[FAKENUT] HỔ CƯỚP RỒNG VÀ MÈO - C4 END
Author: Mều Ăn Tạp
Thể loại: Fanfiction, EABO AU, tuyến thế giới tuyển thủ thế thao điện tử, mốc thời gian 2024. Thời điểm giải LCK summer, sau khi HLE lộn ngược dòng thành công T1 với tỉ số 2-1, con mèo đen nhà hàng xóm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hổ nhỏ, nũng nịu đòi an ủi.
Couple chính: Faker x Peanut
Han "Peanut" Wangho – Alpha
Lee "Faker" Sanghyeok – Enigma
Notes: Tình tiết trong truyện hoàn toàn được tưởng tượng ra, không công kích bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
Chương 4
Buổi chiều ngày hôm sau, trong đợt giao lưu huấn luyện giữa HLE với T1 được định kỳ tiếp tục diễn ra. Thế nhưng kỳ lạ ở một điểm chính là khán giả trực tuyến cùng những đồng đôik xung quanh đột nhiên thấy một rừng ăn thịt nguyên chất đến từ nhà HLE. Sau khi vào trận chưa được 4p, người đi rừng đã lấy được chiến công đầu, giết chết đường giữa của nhà T1 một cách chóng váng. Ngay lập tức cũng không kịp để mọi người kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, HLE Peanut liên tục xông vào giữa đội T1, lôi kéo sát thương không nói, liên tiếp muốn dành mấy mạng từ nhà của họ.
Mấy đứa em bên T1 thì chố mắt nhìn bối rối chạy theo bảo kê kéo theo mấy người nhà HLE cũng vội vàng xông lên support cho con quỷ ăn thịt nhà mình xả giận dù không biết tại sao tự dung củ đậu này lại phát điên.
Đây có phải đánh chung kết đâu sao mà lại hăng máu thế? Cứu?
Ấy vậy mà người bị giết nhiều nhất - Faker, lại vừa điều khiển tướng né đòn, đánh trả, chạy trốn lại vừa toét miệng ra cười.
Khán giả hỏi chấm, các em hỏi chấm mà máy quay xung quanh cũng vô cùng hỏi chấm??
Cho hỏi ai cho cây đậu nhà bên ăn phải thuốc nổ và ai cho con mèo nhà này hít phải bóng cười thế???
Kìn chá nà???
---
Thời điểm kết thúc huẩn luyện, Sanghyeok liếc mắt không thấy con hổ vừa phát điên nhà mình đâu, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ nên đứng dậy đi tìm. Cho đến khi hắn mở cửa phòng nghỉ thì đột ngột bị một cánh tay kéo vào, cổ áo bị giật xuống, Han Wangho bá đạo ghìm chặt Sanghyeok vào nụ hôn vụng trộm. Xác định tình huống rất nhanh, Sanghyeok cũng nghiêng đầu cúi xuống tiếp nhận nụ hôn đầy mùi trả thù của Wangho, vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại, giống như muốn nuốt trọn cả cơ thể cậu vào trong người mình.
"Em vẫn còn giận hả?"
Sanghyeok thấp giọng cười, sáng nay nhìn thấy cậu ôm eo đứng một bên là hắn biết kiểu gì cũng bị nhóc con này ghi thù rồi. Vậy nên lúc nãy bị đột kích mấy lần trong game đều rất vui vẻ hưởng thụ.
Ngược lại Han Wangho cảm thấy rất bực bội. Cậu nhăn mặt nhìn cái con người vô tâm vô phế này rõ ràng biết hôm nay có huấn luyện còn hành hạ cậu cả đêm, giờ lại còn toét miệng ra cười. Trông thật đáng ghét.
Cậu tức giận lôi kéo cởi áo khoác đồng phục của hắn vứt sang một bên, sau đó không nhịn được kéo cổ áo phông bên trong xuống mà cắn một cái thật mạnh xuống xương quai xanh của đối phương.
"Aish..."
Răng nanh đâm vào da thịt khiến cho Sanghyeok không nhịn được suýt xoa một tiếng, đang định cười lấy lòng thì lại nhìn thấy con hổ nhỏ đang nheo mắt giống như đánh giá tác phẩm vừa tạo ra, rồi nhíu mày ra vẻ không hài lòng. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị thì bị cắn thêm một cái nữa ở bắp tay khiến vị tuyển thủ đường giữa của T1 nhăn mặt vì đau. Còn người đi rừng nhà HLE thì sau khi gây án xong còn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, giả bộ liếm một hai cái lên dấu răng, biểu cảm vô cùng hài lòng.
Đúng là bộ dáng của con hổ ngứa răng.. đụng cái gì là cắn cái đó.
Sanghyeok nhìn vết bầm trên bắp tay thì cũng có thể đoán được thảm cảnh trên xương quai xanh của mình, hắn thở dài vươn tay bóp má Wangho vẫn đang đứng cười. Hắn cưng chiều bóp bóp má đối phương, nhỏ giọng tủi thân nói chuyện với cậu.
"Em được MVP 6/0 rồi em còn muốn gì nữa hả?"
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Wangho chẳng thèm để ý tới con mèo đang giả bộ đáng thương trước mặt nữa, cậu túm lấy cái áo khoác bên cạnh rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài. Sanghyeok nhìn theo bất lực lắc đầu cười, anh nghiêng đầu vừa cầm điện thoại lên nhìn, vừa tiện tay nhặt cái áo khoác bị ném xuống bàn chầm chậm bước ra khỏi phòng nghỉ.
Đến khi hắn khoác áo đi ra ngoài thì nhà HLE đã đang xuống tầng để về trụ sở rồi. Sanghyeok đang định kéo khóa áo lên thì bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ. Minhuyng và Hyeonjoon vừa đúng lúc đi ngang qua, đột nhiên cả hai đều sững lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái
Hình như áo hơi nhỏ?
Sanghyeok cúi đầu nhìn, biểu tượng logo màu trắng cam ở ngực áo khiến cho hắn rơi vào trầm tư...
Thôi xong.
Phía bên kia Han Wangho không hề để ý nguy hiểm mà vẫn ôm áo khoác trong lòng cùng đồng đội xuống dưới tòa nhà T1 để chuẩn bị ra xe về trụ sở. Đúng lúc này quản lý nhìn thấy một vài nhà báo cùng với fan đang đứng ở bên ngoài, quay lại nhắc nhở một câu rồi rất nhanh tiến lên đầu hàng, dẫn các tuyển thủ của mình di chuyển tới khu vực chờ xe. Wangho vừa nghiêng người quan sát tình hình trước cửa, vừa lưu loát lôi áo khoác ra mặc vào, kéo khóa.
Tiếng máy ảnh cùng với tiếng hét phấn khích của fan không ngừng vang lên xung quanh với tốc độ dồn dập. Wangho cảm thấy hơi kỳ lạ vì cảm giác không khí có vẻ ầm ĩ hơn những ngày khác, thậm chí số fan còn gọi í ới tên Peanut nhiều đến mức khiến cậu không thể không quay lại vẫy tay chào. Nhân cơ hội này, một vài nhà báo đột nhiên chen được lên đưa mic về phía cậu.
"Hôm nay đấu tập khiến cho quan hệ của hai nhà tăng lên đúng không?"
"Tuyển thủ Peanut hôm nay mặc áo của T1 là có ẩn ý gì?"
"Có phải là tuyển thủ Peanut sắp có quyết định nào mới không?"
"Tại sao tuyển thủ Peanut lại mặc áo khoác có in tên của tuyển thủ Faker vậy?"
"Mối quan hệ của hai người rất tốt từ thời SKT17 phải không?"
.......
Cho đến tận lúc bị tiếng hỏi của nhà báo cùng với tiếng hét phấn khích của fan, Wangho và quản lý lúc này mới muộn màng nhận ra bản thân cậu đang mặc áo có logo màu đỏ.. Đã cầm nhầm, lại còn mặc vào???
Áo khoác của cả hai đội đều có màu đen làm chủ đạo chỉ khác nhau ở viền đỏ và cam, lúc nãy trong phòng nghỉ vốn dĩ không bật đèn, hai cái áo đều bị ném ở đất, cậu cũng không xem kỹ mà nhặt lên thôi, ai ngờ lại tai hại như vậy chứ...
Giá mà Wangho mặc áo của anh để mọi người biết rằng em là của anh
Nhớ lại câu nói của Sanghyeok, đột nhiên Wangho cảm thấy, 6/0 lúc nãy là không đủ...
Mid nhà T1 hắt xì một cái thật to.
Sau đó bức hình Peanut mặc áo khoác đồng phục của Faker nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, cũng trở thành một tấm hình huyền thoại mà rất lâu sau người ta mới hiểu được lý do thật sự vì sao ngày hôm đó lại có sự tình này xảy ra.
"Anh muốn hôn em trong trong ánh bình minh của ngày mới."
END
Cuối cùng sau chục ngày lắc lư quằn quại thì Hổ cướp rồng và Mèo cũng có thể end rồi. Mình cũng muốn viết thêm nhưng không biết phải phát triển thế nào nữa, mà càng viết dài thì càng dễ tụt mood nên đành quyết định cho con nó end ở chương 4.
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay về FakeNut này của mình. Mong có thể nhận được phản hồi của mọi người về bộ truyện, văn phong và hy vọng được ủng hộ trong những bộ truyện sau này.
Sisaranghyeo~
================
Chúc mừng các thiếu gia đã giành chiến thắng trong lượt về đầu tiên!!! Hôm nay giữ vững phong độ lắm yêu quá trời luôn huhu
Chúc mừng ba má oánh lộn lôi nhau ra toà 2 lần trong 1 tuần để thấy được nước mắt của vỏ hoa con. Chúc mừng Doran nhà chúng ta lại lấy được POG nhaaa!!!
Thêm màn rượt đuổi POG không trượt phât nào từ Peanut
Cuối cùng thì mong T1 có thể sớm lấy lại phong độ nha. Mong các Tê con có thể thương yêu tuyển thủ nhà mình ạ, dạo này thấy mọi người áp lực mà thương quá trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro