11-13
Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?
"Mọi hôm đều thấy hồ ly Han Wangho một bộ dáng chăm chỉ tu luyện, tại sao hôm nay lại bỏ của chạy lấy người rồi?"
Nhân vật: Thái tử Long tộc giả đò là người bình thường Lee Sanghyeok x Hoàng tử út Hồ tộc Han Wangho
11.
Người đời có câu: Đừng nên nghe Hồ ly kể chuyện lúc một giờ sáng, bởi vì bạn không thể tài nào biết được điểm dừng của câu chuyện nằm ở đâu.
Vào ngày đầu tiên chuyển đến ký túc xá, Han Wangho đã bị mất ngủ, nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng vào giấc nổi. Cũng tại ban nãy ăn uống quá mức cho phép nên bây giờ tức bụng không chịu nổi, kể ra muốn trách thì phải trách đồ ăn mà tên bạn cùng phòng của Han Wangho nấu thật sự quá ngon, người gì đâu mà vừa khéo tay vừa đẹp trai thế đến phát ghét, báo hại cậu ăn liền tù tì mấy bát mới thỏa mãn thở ra một hơi.
Đạo lý làm người đầu tiên mà Han Wangho học được từ bạn rồng nhỏ ấy là: Tuyệt đối không được phép lãng phí đồ ăn, bỏ quá nhiều đồ ăn thừa sẽ bị trời phạt.
Cho dù bọn họ thuộc thế giới động vật, không cần phải để tâm những việc lặt vặt cỏn con thế này, nhưng một khi đã chạy đến nương tựa ở thế giới loài người thì phải nghiêm chỉnh chấp hành nề nếp sống nghiêm khắc, chỉ có như vậy mới không khiến bọn họ đem lòng sinh nghi.
"Alo, rồng nhỏ à~"
Han Wangho khó ngủ thì Han Wangho sẽ cáu gắt, Han Wangho mà cáu gắt thì Han Wangho sẽ buồn tủi, mà Han Wangho buồn tủi thì Han Wangho sẽ nhớ nhà, Han Wangho mà nhớ nhà thì tất nhiên sẽ rất rất cần người tâm sự cùng cậu. Ở thế giới con người ngoài chủ nhà rồng nhỏ cũ của cậu ra, Han Wangho thật sự không còn quen biết con động vật nữa.
Chẳng nhẽ nửa đêm chạy sang phòng ngủ của ông bạn cùng ký túc, láo toét dựng người anh dậy, năn nỉ anh ngồi nghe mình kể lể, sau đó thút thít khóc trong vòng tay anh? Một con Hồ ly có phẩm giá cao quý như Han Wangho - Hoàng tử nhỏ của tộc Hồ ly, có cha là tộc trưởng, có mẹ là công chúa của tộc Phượng Hoàng không thể nào để bản thân mất giá đến vậy, vì thế cậu đành mở điện thoại, bấm số gọi cho chủ nhà cũ.
"Tớ, tớ là Han Wangho, phòng trường hợp cậu không nhớ tớ là ai." Han Wangho giả bộ sụt sịt, học theo điệu bộ của nhị ca mỗi lần muốn xin phép cha đi chơi đá dế, "Sau này cậu sẽ là anh dâu của tớ, còn tớ sẽ là em rể của cậu, cậu, cậu không được tự ý ngắt điện thoại của tớ."
Rồng con ở đầu dây bên kia đang vô cùng buồn ngủ, nó khẽ nâng cao điện thoại lên để nhìn xem mấy giờ rồi mà Han Wangho còn rảnh rỗi gọi điện, phát hiện bây giờ mới có một giờ sáng.
"Cậu đang nói khùng điên cái gì vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Rồng nhỏ nhăn nhó mặt mày, giọng khàn khàn nói vọng vào điện thoại.
Han Wangho gật đầu, nhưng chợt nhận ra người kia không biết cậu đang gật đầu cho nên mở miệng nói, "Rồng nhỏ à, tớ biết bây giờ là mấy giờ, nhưng mà tớ không ngủ được nên gọi cho cậu."
"Gọi cho tớ sẽ khiến cậu ngủ ngon sao?" Rồng nhỏ ngã người xuống giường, đầu tóc bù xù như tổ quạ, đuôi rồng thò ra quẫy đạp chứng tỏ không hài lòng, "Wangho à, tớ rất buồn ngủ, cậu tha cho tớ được không? Ngày mai chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé?"
"Không phải loài rồng thường ngủ không sâu vào buổi tối à?" Han Wangho tò mò hỏi, cậu vẫn thường nghe nói buổi tối loài rồng chỉ nhắm mắt chứ cơ thể vẫn thức, giống như đang giả vờ ngủ.
"Có loài nào đủ khả năng thức vào buổi tối chứ?" Rồng nhỏ rên rỉ, càng nói càng cảm thấy bản thân hình như bị Han Wangho thôi miên, chuẩn bị bật dậy thức cùng cậu mất rồi, "Wangho à, ngày mai tớ còn phải đi làm đó, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi hay sao?"
Nhưng Han Wangho có vẻ không tin, tiếp tục kể cho rồng nhỏ nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay, từ lúc bị bạn cùng phòng chặn ngoài cửa hỏi cậu là ai đến lúc nhìn thấy anh khoe thân đi qua đi lại trong nhà, còn có tài nghệ nấu ăn siêu phàm hơn cả huynh trưởng của cậu. Cuối cùng, Han Wangho chốt lại một câu, muốn rồng nhỏ đến thăm ký túc xá của cậu, đồng thời cũng muốn rồng nhỏ thưởng thức tay nghề của Lee Sanghyeok.
Rồng nhỏ nghe xong chẳng hề đọng lại bất cứ điều gì, bởi vì nó đang rất buồn ngủ. Hai mắt nó mở ra trân trân nhìn lên trần nhà, cẩn thận lắng nghe giọng nói đều đều của Han Wangho phát ra trong điện thoại.
Rồi đột nhiên Han Wangho chẳng nói thêm lời nào nữa, trao trả lại không gian yên ắng cho rồng nhỏ đúng như những gì nó mong muốn mấy tiếng trước. Rồng nhỏ vươn tay cầm lấy điên thoại lên nhìn xem mấy giờ, trừng mắt nhìn con số ba giờ sáng trên màn hình, Han Wangho thế mà nói đến tận hai tiếng.
Bây giờ Han Wangho có thể thoải mái đi ngủ rồi, chỉ có rồng nhỏ mới thảm, thức từ ba giờ đến tận sáng sớm.
Một đêm mất ngủ thật sự mệt mỏi.
12.
Han Wangho ngủ rất ngon, không mộng không mị, sáng dậy sảng khoải cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu vươn vai đi vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân trong gương không khỏi cảm thán.
Gương mặt này, thân hình này, chưa kể đến mấy chiếc đuôi độ dài vừa đủ đung đưa qua lại đúng là thuộc tộc Hồ ly trời sinh xinh đẹp rồi. Ánh mắt như nước mùa thu, lông mày như trăng non trên trời, mặt như hoa đào phấp phới trong gió xuân, da trắng hơn sương tuyết, xương vừa mảnh mai vừa cứng rắn như ngọc thạch, quả là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành không ai bì kịp.
Đẹp điên đảo, đẹp lấn át tất cả, xinh đẹp mà chẳng hề dung tục tí gì.
Han Wangho tự đắc cúi đầu nhổ nước xúc miệng trong mồm vào bồn rửa, khi cậu ngẩng mặt lên đột nhiên giống như nhìn phải ma quỷ, kinh sợ đến mức chẳng tự chủ được mà hét toáng.
Âm thanh trong trẻo dội thẳng vào màng nhĩ của người đứng đằng sau, đến mức anh luống cuống không biết nên bịt tai mình lại trước hay nên bịt cái miệng của Han Wangho lại trước.
"Cậu, cậu vào phòng tôi làm gì?" Han Wangho bình tĩnh vuốt ngực, trấn an trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi, giở giọng chất vấn Lee Sanghyeok. "Dám vào phòng tôi mà không hỏi ý kiến của tôi, cậu chán sống rồi đúng không?"
Lee Sanghyeok lần đầu tiên bị ăn mắng thì đần cả mặt, khép nép đứng ở một bên để Han Wangho dạy dỗ, nửa chữ cũng không mở miệng phản bác lấy một lần.
Người vừa hôm qua còn tỏ ra dịu dàng đáng yêu trước mặt Lee Sanghyeok, dáng vẻ dễ bị bắt nạt làm anh ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn ôm lấy cậu rồi chọc cho khóc nhè xin tha mới thôi. Ấy thế mà chỉ mới trôi qua một đêm đã thay đổi đến chóng cả mặt, gương mặt thoạt nhìn hung dữ nhưng chẳng hiểu sao vẫn rất xinh đẹp, nhẹ nhàng ve vuốt cõi lòng cất giấu ý nghĩ không mấy đứng đắn của Lee Sanghyeok.
Nếu sau này anh có phạm tội trên cơ thể cậu, có phải cậu cũng bày ra bộ mặt ủy khuất như ngày hôm nay không?
Đầu óc tưởng tượng xấu xa, thân thể sẽ thành thật khai báo.
Lee Sanghyeok khẽ liếm môi một cái, tiếp tục nhìn Han Wangho khua tay múa chân.
"Được rồi, nói đi, cậu vào đây làm cái gì?" Han Wangho mắng xong tốn rất nhiều sức liền thở hổn hển, hai má đỏ hết cả lên vì hô hấp khó khăn.
"Tôi gọi cậu ra ăn mãi mà chẳng được," Lee Sanghyeok giở giọng xoa dịu móng vuốt Hồ ly, "Sợ cậu xảy ra chuyện nên chạy vào trong xem xét, ai mà ngờ cậu chẳng những không có chuyện gì lại còn đang vệ sinh cá nhân chứ."
"Chỉ thế thôi?" Han Wangho khó tin hỏi lại, "Chỉ vì không nghe thấy tôi đáp lại mà xông vào đây, còn hù dọa tôi xém rớt cả tim?"
"Tim cậu rụng sao?" Lee Sanghyeok sợ hãi, hai tay giống như miếng chụp thức ăn, chụp luôn vào lồng ngực Han Wangho.
Lee Sanghyeok cảm nhận được tim cậu đang đập rất mạnh, nhưng hơn cả như thế, anh nhận ra ngực Han Wangho rất mềm. Sờ tới sờ lui, sờ trên sờ dưới, thế nào mà rờ trúng được cả hai bên ti của cậu.
Ừm.
Thật ra thì.
Lee Sanghyeok có chút cố ý, nhiều phần cố tình.
Mắt anh trố ra theo cử động tay, đảo liến thoắng từ chỗ này tới chỗ khác. Chưa thỏa mãn cơn thèm, tay anh còn dần dần di chuyển xuống vòng eo nhỏ nhắn mềm mịn. Lee Sanghyeok ở trong lòng cảm thán, eo này mà dùng lực tay mạnh thêm tí nữa có khi để lại dấu vết không chừng.
Ngay khoảnh khắc Lee Sanghyeok còn đang lâng lâng tự sướng, Han Wangho đột nhiên vươn tay nâng cằm anh lên, để mắt anh đối diện mắt mình. Cậu khẽ mỉm cười, đẹp không sao tả siết.
"Sờ đủ chưa?"
Âm thanh dịu dàng thoát ra, như rót mật vào tai.
"Chưa đủ," Lee Sanghyeok thành thật trả lời, hai bàn tay không yên phận lại lần mò theo đường cũ.
"Chưa đủ sao?" Han Wangho hỏi tiếp, "Vậy thì. . ."
Han Wangho ngập ngừng không nói tiếp những lời sau đó, thẳng thừng dùng hành động thiết thực dành tặng cho Lee Sanghyeok một món quà.
Lần này đổi ngược lại là Lee Sanghyeok kêu lên thảm thiết, không còn là Han Wangho nữa.
13.
"Ây da, món này cậu nấu thật sự rất ngon."
Han Wangho vui vẻ ngồi trên bàn ăn cầm thìa múc từng ngụm cháo đưa vào miệng, không hề quan tâm người ngồi bên cạnh chốc chốc lại rên rỉ một tiếng kêu đau.
Sự trừng phạt của Han Wangho quả thực quá tàn nhẫn, hai bàn tay Lee Sanghyeok đặt trên mặt bàn xưng hết cả lên vì vết cào, có chỗ còn hiện ra ít máu đỏ chót.
Han Wangho trông ngây thơ dễ bị dụ dỗ ấy thế mà dám cào Lee Sanghyeok, gần như dùng hết sức bình sinh cào loạn xạ hai tay anh, hại anh không thể thoái mái múc cháo ăn được.
"Tay tôi thành ra thế này rồi, cậu múc giúp tôi được không?" Lee Sanghyeok bày ra khuôn mặt đáng thương, dù sao đây cũng là cháo anh dậy sớm để nấu, chắc chắn Han Wangho sẽ nảy sinh chút thương xót sau khi hại anh để rồi đút cho anh ăn. Lee Sanghyeok đắc ý nhắm mắt há mồm, nhưng mà đợi bao lâu cũng chẳng thấy có cái gì cộm cộm bên trong miệng cả.
Chưa chịu bỏ cuộc, Lee Sanghyeok tiếp tục gọi:
"Wangho, ah~"
Đáp lại Lee Sanghyeok là khoảng lặng vô hình lẫn vô tình. Lúc anh mở mắt ra Han Wangho đã ăn xong, còn vội vàng biến mất từ lẩu từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro