Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FAKENUT] HỔ CƯỚP RỒNG VÀ MÈO - 01

Author: Mều Ăn Tạp

Thể loại: Fanfiction, EABO AU, tuyến thế giới tuyển thủ thế thao điện tử, mốc thời gian 2024. Thời điểm giải LCK summer, sau khi HLE lộn ngược dòng thành công T1 với tỉ số 2-1, con mèo đen nhà hàng xóm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hổ nhỏ, nũng nịu đòi an ủi.

Couple chính: Faker x Peanut

Han "Peanut" Wangho - Alpha

Lee "Faker" Sanghyeok - Enigma

Warning: Không có dirty talk, có H, không phù hợp với trẻ nhỏ và đàn ông đang cho con bú. Tuyến thế giới về trận thắng thua không công kích bên đội tuyển nào, tôi yêu cả hai người và cả HLE lẫn T1


Chương 1

Sau chiến thắng rực rỡ của HLE trước T1 trong vòng đấu đầu của giải mùa Hè, vốn dĩ mấy thiếu niên đang trong tâm trạng này phải lôi nhau đi nhậu nhẹt mới phải. Nhưng vì lo lắng cho mấy trận đấu tiếp theo, huấn luyện viên vẫn kiên quyết xách cổ từng đứa về nhà sau màn rút kinh nghiệm hậu thi đấu.

Han Wangho mang theo tâm thế cực kỳ phấn khích về nhà, trận đấu hôm nay thật sự bọn họ quá tuyệt vời, đến chính Wangho cũng không thể tin được bản thân trong ván đầu tiên có thể "xanh" đến mức đó. Vậy nên cậu chàng trộm cướp rồng hôm nay quyết định sẽ thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật ngon.

"Ting."

Tiếng chuông cửa vang lên ngay lúc lưng vừa chạm xuống giường, Wangho đứng dậy bước tới cửa ban công tầng hai nghiêng đầu ngó xuống bên dưới. Một bóng hình cao ráo phản chiếu dưới ánh đèn vàng lặng lẽ đứng trước cửa nhà, Wangho cũng yên lặng nhìn chằm chằm về phía hắn thế nhưng dường như lại không hề có ý định xuống mở cửa.

Đột nhiên người bên dưới ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt của Wangho, môi mèo lại cong lên đầy nét dịu dàng. Hắn không hề tức giận vì bị bắt đứng chờ, cũng chẳng thể hiện sự mất kiên nhẫn, chỉ lặng lẽ đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn dung túng về phía cậu.

Cuối cùng Wangho cũng chịu thua trước ánh mắt kia, cậu quay đầu vào trong và xuống nhà mở cửa, nnhưng lại đứng im chắn lối vào, có vẻ không có ý định mời người kia vào nhà.

"Nửa đêm đến nhà đối thủ là không tốt đâu, anh Sanghyeok."

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Wangho, không biết là do tưởng tượng hay là do ánh đèn vàng ấm áp kia đang chiếu xuống, cả gương mặt của người đối diện đột nhiên trở nên dịu dàng vô cùng. Khiến cho tâm trí Wangho có hơi ngại ngùng, cậu cúi đầu hắng giọng sau đó phẩy tay tính đóng cửa lại, cắt đứt bầu không khí im lặng này.

"Nếu như anh không có gì muốn nói thì....."

Chưa kịp để cánh cửa khép lại, khoảng khắc Wangho vừa lùi lại để đóng cửa, đôi chân dài kia lập tức chớp lấy thời cơ mà bước thẳng vào nhà. Sanghyeok một bên túm lấy cánh tay đang treo lơ lửng của cậu, một bên đẩy cánh cửa phía sau đóng lại.

"Bỏ tay ra, Sanghyeok." Cổ tay bị nắm lấy khiến Wangho hơi khó chịu, cậu ngọ nguậy dùng sức muốn thoát ra thế nhưng cánh tay nhìn gầy yếu kia lại giống như kìm sắt bóp lấy cậu.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Anh đang làm em đau đấy, Lee Sanghyeok! Mẹ...."

Trước khi cậu kịp chửi thề, đôi môi mỏng kia đã áp xuống giống như cố tình chặn miệng cậu. Cái miệng được mệnh danh là "máy sấy LCK" lúc này cũng không thể "sấy" được bất kỳ câu nào nữa, Wangho muốn mở miệng mắng chết cái tên ngang ngược này thì đầu lưỡi nóng rẫy lại nhân cơ hội luồn vào trong khoang miệng. Faker không hổ nắm bắt tình huống lợi dụng tình thế rất nhanh.

"Le..e.."

Han Wangho bị bắt ép ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn mang đầy tính độc chiếm của hắn, khoang miệng không ngừng bị đầu lưỡi kia quấy phá, chiếc lưỡi tội nghiệp của cậu cũng bị cuốn lấy không ngừng dây dưa. Dưỡng khí lại bị người kia nhanh chóng cướp lấy, cả cơ thể của Wangho gần như phải dựa vào ngực của Sanghyeok để đứng vững, mà lúc này cổ tay bị siết cũng chầm chậm được nới lỏng ra, Wangho hoàn toàn bị lôi vào nụ hôn sâu.

Giao tranh thất bại.

Faker đạt chiến công đầu.

Đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, Wangho lập tức cố gắng lấp đầy buồng phổi của mình bởi không khí trong lành, ánh mắt sắc bén liếc lên cau có nhìn gương mặt vẫn mang nét cười bình thản trước mặt.

Wangho không hiểu cái người vừa mới đánh chết cậu mấy lần trên sân đấu, rồi sau đó lại bị cậu lội ngược dòng thành công này đột nhiên nửa đêm chạy tới đây làm cái gì cơ chứ? Đòi được hôn à?

Phải nói thật thì Wangho rất ghét cái thái độ luôn bình tĩnh của Sanghyeok, giống như chẳng bao giờ có việc gì có thể khiến cho gương mặt của hắn trở nên lo lắng. Thế nhưng cậu cũng không thể ngừng mà yêu sự bình tĩnh của hắn, sự bình thản chỉ có thể được nhìn thấy trên mặt của Quỷ Vương bất tử Faker.

Thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.

"Em nói cho anh biết, chúng ta đã chia ta... Á! " Cơ thể đột ngột bị nhấc bổng lên khiến cho Wangho giật bắn mình, vội vàng nhắm tịt mắt lại vươn tay ôm chặt lấy cổ người kia.

"Em sẽ ôm người yêu cũ chặt vậy sao?"

Giọng nói mang theo ý cười vang lên khiến cho Wangho hé mở mắt ra cúi đầu nhìn gương mặt của Sanghyeok đang được phóng đại trước mặt. Lúc này cậu mới nhận ra mình bị hắn bế ngồi trên nóc tủ đựng giày, chiều cao vừa vặn để cậu cúi đầu là có thể thấy được tuyển thủ Faker lừng danh đang ngẩng đầu cưng chiều nhìn mình.

Đột nhiên cảm thấy nhìn từ trên xuống trông người này cũng ..có nét đáng yêu.

Ánh mắt của Wangho nhìn chằm chằm vào đôi môi cong lên giống miệng mèo mà các fan thường gọi, lúc này có chút sưng đỏ sau nụ hôn dài khiến cho gương mặt của Thần vốn dĩ xa cách kia nhuộm một chút sắc hồng của người thường.

Rất muốn hôn...

Như là đoán được suy nghĩ trong đầu Wangho, Sanghyeok nghiêng đầu ôm lấy cậu kéo Wangho vào một nụ hôn. Lần này Wangho không còn nhìn ra được chút ít phản kháng nào, hai tay chống lên vai hắn, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn sâu cùng sự chiếm hữu của vị thần này dành cho mình.

Môi lưỡi triền miên, trong căn phòng khách tĩnh lặng chỉ còn có thể nghe được tiếng mút khiến người ta đỏ mặt vang lên. Môi Sanghyeok chu du từ khóe mắt, đầu mũi xuống tới đôi môi vẫn đang thở gấp của người thương, lại nghiêng đầu bắt lấy yết hầu đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng liếm láp. Mà đứng trước sự khiêu khích này của Sanghyeok, Wangho ngoại trừ ngửa đầu run rẩy mặc kệ cho hắn tung hoành thì cũng chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ.

Đi rừng quên mang trừng phạt

Peanut giương cờ đầu hàng.

Sanghyeok cảm nhận được sự chấp nhận của Wangho thì lại thấp giọng cười khẽ, hơi thở của hắn vẫn quanh quẩn ở cổ cậu không hề rời đi. Nóng rực cùng ướt át kích thích tại yết hầu khiến cho cậu jungle nhà HLE chật vật, vừa muốn vòi vĩnh nhiều hơn nhưng lại vừa muốn đánh chết cái tên ngang ngược nửa đêm phi vào nhà cậu cướp sắc ngang nhiên này.

"Anh..."

"WANGHO ƠI! EM KHÔNG CÓ NGỦ ĐƯỢC! ANH CÓ MUỐN Đ.."

Cánh cửa vừa đóng vào chưa kịp khóa trái bị bật mở ra, Choi Hyeonjoon vừa được cầm gà vàng vào thi đấu chẳng thèm chú ý giờ giấc phi thẳng vào nhà người anh em tốt muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Thế nhưng khuôn miệng cùng những lời chưa được sẻ chia thì đôi mắt đã kịp nhìn thấy hai bóng hình đang cuốn lấy nhau ngay bậc thềm cửa nhà. Cả người Hyeonjoon lập tức căng cứng, nhìn thấy nửa gương mặt của Wangho nghiêng đầu ra khỏi vai người còn lại, mà thề có Chúa là anh thậm chí còn có thể nhìn được đôi mắt vẫn còn lờ đờ cùng vành tai đỏ ửng của người anh yêu dấu của mình.

"LÀM PHIỀN RỒI!" Chàng top lane của HLE bộc lộ tài năng chạy nước rút khó ai bì kịp, để lại lời trăn trối sau cùng rồi biến mất khỏi tầm mắt của hai người trong nhà.

Trước màn tốc biến của đứa đồng đội trời đánh, Wangho không kịp định thần lại. Cậu cũng không biết bản thân nên lo lắng về việc không rõ Hyeonjoon đã kịp nhận ra bóng dáng của Sanghyeok hay chưa, hay là nên lo lắng về việc bị bắt gặp khi đang làm mấy trò người lớn này nữa. Trong khi đó Sanghyeok lại có vẻ không mấy quan tâm, hắn vẫn yên lặng nhìn Wangho bằng ánh mắt cháy bỏng của mình.

"Nếu anh định đến đây đòi lại POG thì không có đâu." Wangho cúi đầu nhìn Sanghyeok, không nhịn được bật cười trước gương mặt giả bộ đáng thương của hắn. "Thế nhưng mà muốn được an ủi thì có một người đấy."

"Vậy mau an ủi anh đi" Sanghyeok ngẩng đầu cười nhìn cậu, thậm chí còn chẳng thèm giả bộ nói dối nữa "Bị thua Wangho nên anh buồn lắm." 


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro