Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

@phaohoacuafakenut: "Thời trang đôi của hai đội trưởng GENG và T1 trong ngày mở màn. Ba và má cùng quàng khăn Champion của đội mình, nói đây là trùng hợp tôi không tin!!! Phải nói dù thời tiết hiện tại đang lạnh nhưng tại nhà thi đấu luôn ấm áp, chưa kể vốn dĩ từ trước tới nay vì để thoải mái rất ít khi các tuyển thủ quàng thêm khăn khi thi đấu. Trước đó cả ba và má cũng chưa từng quàng khi thi đấu ở trận đấu nào. Thà một người không nói đây là hai người một lượt, chắc chắn là hẹn nhau!"

@phaohoacuafakenut: "Đã trả lời xong câu hỏi của MC rồi nhưng ba vẫn phải flex thêm là ba má có chung suy nghĩ, khá là HIỂU NHAU. Ai hỏi mà ba trả lời vậy ba?"

@phaohoacuafakenut: "Ánh mắt lúc anh quay qua nhìn em dịu dàng vãi luôn, anh phỏng vấn xong cả 2 team đều quay qua nhìn anh nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về một người duy nhất."

@phaohoacuafakenut: "Giây phút nhà chính nhà em nổ, có ai để ý anh ngước mặt lên nhìn em ở phía đối diện không. Lúc hai đội bước vào bên trong có cảm giác ba nán lại đợi má rồi còn cười tủm tỉm với nhau nữa. Cá một cân đậu phộng cả hai có cá cược riêng."

@phaohoacuafakenut: "Mọi người ơi cho hỏi page này bán được bao nhiêu mình bán luôn chứ ai mà lại đi ship hai người yêu nhau bao giờ đâu."

@phaohoacuafakenut: "Thông tin mới nhất nóng hổi đây!!! Cuối trận đấu khi hai đội ra xe một OP đã bắt gặp má tháo khăn quàng cổ, mà vấn đề là trên cổ má dán 4 chiếc băng cá nhân. Ban đầu OP rất lo lắng là má bị thương nên phải quàng khăn để che vết thương nhưng khi zoom cận cảnh thì mọi người xem nè 🤭 *đính kèm 3 ảnh" vết đỏ trên cổ má rất bất thường không giống của vết thương mà giống 🤭 (mọi người tự hiểu ha). Và liệu trên cổ ba có gì bất thường không mà cả hai người đều phải đeo khăn để che như vậy.
Lưu ý: mọi việc là suy đoán của OP và của page, page hi vọng cả Peanut và Faker đều khoẻ mạnh không gặp phải chấn thương gì."

@phaohoacuafakenut: "Tại sao nếu muốn che vết đỏ mà khi ra về má lại quyết định tháo khăn. Nếu nói quàng khăn vì lạnh thì lại càng bất thường hơn vì khi ra xe đáng lẽ phải che chắn cẩn thận vì lạnh hơn cơ mà. Xem ra họ có cá cược gì thật rồi 🥹. Cả ngày hôm nay cả ba và má đều có những phút giây cực kỳ liều lĩnh và thăng hoa, có lẽ giữa họ thực sự có thoả thuận ngầm mà chúng ta không biết."

@phaohoacuafakenut: "Phát hiện cực nóng! Giây phút hai đội chào sân, mọi người nhìn ánh mắt của các thành viên khác đi. Doran Chovy Ruler Lehends thì nhìn chằm chằm Faker, ngược lại Zeus Oner Gumayusi Keria cũng nhìn chằm chằm Peanut. Và mọi người biết ánh nhìn của họ là ở đâu không? Vâng chính xác là cổ của đội trưởng đội phương. *đính kèm 6 ảnh và 2 video*
Lúc nhìn xong Gumayusi và Chovy còn cười tủm tỉm, Keria và Doran thì mặt đỏ lên nữa, Ruler và Lehends còn quay qua nhìn nhau, khuôn mặt họ cũng lạ lắm. Họ biết gì vậy kể cho chúng tôi với!!!"

@phaohoacuafakenut: "Không nghĩ một trận đấu thôi mà ngập ke cỡ này, có giai đoạn ba má chiến tranh lạnh với nhau làm con dân khóc thét. Ôi tôi yêu ngày hôm nay, tôi yêu LCK. Mong đợi trận lượt về cho T1 và GENG quá, chưa bao giờ háo hức ba má đấm nhau như thế này. 🤭"

@phaohoacuafakenut: "Pháo hoa của Fakenut spam 10 bài liên tiếp chỉ trong một đêm, quá pheeeee. Ước gì ngày nào cũng được như vậy."

@user3257: Một ngày thật tuyệt vời, tôi yêu ngày hôm nay, tôi yêu Faker tôi yêu Peanut, tôi quạt LCK 20 năm.

@user2552: Aaaaa, OTP nóng bỏng phát điên, trời ơi tôi không thể ngừng tưởng tượng, ai cứu tui với 🌚
=> @user52: Tui mới bốc bài cho OTP, bà biết tôi thấy gì không, "thoả mãn về thể chất" ôi không 🤭☺️
==> @user75: Bà cho tui xin lửa với.
===> @user52: Inbox tui nha 🤭
==> @user25: Bữa trước tui bốc bài cũng ra thể chất mà, aaaa, không ai muốn tắt đèn là họ ép chúng ta.

@user063: Bình thường tuyển thủ mang khăn đi thi đấu đã ít nay lại còn là hai anh một lượt, họ bắt chúng ta delulu mà.

@user369: Bình thường xem ba má đấm nhau là rớt nước mắt mà hôm nay lại thấy hạnh phúc tới lạ.

@user495: Nhất định phải yêu một người nhìn bạn dịu dàng như cách Faker nhìn Peanut nha, cho dù em có là đối thủ, cho dù hai chúng ta đứng trên hai chiến tuyến khác nhau, ánh mắt anh nhìn về em vẫn luôn ấm áp không giấu diếm như vậy.

------------------------------------------------
Giữa lúc diễn ra LCK mùa xuân cũng là Tết Nguyên Đán nên giải đấu không diễn ra trong vòng 10 ngày. Các tuyển thủ đều tranh thủ về nhà về quê ăn Tết.

Mối quan hệ của Wangho với gia đình vẫn vậy, dù cho mẹ cậu đã dịu đi nhưng ba cậu vẫn không chấp nhận việc cậu theo đuổi con đường này. Có vẻ như Tết này cậu lại ăn Tết một mình ở KTX nữa rồi. Thế nên trong lúc các thành viên rục rịch xếp dọn đồ đạc Wangho lại nằm trườn trên giường cuộn chăn.

- Anh lại không về nhà đấy à? Đã 4 năm anh không về quê ăn Tết rồi đó, đi về với em, cô chú nhất định cũng đã nguôi ngoai rồi, họ rất nhớ anh đó. - Doran kéo vali sang mở cửa phòng Wangho.

- Hyeonjunie à em về ăn Tết vui vẻ nha, cho anh gửi lời hỏi thăm tới cô chú.

- Hôm trước mẹ em gọi hỏi anh có về không đó, mẹ em còn nói là mẹ anh nhớ anh lắm, cô có vẻ rất buồn. Anh hiện tại cũng đã chứng minh được năng lực của mình rồi, nhất định cô chú rất tự hào về anh, không còn nghĩ xấu về công việc này nữa đâu. Anh theo em về nhà đi.

- Không đâu, lần đầu tiên chúng ta nâng cúp, anh đã gọi điện về khoe với mẹ, anh còn nghe tiếng ba mắng từ xa "Mấy cái cup vớ vẩn đó để làm gì chứ, không kiếm thứ gì đàng hoàng mà làm đi vẫn cứ đâm đầu vào đó". Muốn ba anh thay đổi suy nghĩ có khi còn khó hơn lên trời. Dịp vui vẻ như Tết tốt nhất anh không nên về làm ảnh hưởng không khí gia đình. - Wangho lắc đầu cười bất lực.

- Haizzz, vậy là anh không về thiệt hả.

- Ừm, Hyeonjunie nhớ chuyển lời hỏi thăm của anh tới mọi người nha.

- Vậy em về đây, anh muốn ăn gì ở Busan thì nhắn em mua lên nhé.

- Ăn Tết vui vẻ nha Hyeonjunie.

Sau khi Doran rời phòng, Wangho lại rơi vào trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, quả thực mặc dù đã quen nhưng mỗi khi tất cả thành viên về nhà về quê cậu vẫn không tránh khỏi buồn tủi.

"Anh đang ở bên dưới toà nhà GENG, em rảnh chứ chúng ta cùng đi dạo."

Đúng lúc Wangho đang chán chường thì tin nhắn của Sanghyeok gửi tới. Đúng rồi sao cậu lại quên cậu có một anh người yêu siêu xịn lại còn siêu cấp đẹp trai chứ. Xem ra cái Tết này cậu không còn phải cô đơn một mình trong KTX nữa rồi.

"Năm phút nữa em có mặt."

"Từ từ thôi không cần gấp, anh đợi em."

Nghĩ đoạn môi Wangho cong lên, cậu khoác thêm chiếc áo lông cừu rồi nhanh chóng chạy vào thang máy. Thang vừa mở ra, Wangho đã thấy bóng Sanghyeok ngồi trong sảnh đợi cậu, không hiểu sao Wangho lại cảm thấy xúc động vô cùng. Cậu không thèm chú ý tới bất kỳ điều gì xung quanh mà nhảy bổ tới ôm chặt lấy Sanghyeok làm anh không khỏi bất ngờ. Các nhân viên các mặt trong sảnh cũng được một phen hú vía, ai nấy đều há hốc mồm, Sanghyeok lúng túng gật đầu cười gượng với mọi người.

- Em làm sao đấy Wangho, mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy.

- Em mặc kệ có ai nhìn hay không.

Wangho bĩu môi giọng nói đầy nũng nịu, Sanghyeok cười dịu dàng lấy tay vuốt ve mái tóc cậu.

- Đây là chỗ làm của em đó nha.

Cậu vẫn nhất quyết không chịu bỏ tay khỏi cái ôm mà đầu còn dựa vào ngực anh mà dụi dụi.

- Chà, công khai sang team đối thủ bắt người luôn rồi sao đội trưởng T1, tuyển thủ Faker. - Jerry bước ra từ thang máy đã thấy cảnh này nên mở miệng ra trêu chọc.

- Chào anh Jerry ạ. - Sanghyeok

- Đội trưởng GENG, tuyển thủ Peanut giải thích sao về việc này, dẫn địch sang sân nhà lại còn ôm ấp nhau như thế này hả, thật làm cho người ta lo lắng mà.

Lúc này Wangho mới chịu bỏ tay khỏi người Sanghyeok, giờ cậu mới ý thức được mình vừa làm gì, mặt đỏ bừng nhưng nhất quyết không chịu thua.

- Không phải HLV của GENG cũng chuẩn bị đi du lịch với HLV T1 sao, không biết ai mới khiến người khác lo.

Sanghyeok nhìn hai người chí choé nhau mà không khỏi bật cười, sao Wangho của anh càng ngày càng đáng yêu như vậy nhỉ. Phải tới tận khi Tom sang dẫn Jerry đi hai người mới dừng lại.

Sanghyeok và Wangho bước vào xe.

- Sao nãy vừa gặp anh là phấn khích thế, chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy anh, bình thường em có thể đâu. Thấy anh hôm nay đẹp trai quá hả?

- Đúng rồi đó, tại thấy anh đẹp trai quá nên không kìm chế được đó.

- Gì đây, không giống em gì cả.

Sanghyeok bật cười, quay mặt sang nở nụ cười đầy cưng chiều với cậu. Thấy Wangho im lặng anh chuẩn bị nổ máy xe đi thì nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của cậu.

- Tại vì em cảm động quá đó. Cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn anh?

- Em cảm ơn vì có anh, vì anh luôn mang lại cảm giác ngọt ngào và yên tâm cho em, anh chính là gia đình của em.

Wangho và Sanghyeok nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc.

- Anh sẽ luôn luôn là gia đình của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro