm, không những thế mà còn làm rất tốt nữa là đằng khác. Không có chuyện gì có thể làm khó hai ông bố của bọn họ, nhưng mà những gì bọn họ nhìn thấy bây giờ thì không phải thế. Hai ông bố thiên tài của bọn họ, cũng có lúc gặp khó khăn.
"...Khó quá anh ơi."
Wangho ngồi bệt xuống bệ đá, thở từng hơi gấp gáp. Lee Sanghyeok phẩy đũa phép, lập tức cảnh vật xung quanh đều trở về lại đại sảnh như ban đầu. Sau đó, anh lại dùng thêm một câu thần chú nữa để hong khô áo quần của mình và Wangho.
"Anh biết, nhưng mà chúng ta phải cố gắng thôi."
Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay đã ửng đỏ vì ma sát với cán chổi của Wangho, rồi lấy từ trong túi mình ra một lọ thuốc, cẩn thận bôi lên những chỗ bị trầy rồi thổi nhẹ lên đó, như thể hi vọng có thể giảm bớt sự đau xót của cậu lúc này.
"Còn tay anh thì sao, ban nãy em thấy anh ôm tay, vẫn còn đau sao ạ?"
Chấn thương tay của Lee Sanghyeok ở kỳ thi đấu Quidditch thực ra vẫn chưa khỏi hẳn, bình thường thì không sao, nhưng dạo này vừa phải viết nhiều, lại phải còn luyện tập với cường độ cao đã khiến tay anh dễ đau nhức hơn. Wangho nhìn cũng thấy xót, cậu nắm lấy tay anh rồi lấy thuốc từ trong túi xoa lên tay bạn trai mình.
"Không sao đâu, chỉ đau một chút mà thôi. Còn hai đứa định núp ở đó đến khi nào?"
Để cho Wangho bôi thuốc xong, Lee Sanghyeok liếc mắt đến cây cột đằng xa, nơi mà Poby và Effort đang nấp. Hai đứa nhỏ tưởng bản thân đã trốn rất kỹ, còn đang ngơ ngác vì buổi tập luyện vừa rồi của hai ông bố thì giật bắn mình vì bị gọi. Cuối cùng đành phải lủi thủi bước ra khỏi chỗ trốn, cười hì hì mà tiến về phía hai ông bố
"Do bọn em thấy anh Wangho đi đâu đó nên tò mò đi theo thôi, hai anh đừng giận."
Han Wangho bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của hai nhóc Poby và Effort, nhưng cậu không thấy khó chịu chút nào. Cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo hai đứa nhóc lại đây ngồi xuống
"Bọn anh không giận, hai đứa cũng không cần trốn như thế."
Poby và Effort ngoan ngoãn ngồi xuống ở giữa hai người họ, cả hai cậu bé lúc này mới nhìn thấy vết thương trên tay Han Wangho và cánh tay vừa mới được bôi thuốc của Lee Sanghyeok, không hiểu sao cả hai lại có cảm giác rơm rớm nước mắt
"Khuya nào hai anh cũng đến đây tập ạ?"
Effort ngước mắt lên nhìn ông bố lớn của cậu, dù là ở tương lai hay quá khứ, Effort vẫn luôn mang một sự ngưỡng mộ nhất định với bố lớn của mình
"Đúng vậy, chỉ còn hai ngày này nữa là tới ngày thử thách đầu tiên. Nếu không tranh thủ thì không còn lúc nào tập được nữa hết."
Poby ngồi bên cạnh thế nào lại nhíu mày, cậu bé có vẻ không hiểu lắm
"Nhưng mà sao hai anh phải luyện tập cơ chứ? Cỡ nào hai anh cũng thắng thôi mà?"
Đương nhiên, không phải là Poby đã nhớ ra kết quả của cuộc thi này của hai ông bố, chỉ là cậu bé nghĩ rằng làm sao hai ông bố thiên tài của mình có thể thua được chứ. Han Wangho và Lee Sanghyeok nghe lời này của cậu nhóc gấu trắng thì hơi khựng lại.
"Sao nhóc lại nghĩ như vậy?"
Wangho xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt cũng dịu xuống
"Ầy, không phải là vì em đến từ tương lai nên biết kết quả đâu, em nói rồi, em không có nhớ. Nhưng mà hai anh là huyền thoại của Hogwarts luôn ấy, đến thế hệ của bọn em còn ca tụng hai người, người giỏi như hai anh, làm sao mà thua được."
Không biết có phải lời mình nói có sai gì không, nhưng Poby cảm thấy hình như hai ông bố của mình không được tự nhiên cho lắm.
"Không đâu, Poby à. Có thể anh và Wangho nổi trội hơn những người khác ở một số mặt, nhưng bọn anh không phải là thiên tài. Dù cho bọn anh có thiên phú thì cũng phải luyện tập chăm chỉ để có thể tiếp tục vươn lên. Bọn anh không phải sẽ luôn là người thắng cuộc, sẽ có lúc bọn anh sẽ thua, chỉ là ..."
Lời này của Lee Sanghyeok làm cho Poby với Effort ngẩn ngơ, bọn họ chưa bao giờ thấy khía cạnh này của hai người bố mà bọn họ luôn ngưỡng mộ.
"... Chỉ là bọn anh không được phép thua. Giống như em và Effort, ai cũng nghĩ bọn anh sẽ thắng. Trên vai bọn anh là sự kỳ vọng của mọi người, là Thủ lĩnh Nam sinh và Huynh trưởng của Hogwarts, bọn anh không thể để mọi người thất vọng được. Bọn anh nhận được sự ngưỡng mộ của các học sinh thì kèm theo đó cũng là những trách nhiệm phải cáng đáng."
Han Wangho tiếp lời của Lee Sanghyeok. Phải, bọn họ không được phép thất bại, bởi vì điều bọn họ mang trên người không phải chỉ là danh dự của bọn họ, mà còn là bộ mặt của Hogwarts, là kỳ vọng và hy vọng của mọi người trong trường. Nên dù cơ thể mệt nhoài và cạn kiệt năng lượng, thì bọn họ phải tiếp tục cố gắng, phải luyện tập và phải chiến đấu, để không phụ sự tin cậy mà mọi người đã đặt lên hai người.
Cả Effort và Poby đều thẫn thờ, họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Họ luôn nghĩ rằng hai ông bố của bọn họ sinh ra đã là trời cho họ tất cả, hai người bố của bọn họ giỏi vì họ giỏi, chứ không cần phải cố gắng gì cả, không phải chịu áp lực. Nhưng bây giờ, nghe những lời này, dường như những suy nghĩ trước đó của hai người bọn họ đều sụp đổ hết. Hai ông bố hơn người của bọn họ, thật ra cũng đã phải cố gắng rất nhiều, chịu đựng rất nhiều, không có gì là đương nhiên cả.
Giống như những học sinh khác luôn nghĩ Sangho học giỏi vì giống hai bố, chứ không ai nghĩ anh phải thức bao nhiêu đêm để đạt được kết quả đó. Giống như Sungwon luôn sát phạt trên sân Quidditch là giống hai bố của cậu, chứ không ai thấy những vết bầm tím trên đầu gối, những vết xước trên tay hay những đêm không ngủ được vì cơ bị căng đến đau nhức do luyện tập. Cả Sangho và Sungwon đều chán ghét những sự so sánh đó, chán ghét những sự không ghi nhận cố gắng cá nhân đó của những học sinh khác. Nhưng giờ đây, chính họ lại có những suy nghĩ đó với thành tựu của hai ông bố mình.
Có vẻ như thấy không khí bỗng dưng trầm xuống, Lee Sanghyeok hắng giọng rồi cầm đũa phép của mình lên
"Hai đứa mấy ngày nay ở dạng gấu bông chắc là khó chịu lắm, ở đây không có ai, anh biến về dạng người cho hai đứa nhé?"
Poby ngay lập tức gật đầu, mấy ngày nay do sợ có người lạ bất chợt vào phòng nên dù là ở phòng họp Huynh trưởng hay phòng riêng của hai bố thì cậu và anh trai đều phải duy trì hình dạng thú bông của bản thân. Nói gì thì nói cũng có chút khó chịu.
Lee Sanghyeok thấy hai đứa nhỏ gật đầu thì phẩy đũa phép, ngay lập tức cả chú gấu bông đều biến thành dạng người. Sungwon vui đến mức đứng lên giãn cơ bằng đủ loại động tác
"Hai đứa có muốn tập cùng bọn anh không?"
Wangho nhìn đến Effort vẫn đang ngồi kế bên mình mà mở lời. Poby thì khỏi phải nói, cậu bé phấn khích vô cùng, chưa kịp nói gì đã lấy đũa phép biến ra cây chổi của mình, nhưng Effort thì có vẻ ngập ngừng hơn.
"Chắc em không tập cùng được đâu ạ, sức khỏe em từ nhỏ đã không tốt, không thể dùng chổi với cường độ cao được"
Lời này khiến Wangho hơi lúng túng.
"...Anh không biết, anh xin lỗi Effort nhé."
Sangho nhìn Wangho, lời xin lỗi này cậu đã nghe bố Han nói với mình một lần rồi. Đó là vào năm nhất, khi Sangho mới bắt đầu học Bay, tuy nói sức khỏe không tốt nhưng mà không thể hoàn toàn miễn học môn này được, bởi vì dù sao phù thủy mà không biết cưỡi chổi thì sao gọi là phù thủy được. Sangho cũng miễn cưỡng học được vài buổi cơ bản, cho đến buổi thứ năm, là một buổi hơi nâng cao thì cậu đã bị tim đập nhanh và khó thở khi chổi lên quá cao và bay quá nhanh. Trời đất trước mắt Sangho khi đó đã tối sầm đi, và khi cậu tỉnh dậy thì bản thân đã ở trong phòng y tế. Khi vừa mở mắt, cậu đã ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm và mùi hương dễ chịu của bố nhỏ. Bố Han đang ôm cậu vào lòng và cậu thấy hình như bố đang khóc.
"Đều là do bố, không sinh con được khỏe mạnh như những người khác, bố xin lỗi Sangho nhé."
Lúc đó Sangho nhớ là cả cậu và bố lớn phải dỗ mãi bố Han mới chịu nín khóc. Bố nhỏ của cậu cứ như thế, cứ mãi xin lỗi cho dù đó không phải lỗi của bố.
"Không sao ạ, không phải lỗi của anh đâu. Anh không cần phải xin lỗi."
Giống như khi đó, cậu đã nói với bố nhỏ của mình.
"Không sao ạ, không phải lỗi của bố. Bố đừng xin lỗi con, được sinh ra là con của bố, con phải cảm ơn bố mới đúng. Bố đừng khóc nữa."
.
Tối hôm sau, buổi tập của Lee Sanghyeok và Han Wangho lại có thêm sự góp mặt của Poby và Effort. Cả hai cũng biến về dạng người khi đến sảnh tập để tiện cho việc luyện tập cùng hai người.
"Thế thì hôm nay mình tập gì vậy ạ? Mình tập bắt rồng, cưỡi chổi hay là bắn cung vậy ạ?"
Sungwon vô cùng phấn khích với việc được tập luyện chung với hai ông bố của mình, không phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu. Không phải vì hai ông bố không quan tâm hai anh em bọn họ, nhưng mà vì hai ông bố thì bận, anh em họ thì nội trú ở trường, được nghỉ thì xách nhau đi chơi chứ ai lại cày đầu ra luyện tập đâu chứ.
"Không. Hôm nay chúng ta ôn tập biến hình, bùa chú, thiên văn và cổ ngữ Runes. Các thử thách trong cuộc thi Tam Pháp Thuật không chỉ là về thể chất mà còn là về trí tuệ nữa. Một số mật mã và lời nhắn trong thử thách sẽ yêu cầu học sinh có khả năng giải mã dựa vào các tri thức đã học."
Han Sungwon yểu xìu, Han Sungwon như một cái bánh đa nhúng nước, Han Sungwon thấy nhức nhức cái đầu. Trời sinh mấy môn tri thức, sao còn sinh ra Han Sungwon.
"...Em không biết gì đâu, em mới năm ba thôi"
Sungwon kiếm cớ lủi đi, nhưng mà xui cho cậu, Thủ lĩnh Nam sinh trời sinh nhạy cảm với những người hay trốn tránh vấn đề đã "túm" cậu lại
"Năm ba thì cũng đã học rồi, nhóc đừng có trốn. Nhóc chung đội với anh, qua đây"
Lee Sangho bật cười, bố Lee đúng là bố Lee, dù ở thời điểm nào cũng là người duy nhất bắt thóp được cậu út quậy banh nhà của mình. Thế là bốn người chia làm hai nhóm, Wangho và Effort một nhóm, Poby và Lee Sanghyeok một nhóm. Lee Sanghyeok dùng phấn ma thuật vẽ một vòng tròn ma pháp ở trên mặt đất, sau đó đọc một câu thần chú.
"Vòng tròn này sẽ đưa ra câu hỏi một cách ngẫu nhiên, mỗi đội sẽ có một khoảng thời gian nhất định để giải, ai giải ra trước sẽ dành được điểm"
Cả hai nhóm giải hết cổ ngữ Runes, đến trả lời nhanh 100 câu nguyên liệu bùa chú đến 7749 phép biến hình khác nhau. Cuối cùng khỏi phải nói cũng biết đội nào thắng, Poby ngồi một bên yểu xìu, đúng là cậu không có duyên với học hành mà. Đang tiu nghỉu ngồi vẽ bậy một bên thì bỗng dưng cậu cảm giác như có ai xoa đầu mình.
"Đừng buồn, nhóc đã làm tốt lắm rồi."
Giọng Lee Sanghyeok trầm ấm vang lên trên đầu khiến Han Sungwon cứng đầu bình thường bỗng dưng muốn khóc. Không hiểu sao dạo này cậu mau nước mắt thế.
"Ai cũng có chỗ mình làm chưa tốt, nhóc không cần phải miễn cưỡng bản thân. Chỉ cần nhóc không bỏ cuộc thì dù có chút thiếu sót cũng không phải là chuyện gì đáng thất vọng."
Sungwon ngước lên, đối diện với ánh mắt của cậu là ánh nhìn trìu mến của Lee Sanghyeok. Cảnh tượng này giống như kỳ nghỉ xuân năm đó, khi Sungwon năm nhất trở về nhà với một bản thành tích học tập không có một điểm O nào, năm điểm E và còn lại là điểm A. Không quá tệ nhưng không là gì cả nếu so sánh với thành tích học tập của hai ông bố và người anh trai của cậu. Khi ấy Sungwon đã buồn đến mức tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không được, cho đến khi ông bố lớn siêu bận rộn của cậu gõ cửa phòng. Sungwon dù buồn đến mức nào thì cậu vẫn ngưỡng mộ ông bố lớn của mình lắm, nên làm gì có chuyện cho bố đứng ngoài. Sungwon chỉ nhớ khi đó, bố Lee của cậu đã xoa đầu cậu như bây giờ.
"Sungwon à, con đã làm hết sức mình rồi đúng không? Nếu đã vậy thì không có gì để phải buồn cả. Ai cũng sẽ có chỗ mình làm chưa tốt, bố chỉ cần con cố gắng hết mình, kết quả có ra sao thì hai bố cũng đều yêu con. Đừng so sánh mình với ai cả, con có con đường riêng của mình mà."
Mặc dù Lee Sanghyeok là một ông bố nghiêm khắc, nhất là với một người con nghịch ngợm như Han Sungwon thì bố Lee của cậu càng đáng sợ hơn. Nhưng mà Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một ông bố vô lý, áp đặt kỳ vọng lên con mình, trái lại ông bố Lee của cậu lại là người an ủi mỗi khi hai anh em xuống tinh thần.
"Em biết rồi, anh Sanghyeok. Em cảm ơn anh."
Bốn người kết thúc buổi tập sớm hơn mọi khi nên cả bốn người đã đi đến tháp Thiên Văn, nơi hẹn hò thường xuyên của Lee Sanghyeok và Han Wangho. Dưới bầu trời đầy sao, Sungwon và Sangho lại nhớ đến những đêm gia đình bốn người ngồi ở dưới nhà kính trồng hoa của bố Han ngắm sao.
"Anh Sanghyeok, anh Wangho này. Nếu sau này hai anh có con, hai người có bao giờ mong muốn con của mình sẽ xuất sắc như hai anh không?"
Effort không nhịn được mà nhìn hai ông bố của mình, lúc này chỉ đang ở trạc tuổi cậu. Câu hỏi của Sangho khiến Wangho đỏ mặt, đến Lee Sanghyeok cũng phải vờ hắng giọng để che giấu sự xấu hổ của mình.
"Em nói gì vậy chứ, bọn anh còn chưa đủ tuổi."
Effort gãi gãi đầu, cũng biết câu hỏi của mình có hơi ngượng ngùng
"Nhưng mà đối với anh thì, anh chỉ mong con mình được hạnh phúc."
Han Wangho mỉm cười, nhắc đến con cái, dù chưa đến tuổi nhưng Wangho vẫn vô thức tỏa ra một sự hiền dịu khó tả.
"Anh không muốn con anh bị áp lực, anh chỉ mong bọn chúng lớn lên hạnh phúc và bình yên. Sống cuộc đời của chúng nó, làm một người tốt, yêu thương lẫn nhau. Vậy là được rồi."
Lee Sanghyeok có vẻ cũng suy nghĩ như bạn trai nhỏ của mình. Anh không góp lời, nhưng Effort vẫn có thể thấy được sự đồng tình mà không cần lên tiếng giữa hai người.
"Nhưng mà, lỡ con của hai anh không có thiên phú như hai anh thì sao, ví dụ như cậu ta sẽ học không giỏi, hay ... không chơi được Quidditch giỏi như hai anh thì sao?"
Poby chưa bao giờ có can đảm hỏi câu này trực tiếp với hai ông bố của cậu, có lẽ đây là cơ hội duy nhất.
"Thì cũng không sao cả. Con của bọn anh là những cá thể độc lập, bọn nhỏ sẽ có con đường và giấc mơ của mình. Bọn anh đã sống cuộc đời của mình, thì đến lượt con của bọn anh, bọn nhỏ sẽ sống cho giấc mơ của bọn nhỏ, bọn chúng không có nghĩa vụ phải tiếp bước bọn anh."
Lee Sanghyeok vừa nói vừa nhìn Wangho, Wangho cũng nhìn lại anh, cả hai ăn ý và đan lấy tay nhau.
"Bọn anh sẽ yêu con mình vô điều kiện."
Cả bốn người ngồi ở trên đài thiên văn một chút rồi cùng nhau trở về phòng. Sungwon và Sangho tranh thủ giãn người lần cuối trước khi biến lại thành gấu bông, cả hai được Wangho ôm lấy rồi mang về phòng. Tối khuya hôm ấy, em trai gấu trắng đã thủ thỉ vào tai anh trai ếch xanh của mình.
"Anh ơi, chờ Cúp Tam Pháp Thuật xong, hai đứa mình về nhà nhé."
.
Cuối cùng cũng đến ngày mà Cúp Tam Pháp Thuật chính thức diễn ra, tối hôm trước đó Wangho đã lo lắng đến mức không ngủ được. Lee Sanghyeok dường như biết được sự trằn trọc của người yêu mình nên đã ghé qua phòng cậu, đặt lên môi Wangho một nụ hôn kèm một câu khẳng định
"Ngày mai để anh gánh."
Khỏi phải nói cũng biết câu khẳng định đó đã khiến Wangho củng cố tinh thần nhiều đến cỡ nào.
Poby và Effort được Park Jaehyuk và Son Siwoo ôm ở trong tay, ngước mắt nhìn hai ông bố đang sóng vai cạnh nhau ở trên bục cao. Vị hiệu trưởng già bắt đầu đọc thể lệ của thử thách đầu tiên.
"Thử thách thứ nhất là đối đầu với Rồng. Mỗi đội sẽ phải đối đầu với một con rồng để lấy quả trứng vàng. Mỗi đội sẽ đối mặt với một loài rồng khác nhau một cách ngẫu nhiên, để biết được đội mình cần lấy trứng của loài rồng nào thì các đội phải giải mã được bức mật thư về thông tin cũng như vị trí của loài rồng đó bằng cổ ngữ Runes. Để chiến thắng thử thách này, các đội phải lấy được quả trứng mà không bị thương."
Sau khi nhiệm vụ được công bố, vị hiệu trưởng già đọc câu thần chú và ngay lập tức trước mặt các đội là tờ thông tin bằng cổ ngữ Runes đang lơ lửng trên không trung.
"Thử thách đầu tiên sẽ bắt đầu sau 3, 2, 1. Xuất phát"
Cả ba cặp đôi đều nhanh chóng tiến lên để nhận lấy tờ giấy hướng dẫn của mình, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế khi mà lúc họ vừa chạm tay vào tờ giấy thì nó đã bay đi mất. Đúng là không có gì dễ ăn mà. Cả ba đội đều phải leo lên chổi của mình để đuổi theo tờ thông tin, học sinh đứng dưới cũng không ngừng cổ vũ cho đội nhà họ.
"Mới bắt đầu đã thế, lắm trò thật."
Son Siwoo đứng dưới không khỏi cảm thán.
"Anh Sanghyeok và Wangho sẽ thắng thôi mà."
Park Jaehyuk nhìn theo bóng hai người cưỡi chổi vừa bay qua trên đầu mà nói theo. Son Siwoo cũng hướng ánh mắt theo, nhìn bóng hai người bay ngày càng xa, bỗng dưng anh thấy có gì đó sai sai
"Ôi sh*t, Jaehyuk. Poby với Effort đâu rồi?"
.
Hai chú gấu bông làm sao mà bỏ qua cơ hội đi theo hai bố mình được, thế là nhân lúc không ai để ý, bọn họ dùng phép thu nhỏ lại rồi lại dùng phép để bản thân chui tọt vào mũ sau áo của Wangho. Thế nên lúc này đây cả hai đang cùng với hai ông bố trẻ của mình bay lượn trên trời, à thì hai ông bố trẻ chưa có biết được sự tồn tại của hai người họ.
Wangho và Sanghyeok nhờ kỹ năng bay siêu tốt của mình đã tóm được mảnh giấy chỉ dẫn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đối với cổ ngữ Runes đã ôn tập qua nhiều lần, cả hai không khó để giải mã hết được nội dung trên đó. Con rồng mà họ phải đối đầu là con Rồng Đuôi Gai Hungary, sống ở khu hoang dã ở sau dãy núi Hungary, cả hai người họ phải dùng phép dịch chuyển để có thể đến đó một cách nhanh chóng.
Cả hai đáp xuống cách ổ của con rồng khoảng chừng năm cây số, họ đang phải thảo luận với nhau làm sao để có thể lấy được quả trứng vàng từ con rồng đó. Phải biết, Rồng Đuôi Gai Hungary là một trong những loài rồng nguy hiểm nhất trên thế giới với lớp vảy cứng, móng vuốt sắc nhọn và khả năng phun lửa cực mạnh. Cuối cùng, cả hai người đã lên được kế hoạch "Giương Đông kích Tây". Lee Sanghyeok sẽ đảm nhiệm phần dụ con rồng ra chỗ khác, còn Wangho sẽ đảm nhiệm phần lấy đi quả trứng vàng.
Mọi thứ đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, cho đến phút chót, khi Wangho vừa lấy đi quả trứng vàng thì con Rồng Hungary như cảm nhận được sự bất thường mà đột ngột quay trở lại ổ trứng. Với tốc độ bay nhanh khủng khiếp của nó, Wangho đã phải vô cùng chật vật để vừa giữ quả trứng vừa chạy thoát, còn suýt chút nữa bị lửa rồng phun trúng, cũng may cậu đã lách kịp. Lee Sanghyeok cũng đuổi theo kịp thời, dùng phép trói chân con rồng, thành công rời khỏi lãnh địa của nó. Có điều, hai người họ cũng nghe tiếng chí chóe từ đâu đó vang lên bên tai
"Chời ơi, cứu em anh hai ơi, cháy đuôi em rồi."
Rõ là giọng nhóc Poby mà, sao mà lại có giọng nhóc Poby ở đây thế.
"Từ từ coi, làm gì mà lửa thổi đến em mà cháy hả Poby."
Giọng của nhóc Effort nữa nè, cả hai người nhíu mày nhìn nhau, cuối cùng Lee Sanghyeok nghiêm mặt lôi hai chú gấu bông bé xíu từ nón áo choàng của Wangho ra.
"... Bọn em xin lỗi, bọn em chỉ tò mò thôi, bọn em hứa sẽ ngoan mà, không làm gì hết chỉ coi thôi."
Han Wangho và Lee Sanghyeok nhìn nhau, cuối cùng đành chịu thua, để hai đứa nhóc đu theo trong những thử thách sau, nhưng không quên dặn hai đứa phải ngoan ngoãn ngồi trong nón áo choàng, không được làm gì hết, kể cả giúp đỡ hai người bọn họ, nếu không thì không khác gì gian lận cả. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, thế là Wangho mang theo ếch xanh Effort, còn Sanghyeok mang theo gấu trắng Poby.
Vì sự cố ở chỗ con Rồng nên nhóm Wangho đã về nhì, thua đội về nhất một tiếng đồng hồ. Cả hai khó tránh có chút tiếc nuối, nói gì đến học sinh trong trường.
Sau thử thách đầu tiên, bọn họ được nghỉ nửa ngày trước khi sang thử thách tiếp theo, Lee Sanghyeok và Han Wangho quyết định đi về phòng Huynh trưởng để nghỉ ngơi.
"Mới thử thách đầu đã về nhì, Thủ lĩnh Nam sinh với Huynh trưởng Slytherin có thắng được không đây?"
"Nói bậy gì đó, họ sẽ thắng thôi."
"Ai mà biết được, Thủ lĩnh Nam sinh vô địch đã là chuyện của hai năm trước rồi, bây giờ ai biết phong độ có còn hay không."
"Còn Huynh trưởng Slytherin nữa, năm nay là năm đầu tham gia, không có kinh nghiệm gì, dễ kéo chân đồng đội lắm."
Một nhóm học sinh thì thầm với bạn của mình khi Wangho và Sanghyeok đi ngang qua nhóm của bọn họ. Không chỉ có nhóm học sinh đó, từ khi Lee Sanghyeok và Wangho về nhì ở thử thách đầu tiên, đã có rất nhiều lời bàn tán về khả năng chiến thắng của hai người bọn họ trong suốt cả quãng đường đi về phòng Huynh trưởng. Poby và Effort đi theo hai ông bố của mình, nghe những lời này bản thân cũng thấy khó chịu thay.
Bỗng dưng Lee Sanghyeok dừng lại, anh bế Poby trong nón của mình ra, đưa cho Wangho
"Wangho về phòng trước đi, anh đi đây một chút."
Chưa kịp để Wangho nói gì thêm, Lee Sanghyeok đã đi mất, cậu và hai đứa nhỏ chỉ biết nhìn theo bóng của anh một cách lo lắng.
.
Nơi Lee Sanghyeok đến là một mảnh đất trống không ai biết ở ranh giới giữa trường và Rừng Cấm. Anh đứng lại, thở ra một hơi nặng nề sau đó thẳng tay vứt chiếc đũa thần của mình xuống đất. Bọn họ về nhì, là lỗi của anh.
Lúc anh đánh lạc hướng con Rồng Hungary đó, anh đã phạm sai lầm, chỉ vì một câu thần chú bị chệch hướng của anh đã làm cho con Rồng ấy nhìn về phía ổ trứng và phát hiện ra Wangho đang lấy trứng của nó đi. Chính anh đã khiến cho Wangho bị nguy hiểm, anh đã phạm một sai lầm mà một người như anh lẽ ra không nên phạm phải. Một sai lầm không chỉ dẫn đến thất bại cho đội của mình mà còn khiến Wangho, người anh yêu gặp nguy hiểm. Lee Sanghyeok không biết làm cách nào để có thể trút hết được những đè nén tội lỗi trong lòng mình lúc này, anh ngồi thụp xuống, vò rối mái đầu của mình một cách mạnh bạo để kiềm chế những suy nghĩ tiêu cực hơn. Có lẽ họ nói đúng, có lẽ phong độ của anh đã đi xuống.
Trong lúc quẫn bách nhất, trong lúc anh muốn dùng tay không đấm vào thân cây gần đó thì anh cảm nhận được một, à không hai cái ôm ở dưới chân mình. Lee Sanghyeok ngừng lại mọi hành động, anh nhìn xuống dưới và phát hiện ra hai nhóc Poby và Effort đang ôm lấy hai chân anh, mỗi đứa một bên. Bỗng dưng lòng anh mềm xèo, bao nhiêu tiêu cực không biết bằng cách nào đều tiêu tan hết.
"Sao hai đứa lại ở đây?"
Hai đứa nhóc cứ ôm chặt lấy chân anh, vùi mặt vào trong ống quần, không đứa nào nói gì cả, nhưng anh biết chúng đang khóc, bởi vì anh cảm nhận được sự ẩm ướt sau lớp vải đó.
"Anh vừa đi bọn nhóc cũng chạy theo, em đuổi mãi mới được đấy, cũng may là không có ai nhìn thấy."
Han Wangho đi từ xa đến, hốc mắt cậu cũng đang đỏ lên.
"Sao anh lại giấu em, anh có thể nói với em mà anh Sanghyeok. Em không sao cả, đó không phải là lỗi của ai hết, anh không cần tự trách mình, anh nói với nhóc Poby rồi mà, chỉ cần anh đã cố gắng hết mình, thì kết quả ra sao cũng là một kết quả tốt, đúng không?"
Wangho tiến đến, ôm Lee Sanghyeok từ đằng sau. Những lời bàn tán nghi ngờ đó cũng khiến Wangho áp lực, có lẽ vì họ mang trên người quá nhiều kỳ vọng cho nên chỉ cần một chút thất bại là đủ để khiến cho người khác buông lời cay đắng. Nhìn Lee Sanghyeok cứng rắn thế thôi, nhưng anh cũng là con người mà, anh cũng có cho mình như hỉ nộ ái ố riêng, cũng có cho mình những đè nén trong lòng.
"Anh không muốn khiến Wangho lo."
Lee Sanghyeok nắm lấy tay Wangho, để cho sóng dữ trong lòng dịu xuống
"Anh ngốc ghê, em không lo cho anh thì lo cho ai chứ. Lần sau đừng giấu em nữa, em đã nói rồi, em muốn chúng mình là điểm tựa cho nhau, cho nên anh không được giấu em mà buồn một mình, em cũng sẽ không giấu anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng, được không anh Sanghyeok?"
.
Thử thách thứ hai là thử thách Giải cứu con tin. Một hình nhân được phù phép để có các chức năng như một con người sẽ đóng vai con tin, hình nhân này sẽ bị giam giữ ở dưới đáy hồ Đen. Các đội phải tìm cách xuống đáy hồ và giải cứu con tin lên bờ an toàn trong thời gian 10 phút. Cần phải lưu ý bảo vệ con tin khỏi những sinh vật dưới đáy hồ. Cả Wangho và Lee Sanghyeok đều vượt qua thử thách này một cách dễ dàng và về nhất, thậm chí còn lập kỷ lục người hoàn thành thử thách giải cứu con tin nhanh nhất từ trước đến giờ.
Riêng nhiệm vụ này thì Effort và Poby không đi cùng hai người bọn họ vì lo sợ sẽ dính nước và các vấn đề về an toàn khác. Cả hai anh em ngồi trên bờ chờ hai người bố của mình hoàn thành nhiệm vụ.
"Em vẫn không biết vì sao hai đứa mình lại không có ký ức gì về kết quả cuộc thi này của hai bố."
Poby đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, cậu nhóc thật sự muốn nhớ lại kết quả. Trong lúc đang quằn quại thì hai ông bố của bọn họ đã ngoi lên bờ. Poby và Effort nhanh chóng nắm tay nhau đi đến chỗ hai ông bố. Có điều, đi được một nửa, bỗng dưng Effort đứng lại ngơ ngác một chặp.
"Sungwon à ... Anh nhớ rồi. Lý do bọn mình không nhớ được kết quả vì đây là một ..."
.
"...trận thua"
Lee Sanghyeok và Han Wangho đã không dành được Cúp Tam Pháp Thuật. Ở thử thách thứ ba, bọn họ đã thua đội về nhất đúng 10 giây.
Phải, bởi vì cả hai người Sungwon và Sangho chỉ mãi lo nhớ về những trận thắng của hai ông bố mà không tính đến các trận thua, cho nên họ nhất thời không thể nhớ được kết quả của cuộc thi này.
Thử thách thứ ba này là thử thách ở Mê cung. Bọn họ phải đi qua một mê cung lớn và đầy nguy hiểm để đến được trung tâm, nơi đặt Cúp Tam Pháp Thuật. Mê cung được bảo vệ bởi nhiều chướng ngại vật ma thuật và sinh vật nguy hiểm cùng với những loại phép thuật làm mất phương hướng. Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đã rất cẩn thận để không bị lạc trong mê cung và tránh đối đầu với những loại sinh vật nguy hiểm nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cuối cùng họ vẫn đụng độ phải một con Nhân Sư đang canh gác ở ngã rẽ cuối cùng dẫn đến chiếc cúp. Nhân Sư là một sinh vật vô cùng khó đối phó, cả Wangho và Lee Sanghyeok phải vận dụng hết phép tấn công mà mình biết để có thể cầm chân được con Nhân Sư, không những thế, những bức tường liên tục di chuyển và thay đổi độ cao đã cản trở họ trong quá trình tránh né. Lúc con Nhân Sư phun lửa ở diện rộng, Lee Sanghyeok vừa định né đi thì lại bị bức tường bên cạnh dâng cao đột ngột chặn lại, tay anh va đập vào tường và khiến anh rơi khỏi chổi. Khỏi phải nói, học sinh trường Hogwarts chứng kiến cảnh đó qua quả cầu pha lê đã kinh hãi cỡ nào. Họ vẫn còn nhớ chấn thương tay của Thủ lĩnh Nam Sinh vào mùa giải Quidditch vừa rồi.
Lee Sanghyeok đã phải nhịn đau, đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Ở bên kia, Wangho cũng không ngừng bị dồn ép bởi những cơn bão cát tạo ra bởi Nhân Sư. Cát vào mắt khiến cậu không thể mở mắt ra được, hậu quả là khi Nhân Sư vung chiếc đuôi to lớn của mình đến, Wangho đã không né kịp. Cậu bị đuôi Nhân Sư quất vào ngực và té xuống nền đá đau điếng. Son Siwoo và Ryu Minseok thậm chí còn không dám nhìn thẳng.
Poby và Effort nằm ở trong nón áo choàng của hai người nhờ phép bảo vệ mà không sao, nhưng hai đứa nhỏ cũng không yên được chút nào. Họ không cần hai ông bố phải thay đổi lịch sử mà thắng đâu, chỉ cần bình yên ra khỏi đây là được rồi.
May thay, cuối cùng Lee Sanghyeok và Han Wangho đã thành công khống chế được con Nhân Sư hung hãn rồi đi đến chỗ cúp Tam Pháp Thuật. Chỉ tiếc rằng họ bị chậm, đúng 10 giây.
Dù vậy, thái độ của học sinh trường Hogwarts đã khác hẳn so với lần họ về nhì đầu tiên. Bởi lẽ họ thấy rằng Lee Sanghyeok và Han Wangho đã cố gắng hết mình, đã làm hết sức có thể rồi. Nếu đổi lại là bọn họ, chưa chắc gì có thể sống sót bước ra chứ nói gì đến việc về nhì. Thế nên, cặp đôi vàng đã là quán quân trong lòng bọn họ rồi.
.
"Anh xin lỗi."
Lee Sanghyeok và Han Wangho lại ngồi với nhau ở trên tháp Thiên Văn, mặc dù hai người họ vẫn đang băng bó đầy người.
"Sao anh lại xin lỗi?"
Wangho nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh bạn trai của mình
"Vì đã không dành Cúp Tam Pháp Thuật về được cho Wangho"
Nghe lời của bạn trai mình, Wangho phì cười, cậu nhích lại một chút, đan tay mình vào tay người kia.
"Xin lỗi gì chứ. Được cùng anh làm đồng đội, em đã mãn nguyện lắm rồi. Không có anh Sanghyeok thì em không biết bản thân có làm được đến như vậy không đấy."
Wangho tuy rất muốn đặt tay lên chiếc Cúp Tam Pháp Thuật, thua thì buồn thật đấy, nhưng cậu không nghĩ đó là lỗi của ai cả. Cả hai đã cố gắng hết mình, như vậy là đã đủ rồi. Wangho tin năm sau và năm sau nữa, cậu cũng sẽ có cơ hội đặt tay lên chiếc cúp đó mà thôi.
"Anh còn xin lỗi nữa là em dỗi đấy."
Wangho chốt hạ câu cuối khiến Lee Sanghyeok cũng phải phì cười.
"Còn hai đứa, sao cứ thích rình mò người khác nói chuyện vậy?"
Effort và Poby bị điểm mặt gọi tên một lần nữa thì giật bắn mình, hai nhóc đã núp kỹ lắm rồi mà sao hai ông bố của bọn họ tinh vậy chứ. Cả hai nhóc đều cười hề hề bước ra, đi về phía hai người bọn họ
"Bọn em không cố ý đâu ... bọn em đến để chào tạm biệt hai anh ấy ..."
Effort rụt rè lên tiếng. Han Wangho nhìn bộ dạng làm chuyện xấu bị bắt gặp của hai đứa nhóc thì chỉ có thể cười trừ.
"Hai đứa xong nhiệm vụ rồi sao?"
Lee Sanghyeok bế cả hai con gấu bông lên, để chúng ngồi bên cạnh hai người.
"Vâng, bọn em xong rồi. Bọn em sẽ về trong tối nay luôn. Thời gian bọn em ở đây rất vui, cũng cảm ơn hai anh và các anh khác đã chăm sóc bọn em."
Poby là người lên tiếng, sau đó cả bốn người đều rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, Poby mới nói tiếp
"Anh biết không, hai người bọn em luôn bị bạn bè đồng trang lứa so sánh với thành tựu của hai người bố của mình. Rằng những gì bọn em làm hay làm tốt, thì đều do bọn em được thừa hưởng từ hai bố, không bao giờ là do bọn em tự nỗ lực cố gắng cả. Bọn em đã rất khó chịu, bọn em không thích bị so sánh như thế."
Poby nhìn đến Lee Sanghyeok rồi lại nhìn qua Han Wangho
"Nhưng mà, khi về đây, bọn em thấy được những gì bọn em cần thấy, bọn em thấy thôi thì được so sánh giống hai bố của tụi em, cũng không phải là điều tệ lắm. Hì hì"
Bởi vì hai người bố của bọn họ cũng phải nỗ lực như bao người, cũng có những lúc thất bại, cũng cũng có những áp lực cho riêng mình. Nhưng hơn hết, hai người bố của bọn họ không bao giờ mang những áp lực đó áp lên người bọn họ, hai bố chỉ muốn những đứa con của mình được hạnh phúc.
"Vậy nên, tụi em về với hai bố đây. Tạm biệt các anh nhé"
Nói xong, Poby và Effort hóa thành nhân dạng người rồi nhảy xuống khỏi bậc đá, rồi cúi người chào tạm biệt Han Wangho và Lee Sanghyeok rồi đi về phía Rừng Cấm. Wangho và Sanghyeok nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ, không hiểu sao lại có chút xúc động. Wangho quay đầu đi, muốn ngăn cho nước mắt rơi xuống, tình cờ dưới mặt đất lại có gì đó lóe sáng thu hút sự chú ý của cậu. Wangho cúi người nhặt nó lên.
"Anh Sanghyeok, hình như Poby với Effort đánh rơi bảng tên rồi này."
Lee Sanghyeok cũng quay đầu lại, dưới ánh trăng sáng, hai chiếc bảng tên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Lee Sangho - Han Sungwon"
Wangho và Sanghyeok mở tròn mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Rừng Cấm mà hai đứa trẻ vừa khuất dạng. Cuối cùng, chỉ đổi lại hai tiếng bật cười.
.
Trong rừng Cấm, Lee Sangho lúc này đang lọ mọ dùng phấn ma thuật vẽ vòng tròn ma pháp để đọc câu thần chú biến về. Nhưng mà không hiểu sao dù đã vẽ đúng như trên sách bảo, đọc đúng câu thần chú nhưng cả hai người không thể quay về được thực tại. Sangho hoảng một, Sungwon hoảng mười
"Huhu anh ơi, không lẽ mình sẽ kẹt ở đây mãi sao? Không được đâu"
Sungwon thiếu điều muốn bù lu bù loa lên, Sangho thấy em mình như vậy thì cũng không bình tĩnh được bao nhiêu. Trong lúc đang rối bời, bỗng dưng trên đầu họ vang lên một giọng nói rất quen thuộc
"Hai con báo con, giờ mới biết sợ sao?"
Giọng nói này khiến cả hai giật mình, ngước lên trên thì không biết hai ông bố của bọn họ, bố thật bằng xương bằng thịt ở tương lai, đang ngồi trên cành cây trên đầu bọn họ từ bao giờ. Đúng hơn thì chỉ có bố Han của bọn họ ngồi, còn bố Lee thì đang đứng bên cạnh
"B-bố!"
Han Wangho híp mắt, nhảy từ trên cành cây xuống, tiến tới túm cổ hai đứa con trai của mình
"Lớn rồi, biết dùng cả phép cấm về quá khứ cơ đấy. Giỏi quá nhỉ?"
Sungwon và Sangho chỉ biết rụt cổ chịu mắng, trời có biết ông bố Han của bọn họ có thể sấy khô quắt hai người chỉ bằng một hơi thở thôi đấy, đáng sợ lắm.
"Lỡ như hai bố không kịp phát hiện ra thì sao hả? Là hai bây kẹt ở đây mãi mãi luôn đó. Con ơi là con, sao mà á hả biết dùng phép đi mà không coi phép về nó như nào. Rồi còn con nữa Sungwon, trộm sách của bố lớn thì phải biết xếp mấy quyển bên cạnh lại cho ngăn nắp chứ, để rớt hết cả xuống sàn, ai dọn cho hả? Còn Sangho nữa, thân là anh lớn, là Huynh trưởng rồi mà còn hùa theo em con làm bậy, hai đứa bây muốn bố tức chết phải không?"
Wangho một hơi sấy khô lông hai con báo. Lee Sanghyeok thấy cậu sấy đủ thì tiến tới vuốt vuốt lưng
"Wangho từ từ thôi, lát về sấy tiếp nhé, ở đây không có nước, khô họng em."
Tưởng đâu bố Lee tới giải cứu bọn họ, ai ngờ là xót cho bố Han nói nhiều khô họng. Đúng là con cái chỉ là sự cố mà.
"Bọn con biết lỗi rồi mà ... Hai bố đừng giận ..."
Giọng nhỏ xíu của hai đứa con khiến hai ông bố phải nhìn nhau mà thở dài, cuối cùng Wangho cũng buông cổ áo của hai đứa ra.
"Lần sau có chuyện gì thì nói với bố, đừng nghĩ ra ba cái tối kiến như vậy nữa. Nhớ chưa?"
Hai đứa nhỏ đứng trước sự giáo dục của bố mình thì chỉ có thể cúi đầu vâng dạ. Cuối cùng là Lee Sanghyeok nhận lấy phấn phép thuật, sửa lại vòng tròn ma pháp cho đúng.
"Đúng rồi, còn phải phong ấn ký ức của những người tiếp xúc với hai đứa nhỏ này nữa, nếu không sẽ gây hỗn loạn dòng thời gian mất"
Lee Sanghyeok vẽ xong vòng tròn ma pháp thì đứng lên phẩy đũa, đọc thần chú phong ấn lại ký ức của Lee Sanghyeok, Han Wangho và đám Son Siwoo ở quá khứ.
"Về thôi. Ông bà ngoại đang chờ hai đứa về nghỉ lễ đấy."
Cả nhà bốn người đứng trong vòng tròn lớn, rồi biến mất sau câu thần chú của Lee Sanghyeok.
"Tiền tiêu vặt ông bà cho hai đứa, bố sẽ tịch thu hết."
"Đừng mà bố ơiiiiiiiiiiiiii"
.
Lee Sanghyeok đi về phía phòng đọc sách của mình, ở đó trưng bày hết những giải thưởng anh và Wangho đạt được. Trong đó có Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật mà Lee Sanghyeok dành được ở năm thứ năm, và chiếc Cúp Tam Pháp Thuật Han Wangho dành được ở năm bảy để cạnh nhau ở giữa tủ. Lee Sanghyeok liếc nhìn hai chiếc cúp đó rồi đi đến bàn làm việc của mình. Ở trong ngăn kéo luôn bị khóa kín ở bàn làm việc có một chiếc hộp gỗ, Lee Sanghyeok dùng chìa khóa mở ngăn tủ ấy ra.
Wangho cầm hai tách trà nóng đi vào trong thư phòng, cậu thấy bạn đời của mình đang đứng bên cửa sổ, cùng với chiếc hộp đó trên tay. Wangho đưa cho anh một tách trà, nụ cười trên môi vẫn luôn dịu dàng như thế.
"Vậy là biết rồi anh nhỉ?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt vẫn tràn đầy tình yêu như ngày đầu.
"Ừ, hai đứa nó giống Wangho thật đấy. Nghịch ngợm."
Wangho chun mũi, không chịu thua
"Mới chừng đó tuổi đã biết dùng phép cấm, em thấy giống anh thì có."
Mặc dù nghe như là cãi nhau, nhưng giọng điệu của hai người vẫn tràn ngập sự tự hào và yêu thương. Dưới ánh trăng sáng, hai chiếc bảng tên được giữ trong hộp gỗ phản chiếu ánh sáng mà lóe lên, nổi bật hai cái tên trên đó "Lee Sangho và Han Sungwon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro