Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 (H)

Warning: H nhẹ nhàng H sương sương, H mức độ tiểu học. 🤣

- Cho em 30 phút, mau tới lấy lòng tôi.

Wangho nhìn Sanghyeok chằm chằm, rốt cuộc cậu đã làm gì để một người ôn nhu như anh biến thành như vậy rồi chứ? Là lỗi của cậu tất cả đúng không?

Wangho lấy tay cởi quần áo trên người cậu, quá trình cởi đồ nhìn anh không chớp mắt. Sanghyeok thấy hoảng loạn trong lòng, anh vốn chỉ muốn doạ cậu một chút, không thực sự muốn làm tới mức này. Sanghyeok đang chưa biết nên làm thế nào thì cậu đã tiến tới cạnh ghế anh đang ngồi, quỳ xuống, đưa tay kéo khoá quần anh rồi ngậm lấy tính khí của anh.

Sanghyeok hoảng hốt đẩy Wangho ra, nhưng cậu vẫn cố chấp giữ chặt tay anh, miệng không ngừng nuốt vào nhả ra tính khí của anh.

- Em làm gì vậy, Wangho tránh ra.

- Không phải muốn em lấy lòng anh sao? Không phải anh thích được em làm vậy sao? Để em hầu anh, anh thích như vậy mà?

- Không, em tránh ra, Han Wangho, mau đứng dậy.

Sanghyeok đẩy Wangho, cậu cũng bất lực buông thõng cơ thể nằm ra giữa sàn nhà, nước mắt không ngừng chảy ra. Sanghyeok lấy quần áo của cậu khoác lên người cậu rồi ôm cậu vào lòng, Wangho trong lòng Sanghyeok càng khóc to hơn, cậu nức nở từng tiếng, tay tập vào ngực anh trách móc.

Sanghyeok thấy tim mình quặn thắt lại, anh sai rồi, anh đã nghĩ mình có thể nhẫn tâm mà làm nhục cậu, thế nhưng anh sai thật rồi, anh thấy có lỗi vô cùng, ôm người trong lòng vỗ về, anh biết cả hai không quay trở lại như lúc đầu được nữa.

- Anh xin lỗi, Wangho đừng khóc nữa, anh xin lỗi, lỗi của anh.

- Mặc đồ lại, anh đưa em về, từ nay về sau anh không làm phiền em nữa. Anh xin lỗi.

Wangho vẫn ôm chặt Sanghyeok mà khóc nấc lên từng tiếng, sàn nhà lạnh lẽo, Sanghyeok liền bế Wangho vào phòng anh, đắp chăn cho cậu rồi lấy một bộ đồ của anh mặc vào cho cậu.

- Anh xin lỗi, anh đưa em về, em muốn tố cáo muốn kiện anh thế nào cũng được, anh sẽ hợp tác nhận tội. Anh xin lỗi, Wangho đừng khóc nữa.

Thế nhưng anh càng nói Wangho lại càng khóc to hơn, gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, nấc lên từng nhịp. Sanghyeok càng lúng túng không biết phải làm sao.

- Anh... anh muốn đuổi em về... anh đuổi em về... Hu hu hu...

- Không phải, không phải như vậy mà. Anh không nên nhốt em ở đây, anh sai rồi. Anh đưa em về nha?

- Đấy, anh lại muốn đuổi em... anh đuổi em... Hức hức... Hu hu hu...

Sanghyeok càng mịt mờ không hiểu Wangho muốn nói điều gì.

- Wangho đừng khóc nữa, nói anh biết đi, anh phải làm sao đây?

- Anh đừng đuổi Wangho mà.

Wangho thút thít, tay ôm chặt lấy Sanghyeok, đầu cậu cọ cọ vào ngực anh. Sanghyeok tưởng mình nghe nhầm, sửng sốt nhìn người trong lòng.

- Em... em nói vậy là sao.

- Wangho sai rồi, anh Sanghyeok đừng giận Wangho nữa mà.

- Không, Wangho không sai, lỗi của anh, em đừng khóc nữa. Anh nhốt em ở đây là anh sai, em muốn kiện anh cũng được, anh sai rồi.

- Hu hu hu, anh thà đi tù chứ không muốn ở cạnh Wangho.

Wangho kéo Sanghyeok ngồi lên giường, đầu tựa vào lòng anh, cọ cọ, tay cậu không an phận mà sờ mó lung tung trên người anh. Sanghyeok không dám gạt tay cậu ra mà nín thở theo từng nhịp vuốt ve của cậu.

- Sao em phải đi tố cáo? Em đâu có gặp nguy hiểm gì? Em đang đi hẹn hò với bạn trai em cơ mà?

- Em nói gì?

- Anh Sanghyeok, Wangho biết sai rồi, anh Sanghyeok đừng bỏ rơi Wangho mà. Em biết em làm anh buồn, em không để ý tới cảm nhận của anh, em quá nhát gan chỉ muốn trốn chạy, trong khi anh luôn cố gắng như vậy. Anh Sanghyeok, từ nay về sau, Wangho sẽ không như vậy nữa, anh đừng không muốn Wangho nữa, nha?

Sanghyeok đưa tay xoa đầu Wangho, nhìn ánh mắt long lanh của cậu mà nhất thời không nói nên lời.

- Anh cũng không bao giờ hành xử với em như hôm
nay nữa, thứ lỗi cho anh nha, em mệt chưa có muốn đi ngủ không hay muốn quay lại trụ sở? Để anh đưa em đi nha.

- Thì ra anh đúng là ế bằng thực lực, một ngày như hôm nay mà lại hỏi em có muốn về trụ sở không sao?

- Anh...

- Những lúc như này đáng lí ra anh nên hỏi có muốn có một đêm nóng bỏng với anh không mới đúng.

Wangho nở nụ cười ranh mãnh với Sanghyeok, vẻ mặt giàn giụa nước mắt đáng thương lúc nãy với bây giờ như thể hai người khác nhau vậy. Wangho vẫn tiếp tục sờ loạn xạ trên người Sanghyeok, cậu tiến lại gần anh đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

- Em đừng loạn, mau nghỉ ngơi đi.

- Nói em nghỉ nhưng hình như có thứ khác trên người anh đâu có muốn nghỉ. - Wangho lưu manh nắm lấy tính khí của anh mà bóp nhẹ một cái.

- Không cần, em nghỉ đi, anh... tự giải quyết.

- Có em ở đây mà còn muốn tự giải quyết, xem em là gì thế hả.

- Chúng ta vừa quay lại, anh không muốn... không muốn em nghĩ là anh quay lại với em vì mục đích khác.

- Hôm nay không làm, nhưng để em giúp anh.

Nói rồi Wangho nhẹ nhàng kéo tính khí của anh bật ra, cậu đưa tay vuốt ve tính khí từ gốc tới đầu, sau đó đưa ánh mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vào anh, cúi đầu bắt đầu mút lấy tính khí.

Sanghyeok không dám nhìn thẳng mà quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng Wangho nhất quyết bắt anh nhìn thẳng vào mặt cậu, cậu còn cố tình phát ra những tiếng rên rỉ, đôi mắt mơ màng dụ hoặc anh. Anh luôn thua, không bao giờ anh có thể thắng được con hồ ly này. Sự quyến rũ của cậu, anh nguyện bị chết chìm trong đó.

Qua một hồi, Wangho vẫn ôm lì lấy Sanghyeok, anh không thể di chuyển đi đâu. Anh đứng dậy một cái là có một Wangho như con gấu Koala bám chặt trên lưng anh, như thể sợ xa anh một phút là có người bắt anh đi mất vậy.

- Anh lại đây.

Wangho ngoắc ngoắc tay ra hiệu Sanghyeok đưa mặt lại gần cậu, sau đó cậu cắn mạnh vào môi anh một cái tới chảy máu, cậu còn chưa hài lòng mà mút mạnh lên cổ anh nguyên một hàng dâu tây đỏ lè.

- Huề, không thể để chỉ mình em có dấu tích được.

Sanghyeok dở khóc dở cười trước hành vi trẻ con của Wangho.

- Nè ngày mốt T1 có trận đấu đấy, làm sao anh đi thi đấu với cái cổ này được đây.

- Mốt thi đấu nà giờ lại trốn luyện tập về nhà? Anh gan quá ha, mốt nhất định phải thắng đấy, nếu không là em sẽ phạt anh.

- Nhưng mốt T1 gặp GENG mà.

- Hả???

Cậu lấy điện thoại ra check lại lịch thi đấu, đúng là ngày mốt T1 và GENG có trận gặp nhau đầu tiên mở màn cho LCK mùa xuân. Cậu đứng trước gương nhìn dấu vết lộn xộn trên cổ mình.

- Biết vậy mà anh còn dám để lại dấu trên cổ em?

- Lúc đó anh đang giận quá mất khôn mà T.T

- Vậy hoá ra anh ủ mưu bắt cóc đội trưởng của GENG trước trận khai mạc à? Tui sợ con người anh rồi đó.

T.T Sanghyeok cứng họng, lúc đó anh quả thực không nghĩ nhiều tới vậy.

- Mau chở em về trụ sở nhanh lên, em phải luyện tập.

- Đội trưởng GENG này hay chúng ta đấu trước một trận ở đây đi.

- Lưu manh!

------------------------------------------------------

😋😋 Ba má sắp đấm nhau rồi các con có thấy háo hức không 😋 tính ra nay kỷ niệm 1 năm tui độc thân tính ngược cha má trả thủ đời tí mà thôi không nỡ ngược má mà cha thì quá khổ sòyyy, cho cha má vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro