Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sanghyeok đứng trước toà nhà GENG chờ Wangho đã hơn 30 phút, anh còn sợ Wangho đã quên cuộc hẹn với anh rồi. Cho tới khi thấy bóng người nhỏ nhắn kín mít bước ra từ toà nhà GENG, anh đã phải cố kìm nén để không chạy ào tới ôm lấy cậu.

- Em lên xe đi.

- Anh tự mình lái?

- Ừm gần đây đều không tiện, em lên xe đi, chúng ta đi nơi khác.

Wangho cũng không muốn kì kèo lâu trước trụ sở sợ bị bắt gặp nên cậu nhanh chóng lên xe, trước đây cả hai đều ngại phiền phức nên ra ngoài đều gọi xe, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tự mình lái xe.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Về nhà anh.

Wangho đã nghe kể rất nhiều về căn nhà được ví như toà lâu đài của anh nhưng đây là lần đầy tiên cậu đến nhà anh. Quả nhiên so sánh nhà anh với toà lâu đài cũng không ngoa chút nào, quả thực đây là một căn nhà khiến cậu vừa tới đã muốn kí sinh luôn ở đây.

Sanghyeok dẫn cậu đi vào trong nhà, anh bóc một hộp sữa loại cậu vẫn hay uống rồi bỏ vào lò vi sóng hâm lại, đưa ra đặt trước mặt cậu, còn anh thì đứng đó chứ không ngồi xuống ghế. Từ đầu đến cuối anh vẫn cúi mặt không nói một lời nào.

Wangho cũng không nói gì, cầm ly sữa lên uống một hơi, không gian rơi vào trầm lặng, nghe được cả tiếng thở của cả hai.

- Sao anh không nói gì? Không phải có điều muốn nói sao?

Wangho lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng, Sanghyeok vẫn cúi gằm mặt không nói một lời nào, đôi vai của anh run run lên.

Anh đang khóc, Wangho thấy sửng sốt, trước mặt cậu, anh đang không kìm nén được mà run lên khóc bần bật, môi anh mím chặt để không phát ra âm thanh nghẹn ngào nào.

Wangho thấy mắt mình cay cay, tiền bối Faker mà cậu biết sáng chói như thế, kiêu ngạo như thế, thế mà người ấy hôm nay lại vì cậu mà rơi nước mắt.

- Xin lỗi em, anh không thể bảo vệ tốt cho em.

Wangho đứng lên, tiến về phía Sanghyeok, cậu vòng tay ôm lấy anh, một tay còn không ngừng vỗ vỗ lưng an ủi anh.

- Không cần thấy có lỗi, không phải lỗi của anh.

- Fan của anh... đã làm tổn thương em, là lỗi của anh, không thể bảo vệ người yêu mình. Wangho, anh xin lỗi.

Sanghyeok ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Wangho yêu quý của anh, Wangho trước mặt đang mỉm cười với anh, tay không ngừng xoa lưng anh an ủi, Wangho của anh vẫn ấm áp như ánh mặt trời như thế đấy, làm cho anh cảm thấy trái tim dịu lại.

- Em phải chụp một tấm ảnh đăng lên Instagram mới được, Quỷ vương, GOAT, hoàng đế LOL đang khóc huhu như đứa trẻ con, nhất định sẽ hot lắm đây.

Wangho vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho anh. Sanghyeok kéo tay Wangho ôm cậu vào lòng, anh đang ôm cả thế giới bé nhỏ của mình trong vòng tay. Trân quý của anh, dịu dàng ấm áp của anh, hết thảy đều là em, Han Wangho.

- Tiền bối Faker ơi em mỏi chân lắm rồi, tiền bối đừng khóc nữa mau ngòi xuống đi được không? Tiền bối cứ thế này là em đi về đó.

Sanghyeok lộ rõ vẻ cuống quýt vội ngồi xuống làm cho Wangho cảm thấy buồn cười, một tiền bối Faker hiện tại làm cậu cảm thấy mới lạ, lại còn cảm thấy thành tựu nữa.

Sanghyeok vẫn ôm chặt Wangho trong lòng anh, cậu gầy đi một chút rồi, nhất định không có anh nhắc ăn uống cậu lại ăn linh tinh ròi bỏ bữa cho xem.

- Dạo này tiền bối tập luyện có chăm chỉ không đấy?

- Tất nhiên rồi, em muốn xem thử không?

- Sao em nghe tiền bối nói vậy em lại không vui nhỉ, đáng lẽ tiền bối phải nói là tiền bối nhớ em lắm nên không luyện tập được chứ - Wangho vờ bĩu môi trêu ghẹo anh.

- Em biết là không thể có chuyện đó mà. - Sanghyeok bật cười nhéo má Wangho đang vờ vịt trước mặt anh.

Wangho vẫn nhất quyết giả bộ giận dỗi anh, cậu toan đứng dậy thì anh kéo mạnh cậu lại vào vòng tay của anh.

- Bởi vì nhớ em nên càng phải luyện tập chăm chỉ hơn, sắp play off rồi, GENG đã trở thành hạt giống số 1 mà LCK đưa tới CKTG, T1 cũng nhất định sẽ tới đó. Có vậy mới có thể gặp được em.

Anh lại càng siết chặt tay ôm cậu, như sợ lỏng ra một chút cậu sẽ biến mất.

- Không thể liên lạc với em, anh thậm chí còn nghĩ rằng phải tới lúc đó anh mới gặp lại được em. Vì thế nên anh càng quyết tâm phải tập luyện chăm chỉ.

- Wangho đừng tránh mặt anh nữa được không, không gặp được em, không biết em đang như thế nào, không biết có ai bắt nạt em hay không, anh thấy rất khổ sở.

- Ai mà thèm tránh mặt anh, em đang chăm chỉ luyện tập để đánh T1 ra bã nên không rảnh đó thôi.

Sanghyeok bật cười, quả nhiên Wangho chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

- Thế phải xem em luyện tập thế nào mới được, chúng ta cùng tới CKTG nha, hứa với anh.

- Anh mới là người chưa chắc chắn tới được đó đấy nha, tụi này được tuyển thẳng.

Quả nhiên anh không thể nào nói lại Wangho.

- Em đói quá, tối anh giữ thằng Siwoo lâu quá, lúc lên nó vứt luôn bì đồ ăn ở chỗ nào không biết nên tụi em phải nhịn đói tới giờ nè.

- Nhà anh không có gì ăn hết... - Sanghyeok bối rối. - Chúng ta đặt đồ ăn ngoài nha. Em muốn ăn gì?

- Thế mà suốt ngày mắng em không chuẩn bị đồ ăn trong nhà, xem ra đâu phải cái nhà rách của em trống trơn mà có là toà lâu đài thì cũng không có gì ăn thôi.

- Tại... tại mọi chuyện bất ngờ mà, anh cũng mấy tháng chưa về nhà... - Sanghyeok xấu hổ.

Thế mới nói, có căn nhà như vậy tại Gangnam không chịu về lại thích chen chúc trong căn hộ bé xíu của cậu ở Myeongdong. Wangho tiến lại phòng bếp, mở ngăn tủ ra thấy 2 gói mì tôm, ngoài ra đúng là trống trơn.

- Ăn mì đi. Anh nấu.

Wangho giơ 2 gói mì lên vẫy vẫy với Sanghyeok. Sanghyeok lại gần cầm lấy mì, vừa bắc nước vừa nói.

- Nhưng thật sự không có gì ăn chung với mì được, chúng ta vẫn nên gọi đồ ăn ngoài đi.

Wangho không thèm trả lời bước ra ngoài phòng khách, nói vậy nhưng anh vẫn thành thục đứng nấu mì. Mì vừa sôi chuẩn bị nhấc xuống thì có một vòng tay bất chợt ôm lấy anh từ phía sau.

- Tiền bối, hình như anh không biết ý nghĩa thực sự của việc mời ăn mì là gì nhỉ?

Hơi thở nóng rực của Wangho phả lên tai Sanghyeok làm anh đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay.

- Không biết cũng tốt, bây giờ em sẽ cho tiền bối biết ý nghĩa thực sự sau nó là gì.

----------------------------------------------
😋🤨 Đố cả nhà biết ý nghĩa việc rủ ăn mì là gì đó 🤞 thôi xong có vẻ 2 gói mì anh Hiếc nấu coi như bỏ chuyến này rồi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro