Chương 7 (H)
Warning: H ⛔️
Ây dà nó tới rồi 🫣🤭🤫
Tại quán bar XYZ, Sanghyeok để ý đã không còn thấy Wangho ngồi bàn bên cạnh nữa, liếc mắt thấy nhóm cô gái đi chung với cô gái hồi nãy đang ghé tai nhau thì thầm gì đó.
Hồi nãy anh đã tận mắt chứng kiến đồ uống mà nhân viên đưa tới cho Wangho đã bị nhóm cô gái đi cùng động tay, anh suy nghĩ một lúc rồi nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh quán bar.
Vừa bước vào, anh đã đâm ngay vào một người đang run rẩy bước ra, nhìn lại đây không phải là tuyển thủ Peanut sao. Wangho ngã vào người anh được anh đưa tay đỡ lấy, cậu vẫn cố giằng ra đứng thẳng định rời đi.
- Cậu định đi đâu trong bộ dạng đó, đi tìm tấm danh thiếp hồi nãy sao?
- Tiền bối quản nhiều thật nhỉ? Không biết tôi đi đâu có liên quan gì tới tiền bối không?
- Đúng là không liên quan, tôi chỉ lo lắng cậu ra ngoài với bộ dạng đó không biết sẽ gây ra hoạ gì thôi.
Wangho đang nóng khô cả cổ, ánh mắt đỏ ngầu ươn ướt nhìn Sanghyeok, cậu vốn tự tin vào tửu lượng của mình nhưng không ngờ hôm nay vừa làm một ly xong liền thấy cơ thể nóng bức, mồ hôi túa ra.
Đúng lúc này bên ngoài nhà vệ sinh có người đi tới, Sanghyeok không suy nghĩ nhiều nhanh chóng kéo tay Wangho vào một buồng vệ sinh, Wangho bị hành động này của Sanghyeok làm cho giật mình. Đợi tiếng người ra khỏi nhà vệ sinh, Wangho mới lên tiếng.
- Tiền bối đây là gì?
Buồng vệ sinh nhỏ hẹp lại có hai người trưởng thành chen chúc làm da mặt Wangho vốn đã đỏ lại càng nóng rực hơn, chưa kể vì không gian hẹp, hai người cứ vô tình chạm vào nhau càng làm Wangho cảm thấy nóng bức.
Sanghyeok nhìn người trước mặt, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt nhỏ, rất trắng, nhìn kĩ giống như một idol, bây giờ trên tóc ướt nhẹp mồ hôi, ánh mắt đỏ ngầu ươn ướt nhìn ảnh, nhìn xuống xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, trái cổ lên xuống theo nhịp nói làm cho anh giật mình mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
- Tiền bối đang trả thù tôi sao?
- Trả thù? Đây là cách mà hậu bối nên nói chuyện với tiền bối của mình sao.
- Tiền bối coi đây là phòng chờ LCK đấy à? Đừng có lúc nào cũng ra cái vẻ bề trên đó chứ. - Wangho đang nóng nực nên bực mình đáp lại.
- Được thôi, vậy đây không phải phòng chờ LCK nên cậu cũng không cần một câu tiền bối hai câu tiền bối như vậy nữa.
- Tiền bối đừng đùa, anh mau tránh ra đi, tôi phải đi về rồi.
- Về sao? Với bộ dạng cậu bây giờ? Không biết cái thứ gì cũng dám nhận và uống như vậy? Bị bỏ thuốc tới mức đứng không vững rồi còn muốn đi về?
Wangho cảm thấy ong ong đầu, mẹ kiếp là bị bỏ thuốc, bảo sao cậu cảm thấy cơ thể mình khác lạ . Tửu lượng cậu không tệ nên không thể chỉ uống một ly đã tới mức này, Wangho run rẩy nhìn Sanghyeok.
- Sao tiền bối biết tôi bị bỏ thuốc?
- Tôi đã nhìn thấy cô gái đi cùng với cô gái mời rượu cậu giở trò.
- Vậy tại sao lúc đó tiền bối không nói.
- Không thích quản chuyện người khác.
- Vậy tại sao bây giờ tiền bối lại ở đây và nói với tôi điều đó để làm gì.
- Giờ đột nhiên lại muốn quản.
Wangho cứng họng nhìn Sanghyeok, cơ thể cậu khó chịu quá, càng lúc càng nóng rực, cậu sắp đứng không vững nữa rồi mà phải dựa vào thành bồn vệ sinh để đứng vững.
- Thôi bỏ đi, để tôi giúp cậu.
- Giúp... giúp bằng cách nào?
Wangho vừa dứt lời thì đã thấy Sanghyeok cở khoá quần của cậu ra, tay nắm lấy tính khí đang nóng rực của cậu.
- Tiền... tiền bối... mau bỏ ra... tiền... bối... ưm
- Yên lặng một chút đi, đừng gọi tiền bối nữa, gọi tôi là Sanghyeok.
Sanghyeok cầm lấy tính khí của Wangho vuốt lên xuống, tính khí của Wangho giờ đã cương cứng nằm trong tay Sanghyeok. Giờ phút này cậu biết không thể tìm nơi nào để phát tiết nên chỉ có thể bất động cho người trước mặt thoả mãn cho cậu.
Tay Sanghyeok di chuyển lên xuống dọc theo tính khí của cậu, còn không quên trêu đùa đầu khất của cậu làm cho cậu không khìm được mà phát ra tiếng rên rỉ.
- Ưm... a... tiền bối... nhanh quá.
Sanghyeok đột ngột dừng động tác tay lại, dùng giọng trầm nói
- Đã nói không gọi tiền bối nữa rồi.
Khoái cảm đột ngột dừng lại làm cho Wangho thấy nóng khô cả người.
- Ưm... tiền... anh Sang... Sanghyeok... đừng dừng lại, em... em khó chịu quá.
- Được rồi, ngoan, một lát nữa sẽ không khó chịu nữa.
Wangho như bị trúng tà bởi giọng nói khàn trầm bên tai, tay cậu vô thức quàng qua ôm lấy cổ Sanghyeok, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ theo nhịp tay của Sanghyeok.
- Ưm... đúng rồi chỗ đó... anh Sanghyeok... mau sờ chỗ đó... nhanh lên.
Sanghyeok nhìn kẻ trước mặt đang chìm trong dục vọng và còn lớn tiếng ra lệnh cho mình mà không khỏi buồn cười, chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì ở đây nữa. Anh đưa tay vuốt tính khí cậu ngày một nhanh hơn.
- Wangho... gọi tên em... em là Wangho... ưm
- Wangho ngoan, nhỏ tiếng một chút, người bên ngoài sẽ nghe thấy đó.
Một tiếng "Wangho" đã làm cậu đầu hàng, cậu cảm nhận được một dòng điện kích thích từ bụng lan ra khắp cơ thể, không báo trước cứ thế cậu phát tiết ra trên tay của Sanghyeok.
Dục vọng đi qua Wangho mới dần bình tĩnh lại, cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, trước mắt cậu là GOAT của giới LOL, đôi tay quý giá của anh đang nắm tính khí của cậu, lại dính đầy tinh hoa mà cậu vừa phát tiết ra.
Cậu âm thầm tát bản thân mình trong đầu một cái, nếu để người hâm mộ biết GOAT của họ vừa dùng bàn tay quý giá đó để giải quyết cho cậu, cậu còn bắn đầy tay người ta chắc người hâm mộ xé xác cậu mất thôi. Ủa khoan? Tại sao cậu lại nghĩ tới để cho người hâm mộ biết vậy nhỉ.
Sanghyeok bên này không biết đang nghĩ gì, anh tiến ra ngoài rửa tay, Wangho thấy bầu không khí ngày càng không ổn nên định chuồn đi.
- Gì đây, ăn xong tính đường chạy trốn hả, không ngờ tuyển thủ Peanut là người như vậy nha.
"Ầm" một tiếng trong đầu, cái gì mà ăn xong, cái gì mà tính đường trốn, sao lời nói của anh sao lại gây hiểu nhầm như vậy. Wangho lúng túng, giờ không biết cậu nên mở cửa chạy ngay hay đứng đây nữa.
- Tiền bối nói đùa gì vậy chứ, tôi chỉ định đi xem mấy đứa thế nào thôi, chúng ta rời bàn lâu quá sợ làm mọi người lo lắng.
- Chúng ta? - Sanghyeok bật cười nhìn người đang bối rối trước mặt càng muốn trêu chọc - Wangho của chúng ta yên tâm nha, tụi nó ai cũng mải chơi không có ai để ý tới thiếu mất "chúng ta" đâu.
Wangho nóng rực khuôn mặt, còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì Sanghyeok lại lên tiếng.
- Wangho của chúng ta thì thoải mái rồi còn tôi thì phải làm sao đây?
"Ầm" "ầm" "ầm", ba tiếng sóng đánh vô đầu Wangho làm cậu đông cứng, ừm, đều là đàn ông, một màn vừa rồi quá nóng bỏng, khó trách người trước mặt cũng sinh ra phản ứng.
- Vậy... hay... tôi cũng giúp tiền bối nha.
- Tôi đùa thôi, em có về được không, cần tôi đưa về không?
- Không cần đâu tiền bối, cảm ơn anh vì hôm nay.
Wangho cúi người chào Sanghyeok rồi nhanh chóng co giò chạy khỏi nhà vệ sinh, còn không thèm nói với mọi người một câu đã chạy thẳng về KTX nằm vò đầu. Mối quan hệ của cậu và tiền bối Faker bây giờ rốt cuộc là gì nhỉ, người này mới chiều còn khó chịu với cậu ra mặt, đêm thì lại xảy ra một màn này, cậu điên cuồng vò đầu bứt tóc lăn qua lăn lại trên giường.
Bên này Sanghyeok đứng yên lặng trong nhà vệ sinh, anh cũng tự khó hiểu không biết bản thân đang làm cái gì, anh thở dài, bản thân cấm dục bao nhiêu năm vậy mà vì nhìn thấy ánh mắt ươn ướt của người kia mà lại sinh phản ứng, anh thở dài nhắn tin vào nhóm chat nói mình có việc về trước rồi cũng nhanh chóng bắt xe về KTX.
Dự là đêm nay có hai người mất ngủ.
(Ây dà, viết xong một chương H mà như đi đánh trận, huhu họ ấy nhau người kiệt sức là tôi. Vẫn chưa hết high ke OTP tối qua nữa 🫢. Mọi người đoán xem qua sự việc này mối quan hệ của ba má sẽ phát triển như thế nào?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro