Chương 2
Tiết học đầu tiên của Wangho hôm nay là lớp Độc dược. Vừa bước vào cậu đã thấy vị huynh trưởng của Hufflepuff vẫy tay với mình. Chưa chờ cho Wangho ngồi xuống, Son Siwoo đã cất tiếng
"Chiều nay là đấu tập của nhà cậu và Ravenclaw phải không? Mấy giờ thế, mình cũng muốn xem"
Thề có Merlin, Wangho đã cố gắng muốn quên đi chiều nay rồi, nhưng ai cũng nhắc đến cả. Wangho méo xệ trong lòng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường bên ngoài
"4 giờ. Nhưng mà nghe nói chiều nay trời sẽ mưa. Nếu trời mưa, buổi đấu tập sẽ bị hủy."
"Trời phải mưa" Wangho đã cầu nguyện như vậy đấy
"Có sao? Sao sáng nay mình đọc báo thấy nói là trời nắng mà nhỉ? Kỳ lạ ghê"
Siwoo cau mày đầy nghi ngờ, nhưng mà chưa để cậu hỏi thêm câu nào nữa thì Giáo sư đã vào lớp.
Vì ngồi cùng bàn, nên Wangho và Siwoo nghiễm nhiên sẽ ghép cặp với nhau. Bình thường, Wangho là một học sinh giỏi, nếu không muốn nói là môn nào các Giáo sư cũng dành lời khen cho cậu, nhưng mà hôm nay thì không. Tâm hồn Wangho đã bị buổi đấu tập chiều nay chiếm lấy hết, suýt chút nữa cậu đã bỏ nhầm thảo dược vào chiếc vại của mình nếu Son Siwoo không ngăn cản kịp.
Cũng may là Giáo sư thường sẽ chú ý đến học sinh khác hơn là hai vị huynh trưởng đầy danh tiếng cho nên Slytherin không bị trừ điểm, nếu không Wangho cũng không biết phải giải thích sao với các thành viên trong nhà mình.
"Này, cú cắp mất tâm trí của cậu rồi hả Han Wangho? Hôm nay cậu cứ như người mất hồn ấy? Hay là ốm rồi? Có cần xuống Bệnh Thất không?"
Vị huynh trưởng nhà Lửng tranh thủ lúc Giáo sư đang hướng dẫn những học sinh bên dưới thì thì thầm vào tai cậu.
"Quạ cắp mất thì đúng hơn, còn là một con Quạ đầu đàn" Wangho nghĩ thế nhưng đương nhiên không dám nói thế.
"À không sao đâu, hôm qua mình thức hơi khuya để đọc nốt quyển Chiêm tinh ấy mà"
Wangho đảo mắt, kiếm đại một lý do hợp lý nhất có thể "Và viết cả một bức thư dài về việc anh Sanghyeok phải hạnh phúc với bạn gái thế nào, rồi cuối cùng lại khóc về nó" Đó là toàn bộ những gì Wangho đã thực sự làm ngày hôm qua
Son Siwoo không hỏi nữa bởi vị Giáo sư đã quay trở lên. Các tiết học sau đó diễn ra suôn sẻ không có vấn đề gì. Có lẽ Han Wangho sợ việc phải bịa ra một lý do nào đó cho sự thất thần của mình nên cậu đã cố gắng để tập trung hơn.
--
Đến giờ ăn trưa, Wangho đi cùng Siwoo đến Đại Sảnh Đường, trên đường còn tình cờ gặp được cả vị huynh trưởng của Gryffindor - Park Jaehyuk và cậu em năm 3 cùng nhà với Siwoo - Choi Wooje.
Chuyện huynh trưởng nhà Gryffindor thích huynh trưởng nhà Hufflepuff được coi là một bí mật công khai của học sinh trường Hogwarts. Nghe nói Park Jaehyuk đã theo đuổi Son Siwoo từ hồi năm 2, nhưng huynh trưởng Son thì cứ mãi lấp lửng.
Cả một quãng đường đến Đại Sảnh Đường, Park Jaehyuk cứ coi cậu và Wooje như là không khí, hết hỏi thăm Siwoo rồi lại chọc cậu ấy đuổi đánh mình. Siwoo luôn mồm nói bản thân mình ghét cậu bạn cún bự nhà Sư Tử, nhưng nụ cười và ánh mắt của Siwoo cho Wangho biết, Park Jaehyuk không phải là tình đơn phương ... Không giống cậu.
"Anh ơi, em nghe nói chiều nay nhà anh sẽ đấu tập với Ravenclaw ạ?"
Câu hỏi của Choi Wooje đã kéo Wangho về thực tại. Lại một lần nữa, Wangho bị nhắc về chuyện mà bản thân muốn tránh né nhất.
Cố gắng giấu đi sự chán chường của bản thân, Wangho nở một nụ cười tươi với em nhỏ
"Đúng vậy, Wooje muốn đi xem sao?"
Em nhỏ gật gật đầu, miệng nhỏ lại tiếp tục tía lia về việc em ấy ngưỡng mộ Han Wangho có thể trực tiếp đối đầu với Lee Sanghyeok mà không sợ sệt ra sao, về việc hai vị Tầm Thủ hai nhà đã từng tranh nhau quả bóng Snitch căng thẳng thế nào. Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến cửa của Đại Sảnh Đường
Theo luật lệ thì học sinh của các nhà phải ngồi ở tại bàn của nhà mình nên nhóm bốn người bọn họ phải tách ra. Wangho vừa đi về phía bàn của Slytherin vừa ngó nghiêng tìm cậu em Ryu Minseok cùng nhà.
Trong lúc không chú ý, Wangho bỗng nhiên va phải vào một người ở đằng trước. Khi chóp mũi cậu chạm vào lồng ngực của đối phương, một mùi bạc hà thoang thoảng len lỏi vào trong khoang mũi khiến Han Wangho sực tỉnh. "Không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi,... đúng không?" Nhưng tầm mắt đập ngay vào phù hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh đã cho Han Wangho biết - cậu.va.vào.Lee.Sanghyeok.
"A ... xin lỗi tiền bối, em không cố ý đâu"
Wangho lúng túng, lập tức lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn lên rồi lại cúi xuống, thể hiện rõ sự bối rối của vị huynh trưởng nhà Rắn. Thế nhưng sự im lìm của đối phương đã khiến cho Wangho càng thêm lúng túng
"Em ... em ..."
Cậu tính nói thêm một câu gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng này nhưng đại não dường như không suy nghĩ được gì nữa.
Trong lúc bối rối tiến thoái lưỡng nan, Han Wangho bỗng nghe một tiếng cười khẽ trên đầu mình.
"Anh làm Wangho sợ sao?"
Giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười của anh làm cho tim Wangho càng đập nhanh hơn.
"A ... không ạ, em bị giật mình thôi"
Wangho cố gắng lấp liếm đi sự xấu hổ của mình, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.
"Anh xin lỗi đã làm Wangho giật mình nhé, em có sao không?"
Sự nhẹ nhàng và lịch sự trong từng hành động của Lee Sanghyeok là một trong những lý do khiến anh được nhiều học sinh ở Hogwarts yêu mến, Wangho cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lúc này, Wangho chỉ mong anh đừng lịch sự như vậy với cậu nữa.
"Em kh-không ạ, tiền bối có sao không?"
Vị huynh trưởng của Slytherin lúc này lại lắp bắp như một học sinh năm nhất ngày mới vào trường. Cũng may là chỗ hai người đứng khá ít người qua lại nên không ai để ý đến, nếu không hình tượng huynh trưởng đầy tham vọng và quyền lực của Slytherin sẽ sụp đổ mất.
"Anh không. Vậy thì, hẹn gặp Wangho chiều nay nhé. Anh rất mong chờ trận đấu giữa chúng ta"
Sanghyeok cười với cậu, rồi trước khi để cho Wangho kịp phản ứng lại, anh đã đi về bàn của mình.
"Anh ấy nói là trận đấu giữa chúng ta, không phải giữa hai nhà chúng ta. Phải không?" Wangho bị chính suy nghĩ của mình làm cho túng quẫn hơn, vệt đỏ đã lan đến hai má của cậu, Wangho thật sự cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu hơn vào chiếc hố mang tên Lee Sanghyeok.
"Anh Wangho!"
Tiếng Ryu Minseok từ sau lưng vang lên khiến Wangho giật mình.
"Sao anh lại đứng ở đây một mình vậy? Ủa? Sao mặt anh đỏ thế? Anh bị cảm nắng sao? Có cần tới Bệnh thất không?"
Minseok xổ một tràng dài câu hỏi, hai tay thì nắm lấy hai bên tay áo của Wangho xoay người anh qua lại xem xét.
"Không ... không sao, do ban nãy anh đứng ngoài nắng hơi lâu thôi. Mau đi lấy đồ ăn đi, anh đói bụng rồi"
Đây là lần thứ mấy trong ngày Wangho phải nói dối, anh không thể đếm được nữa. Ryu Minseok cũng bị cơn đói lấn át, nếu không thì cậu cũng đã tra hỏi vị huynh trưởng của mình tới cùng.
Cả hai nhận món xong thì ngồi xuống bàn ở đầu dãy, vị trí này luôn thuộc về Han Wangho. Không phải cứ huynh trưởng thì sẽ ngồi bàn đầu, ví như vị huynh trưởng nhà Ravenclaw Kim Hyukkyu luôn ngồi ở bàn cuối. Chẳng qua là do các học sinh của nhà Rắn luôn dành một sự ngưỡng mộ và tôn trọng cho vị huynh trưởng của họ, nên bàn đầu luôn mặc định sẽ được chừa cho Han Wangho và cậu em thân thiết Ryu Minseok thì được ké hào quang của anh mình.
"Anh ơi, chiều nay Minhyeongie và bạn của cậu ấy cũng muốn đến xem mình đấu tập đấy."
Ryu Minseok vừa ngồi xuống đã cất tiếng líu lo.
"Thế nên chiều nay em phải thể hiện thật tốt, để cho tên Jihoon lúc nào cũng nói chơi Quidditch giỏi cần chiều cao im cái miệng lại"
Han Wangho phì cười trước lời khẳng định hùng hồn của cậu em. Thật ra, chỉ có năm đầu khi Ryu Minseok ứng tuyển vào đội Quidditch là bị lấy vấn đề chiều cao ra để soi xét, nhưng chính Han Wangho đã bảo đảm cho em vào đội, để rồi cậu em Minseok cũng không làm đội trưởng của mình thất vọng, trở thành một Truy thủ giỏi. Chức vô địch Quidditch vào hai năm trước của Slytherin là do Ryu Minseok dành về. Kể từ đó, không ai dám coi thường cậu truy thủ bé nhỏ nhà Slytherin nữa. Hai anh em cũng thân thiết hơn từ chuyện đó.
"Chiều nay Siwoo và Wooje cũng tới đấy, nếu Siwoo tới thì hẵng Jaehyuk cũng sẽ đến"
Wangho ghim một miếng cà rốt đưa vào miệng. Ryu Minseok ngồi ở một bên, bỗng tự dưng xòe tay ra đếm đếm gì đó
"Nếu thế thì 4 trên 7 người đấu chính của Gryffindor đều tới, sao giống như họ tới nghiên cứu đối thủ vậy anh? Không được, em phải chặn đứng con đường Grand-slam hoàng kim của Gryffindor, chiều nay không thể để lộ bài được"
"Chậc, vậy là em sẽ thể hiện tốt hay là giấu bài, quyết định một thứ đi Minseok à"
Wangho trở về với miệng lưỡi sắc bén thường ngày
"Với lại, chỉ sợ chưa tới lượt em chặn đâu, năm nay nhà Ravenclaw có vẻ quyết tâm lắm."
Cũng phải, vì đây là năm cuối của hai vị thủ lĩnh và huynh trưởng huyền thoại của Ravenclaw - Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Hẵn là đội Quidditch nhà Quạ sẽ muốn dành chức vô địch như món quà chia tay hai người đội trưởng và đội phó của mình. Cả Lee Sangyeok và Kim Hyukkyu chắc cũng muốn kết thúc năm cuối với một chức vô địch vẻ vang.
"Sợ gì đâu chứ, nếu đấu với Ravenclaw, không phải là có anh sao? Chỉ có anh mới dám đón đầu tiền bối Sanghyeok trực diện như thế"
Chiếc mũi nhỏ của cậu em Slytherin như muốn hất lên trời.
Trong lịch sử thi đấu Quidditch của trường Hogwarts, Lee Sanghyeok là một huyền thoại, học sinh trong trường còn lén lút đặt cho anh biệt danh "Quỷ Vương Bất Tử" bởi tài năng có một không hai của chàng Tầm thủ nhà Ravenclaw này. Chưa một ai trong trường dám khiêu khích trực diện Lee Sanghyeok trên sân, cho tới khi, Han Wangho xuất hiện.
Đó là một trận đấu tập của Slytherin và Ravenclaw, Han Wangho khi đó chỉ là một Slytherin năm 2 mới vào đội thay thế cho người Tầm thủ trước đó bị chấn thương. Gương mặt khi đó còn phúng phính mang nét trẻ con, nhìn tưởng chừng như rất dễ bị ăn hiếp. Nhưng khi vào trận, Wangho như một con báo nhỏ thiện chiến, sẵn sàng cướp bóng, không ngại những tình huống va chạm trên sân với người Tầm thủ huyền thoại đội bên là Lee Sanghyeok đã khiến cho tất cả mọi người phải há hốc mồm. Khoảnh khắc cậu cướp được quả bóng Snitch từ Lee Sanghyeok, khán đài như vỡ òa, không khí như một trận đấu tranh giải thực thụ.
Một Han Wangho đầy ngạo nghễ, trương dương và dũng cảm đã thực sự ghi đậm dấu ấn từ ngày hôm ấy. Để rồi, mỗi lần Ravenclaw và Slytherin đối đầu nhau trên sân bóng, khán giả đều tập trung toàn bộ sự chú ý vào hai tầm thủ của hai bên. Và rồi tin đồn rằng dám khắc chế và đón đầu Lee Sanghyeok trên sân chỉ có mình Han Wangho đã trở thành một lời đồn kinh điển ở Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro