Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21-23

Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?

"Mọi hôm đều thấy hồ ly Han Wangho một bộ dáng chăm chỉ tu luyện, tại sao hôm nay lại bỏ của chạy lấy người rồi?"
Nhân vật: Thái tử Long tộc giả đò là người bình thường Lee Sanghyeok x Hoàng tử út Hồ tộc Han Wangho

21.

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản của Lee Sanghyeok cũng đủ để làm cho Han Wangho run rẩy toàn thân. 

Những động vật giống như Han Wangho, từ nhỏ đến lớn, từ to đến nhỏ chắc chắn vẫn sẽ có một số ít bộ phận còn sợ hãi loài người, đa phần đều là nhờ những câu chuyện cổ tích tổ tiên từng  trải qua rồi kể lại hoặc là do cha mẹ nhận định rằng con người sẽ gây hại đến bọn họ nên mới ra sức bảo vệ, không muốn để cho con cái tiếp cận văn hóa của loài người. 

Nhưng thời gian thấm thoát trôi đi, tư tưởng của các loài động vật cũng dần dần thay đổi, bọn họ du nhập đến thế giới loài người nhiều hơn, đi học và làm việc giống y hệt một con người thực thụ. Nếu bây giờ đem động vật thành tinh đã thấm nhuần hết kiến thức của con người cùng với một con người chân chính ra so sánh với nhau thì quả thực không thể dễ dàng nhận biết được mặt hàng nào mới là thật, mặt hàng nào mới là giả. 

"Ai đây Wooje?"

Ryu Minseok tò mò nhìn Han Wangho một lượt từ trên xuống dưới. Đám bạn của Choi Wooje đều thuộc Long tộc, quanh năm ở dưới nước tự do bơi lội, hiếm khi lên thế giới con người du ngoạn thưởng hoa cho nên có thể nói việc Choi Wooje có quen biết người bạn ở đây, còn tận tâm dẫn đến cho bọn họ xem mắt khiến cho Ryu Minseok cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. 

Người này bộ dáng đoan chính xinh đẹp, gương mặt lẫn vóc dáng vô cùng nịnh mắt người khác, dường như chưa từng biết xấu là gì. Ryu Minseok thích thú quan sát người trước mặt kĩ hơn một chút, đột nhiên phát hiện ra điểm gì đấy không đúng cho lắm.

Vào lúc Han Wangho chớp mắt ngại ngùng không để ý, ba chiếc đuôi trắng muốt của cậu mơ hồ hiện lên trong không khí.

Ryu Minseok giật mình nín thinh, nhanh chóng chạy ra đằng sau Han Wangho hòng che đi những chiếc đuôi của cậu. Hóa ra Han Wangho cũng là động vật thành tinh y hệt bọn họ, thảo nào Choi Wooje vào ngày đầu tiên gặp mặt lại nhiệt tình muốn giới thiệu cậu cho bọn họ như vậy.

"Hì hì," Ryu Minseok tinh nghịch hướng Han Wangho mỉm cười. Chiều cao của hai người xấp xỉ nhau càng mang lại cảm giác thân thiết, Ryu Minseok cũng nhìn thấy rõ ràng vẻ hoảng hốt của Han Wangho hơn. "Cậu tên là Wangho à?"

Han Wangho chẳng hiểu chuyện gì vẫn khẽ gật đầu. Ban nãy Ryu Minseok bỗng dưng chạy ra đằng sau làm cậu giật mình một trận, nhưng gương mặt cậu bạn này quá mức hiền dịu, hơn nữa vẻ đáng yêu của cậu đang từ từ cào vào cõi lòng Han Wangho, khiến Han Wangho hận không thể biến ra đệm thịt hồ ly mà vồ lấy hai má cậu xoa bóp.

"Tớ tên là Ryu Minseok" Ryu Minseok chỉ vào người mình, sau đó chỉ sang hai người đàn ông đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, "Còn hai khứa kia, bên tay trái tên là Lee Minhyung, còn bên tay phải là Moon Hyeonjoon."

Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon vẫy tay chào cậu, trông sắc mặt người nào người nấy cũng tươi cười rạng rỡ, chỉ có Lee Sanghyeok ở bên cạnh mặt đen như đít nồi. Phải thôi, hồ ly nhỏ bị anh tăm tia từ hôm qua đến giờ hiện tại lại bị đám bạn trời đánh ngó tới ngó lui, thiếu điều bưng cậu lên đem về căn cứ của bọn họ để có thể soi xét kỹ hơn.

Ở trong đầu Lee Sanghyeok cụ thể ví von Han Wangho như búp non trên cành, bị bốn con cá chép vàng bơi lội xung quanh thích thú chiêm ngưỡng, chỉ chực chờ thời cơ búp non rũ xuống để mà há miệng ngậm lấy. Nhưng mà ý đồ của những chú cá chép vàng này không thể trở thành hiện thực, bởi vì từ trong bóng đêm có một con cá chép vàng chúa dùng hết sức lực phi thẳng tới chỗ bọn chúng, vẫy đuôi mấy cái liền làm bọn chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Sau đó để trả ơn cá chép vàng chúa đã xả thân cứu mình, búp non tình nguyện cùng cá vàng chúa kết thành phu phu. Vào cái đêm búp non nở ra từng cánh hoa đầu tiên chứng tỏ bản thân đã lớn, nó cho phép cá chép vàng chúa chạm vào nhụy hoa e ấp của mình.

Lee Sanghyeok ở một bên liên tưởng rồi cười khằng khặc, báo hại Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh rợn cả tóc gáy. Vốn dĩ mỗi người dù tốt hay xấu đều sẽ có khía cạnh khác xa con người thật không để người khác có quyền được biết, cơ mà tận mắt trông thấy Lee Sanghyeok cười thế này cũng đáng sợ quá rồi.

Lee Sanghyeok thường bảo bốn đứa chúng mày là phản diện trong cuộc đời tao, nhưng nụ cười này của anh vừa bật ra liền chẳng biết ai mới là phản diện thật sự trong cuộc đời ai. Ít ra bốn người ở đây chưa có ai nảy sinh ước muốn nắm trọn đuôi hồ ly nhỏ khi màn đêm phủ xuống, cũng chưa có ai nảy sinh ước muốn đuôi hồ ly quấn quanh thân thể mình khi ánh nắng vừa lên. 

Nòi giống Long tộc cao quý, có liên quan mật thiết tới Thiên đình trên cao, nếu mai sau kết hợp cùng hồ ly chăn ấm nệm êm bên nhau thì, khà khà.

"Wangho a~" Lee Sanghyeok vui vẻ đi đến, trực tiếp gạt bỏ bàn tay đang bám lấy mép áo Han Wangho của Ryu Minseok, rất tự nhiên dùng thắt lưng ủn Ryu Minseok sang một bên để có thể đứng cạnh Han Wangho mà chẳng hề cảm thấy bản thân mình quá đáng chút nào, "Ôi bạn cùng phòng của tôi không ngờ lại là hậu bối của tôi."

Thậm chí Lee Sanghyeok còn ác ý bổ sung thêm, "Ây dà ây dà, hậu bối đúng là hậu bối, trẻ người non dạ cho nên cái gì cũng dám làm, báo hại hai tay anh sưng hết cả lên rồi, tiền bối có chút tổn thương nha~"

Lee Sanghyeok miêu tả vẻ mặt yếu đuối đầy thương tâm, đôi bàn tay như có như không vu vơ trước mắt day dứt của Han Wangho. Công nhận sáng nay Han Wangho liều lĩnh thật, chẳng sợ trời chẳng sợ đất cào người ta, cơ mà Han Wangho vẫn tiếc nuối, đáng nhẽ cậu phải dùng nhiều lực hơn nữa mới phải.

"Hóa ra tay anh là do Wangho gây ra à?" Lee Minhyung đưa tay lên xoa cằm, bày ra bộ dáng thám tử phân tích, "Chắc chắn anh Sanghyeok phải làm gì Wangho thì cậu ấy mới làm vậy, đúng không Wangho?"

Ryu Minseok gật đầu phụ họa, cậu tin chắc rằng tất cả là tại Lee Sanghyeok.

Làm phản rồi! ! !

Làm phản rồi! ! !

Mấy đứa em của anh làm phản rồi! ! ! 

Lee Sanghyeok âm thầm chửi thề bằng mắt, đúng là anh có động tay động chân trên thân thể mềm mại của Han Wangho một chút, nhưng trên cơ bản Lee Sanghyeok làm vậy là để kiểm tra xem trên người cậu có cất giấu đồ vật gì không, chứ sao lại thu hút anh đến vậy. Bất quá hẵng còn chưa kiểm tra xong đã bị Han Wangho dùng võ hồ ly cào cho chảy cả máu tay. 

Xin khẳng định với dòng tộc hồ ly cùng dòng tộc rồng nước một lần nữa, Lee Sanghyeok hoàn toàn vô tội.

22.

Sau khi làm xong mọi thủ tục nhận lớp, Han Wangho bị Ryu Minseok cùng Choi Wooje kéo đi ăn với đám người bọn họ. 

Một bữa ăn này Lee Sanghyeok xung phong là người trả tiền, cho nên vừa ngồi vào bàn ăn Lee Minhyung đã đẩy Han Wangho ngồi xuống bên cạnh ông chú nhà mình, rồi nhân thời cơ ngàn năm có một, biết ông chú muốn lấy le với người tình trẻ,  Lee Minhyung ngay lập tức quay sang bảo nhân viên mang hết đồ trong menu ra bàn này.

Lee Sanghyeok nghe thấy thế liền nghiến răng ken két, ở bên dưới bàn ăn dùng chân mình giẫm lên chân Lee Minhyung, tuy nhiên trên mặt anh vẫn treo nụ cười dịu dàng hướng về phía Han Wangho. Bên kia Lee Minhyung ăn đau cũng chẳng dám than tiếng nào, chỉ dám ngồi im để mặc Lee Sanghyeok tác oai tác oái.

Chờ mười lăm phút đồ ăn cũng được nhân viên mang ra, một bàn sơn hào hải vị đầy đủ màu sắc lóe lên trong mắt sáu người. 

Bởi vì là người lớn tuổi nhất đang có mặt ở đây, Lee Sanghyeok được phép động đũa trước. Miếng thịt dê đầu tiên Lee Sanghyeok gắp đi theo một đường vòng cung đẹp đẽ, khẽ đậu vào trong bát Han Wangho. Cậu nhìn miếng thịt nghiêm chỉnh trong bát mình, rồi nhìn sang Lee Sanghyeok, nhận thấy ánh mắt chờ mong của anh mới dám động đũa.

Thịt này ngon thật! Han Wangho sáng mắt cảm thán, hướng Lee Sanghyeok bày ra đôi mắt sáng ngời. Lee Sanghyeok cũng nhìn Han Wangho, nhận thấy cậu thích ăn món này liền gắp thêm cho cậu một miếng nữa.

Trên đầu bốn người còn lại đột nhiên có một đàn quạ lặng lẽ bay qua.

Cái viễn cảnh này, cái tình tiết này sao trông giống mấy bộ phim ngôn tình của thế giới loài người vậy nhỉ. Khung giờ vàng phát sóng trên ti vi cũng có cảnh tượng y hệt thế này, nếu không phải là người này tiện tay gắp cho người kia, thì cũng là người kia cố tình gắp cho người này. Nhưng tựu trung lại đều ám chỉ mục đích duy nhất: hai người ở trong phim yêu nhau.

Chẳng lẽ. . . Lee Minhyung đang ăn dở miếng thịt bò cũng phải ngước nhìn Ryu Minseok, Ryu Minseok hiểu ý liền nhìn sang Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon bắt kịp tần số lại nhìn sang Choi Wooje, Choi Wooje không nhanh không chậm quan sát nhất cử nhất động của Lee Sanghyeok.

Vị trí Thái tử phi vẫn còn để trống, bao nhiêu năm nay chưa ai sờ vào được, tất cả đều chỉ chờ cái gật đầu nhẹ tênh của Lee Sanghyeok. Nhưng hiện tại xem ra cái ghế này sắp có người ngồi vào được rồi.

Hồ ly xuống nước, điều này quả thực rất thú vị, xứng đáng là thông tin giật gân đem về cho toàn bộ nhân lực của Long tộc.

23.

Sáu người nhanh chóng ăn cơm xong, một bữa no nê căng cả bụng. Cơ mà căng da bụng thì lại trùng da mắt, vì thế cả sáu người liền dảo bước về ký túc xá để nghỉ ngơi. 

Phòng của Choi Wooje và Moon Hyeonjoon ở bên cạnh phòng của Lee Minhyung và Ryu Minseok, hai phòng đều ở tầng 4 cho nên khi thang máy vừa mở cửa, bọn họ đã kịp thời chào tạm biệt nhau. Thời điểm thang máy chuẩn bị đóng lại, Lee Minhyung còn nhìn thấy khóe miệng Lee Sanghyeok khẽ nhếch lên, thân thể anh cũng tự động theo quán tính nhích lại gần Han Wangho. Hai người vai kề vai chờ đợi thang máy chầm chậm đi lên tầng 5. 

Trong giây phút nào đó Lee Minhyung phân vân không biết có nên nói cho Han Wangho việc bọn họ thuộc long tộc hay không, nhìn những biểu hiện trên gương mặt cậu có lẽ Lee Sanghyeok vẫn chưa giải thích với cậu vấn đề này. Long tộc thường che giấu tín hương vô cùng kỹ, loại tín hương này mát mẻ giống như mặt nước mùa thu, vừa khó tìm vừa khó ngửi, vì vậy rất khó để nhận ra trong một đám người ai mới là con rồng thực thụ. Han Wangho không phát hiện được cũng phải thôi, bạn cùng phòng của cậu là rồng chúa ẩn mùi mà. Bất kể khứu giác và thị giác của hồ ly thính tới cỡ nào thì khi đối diện với rồng cũng chỉ như lấy trứng trọi đá. 

Chậc, Lee Minhyung khẽ tặc lưỡi, tạm thời để chuyện này sang một bên, ngẫm nghĩ vẫn là đem về bàn luận với bạn trai Ryu Minseok để tìm hướng giải quyết vậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro