Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tại trụ sở T1, Keria và Gumayusi đang ngồi ghẹo nhau, Zeus đang luyện tập solo rank thì Oner bước vào.

- Đêm qua tới bến tời bờ quá nên giờ thấy buồn ngủ quá ta ơi. - Oner

- Mà anh Sanghyeok đâu rồi? Đêm qua thấy ổng về sớm mà này cũng không thấy đâu vậy. - Gumayusi

- Đêm qua anh Sanghyeok uống nhiều lắm đó, nhưng mà thấy mặt anh ấy thì có vẻ tỉnh táo bình thường chứ đâu có giống người say đâu. - Oner

- Hình như anh Sanghyeok cũng không về KTX luôn cơ, không biết anh ấy đi đâu ha, chắc là về nhà. - Keẻia

- Nhà của anh ấy như thể cái toà lâu đài, phải là tui là tui về mỗi ngày luôn đó. - Oner

Nghe lũ trẻ bàn luận sôi nổi, Tom đang ôm cái đầu ong ong của mình ngồi nhớ lại cảnh đêm qua lúc Sanghyeok xin về trước, tại sao anh lại nhớ thêm là Sanghyeok lấy áo khoác của tuyển thủ Peanut và cùng một bóng người nam nhỏ ra xe nhỉ?

Từ sau phải uống ít lại thôi, sao uống xong đau đầu lại còn tưởng tượng cái gì lung tung vậy nè trời.

Tại trụ sở GENG, Doran đang pha một ly nước gừng, tối qua cậu hát nguyên một liên khúc nên giờ này hơi đau cổ. Chovy, Ruler, Lehends cũng đang lười biếng nằm trên ghế tập, hôm nay không thấy cái loa phường Wangho nên ai cũng tranh thủ làm biếng.

- Này sao mấy đứa không tập luyện đi. Ủa Wangho đâu? Sao nó không xuống?

- Anh Wangho không có ở KTX đâu, sáng nay em qua kiếm ảnh nhưng phòng khoá ngoài, có vẻ như cả đêm qua anh ấy không về. - Chovy lên tiếng.

- Không về KTX? Vậy thì đi đâu? Ai gọi nó thử chưa?

- Chắc là anh ấy về nhà ở Myeongdong đấy, anh ấy có căn nhà ở đó, thỉnh thoảng có về vài lần. - Doran

- Nó có nhà ở Myeongdong ấy à? Lần đầu nghe đó. - Ruler

- Nhà đó trước là của họ hàng, sau người họ hàng đó đi Mỹ nên ba mẹ anh mua cho anh từ lâu rồi. Nhưng có khi cả mấy tháng trời anh ấy không về một lần thì mọi người không biết cũng đúng thôi. - Doran là hàng xóm lớn lên từ bé với Wangho nên chuyện gì cũng biết.

Hậu quả của một đêm ăn chơi bét tè nhè là bây giờ ai cũng mệt mỏi và biếng nhác. Cứ ngồi ì tập luyện cũng không có hiệu quả, hơn nữa cũng thiếu người nên Jerry quyết định dẫn cả team xuống uống cà phê ở quán November cho tỉnh táo

Cả team vừa bước ra khỏi trụ sở GENG cũng vừa bắt gặp Tom dẫn team T1 tới. Sau đêm qua mối quan hệ của 2 bên càng thân thiết hơn rất nhiều.

- Này cũng đi qua November uống cà phê đó sao. - Jerry

- Đúng vậy, ai cũng lười biếng không muốn tập. - Tom

- Thế đã là gì, bên này tụi tui còn lạc mất đội trưởng nữa rồi đây. - Jerry

- Trùng hợp quá đội trưởng của bên tui cũng biến mất luôn rồi. - Tom

Tom và Jerry trước nay đã có mối quan hệ không tệ nhưng sau đêm qua cả hai đã thân lên một level mới. 10 người tiến vào quán cà phê gọi món rồi ngồi chung một chiếc bàn, trông không khí rất hoà thuận chứ không giống đối thủ một mất một còn trong mỗi giải đấu trước đây.

2 vị đội trưởng của hai đội lúc này vẫn đang nằm ôm nhau trên giường. Lúc này chuông điện thoại của Wangho reo không ngừng, cậu mệt mỏi rúc sâu vào ngực Sanghyeok, trùm chăn lên bịt tai từ chối nhận cuộc gọi.

Sanghyeok bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, mơ màng cầm điện thoại lên nghe máy mà không để ý đây là điện thoại của Wangho.

- Alo?

Jerry giật bắn mình, gì đây? Mới một đêm trôi qua mà giọng của Wangho biến thành trầm khàn như vậy rồi hả?

- Wangho đấy à? Em đang ở đâu vậy? Sao mọi người không liên lạc được với em.

- Wangho ấy à? - Sanghyeok lúc này mới hơi tỉnh táo, nhìn lại thì thấy đây là điện của Wangho, thấy cậu lưu tên là anh Jerry. - À anh Jerry ạ? Wangho đang ngủ, có việc gì không anh?

Khoan đã, cái giọng này, sao vừa quen vừa lạ thế nhỉ, Jerry đang mờ mịt không biết phải nói gì thì Tom lên tiếng.

- Này sao nghe giọng cứ như là của Sanghyeok nhà chúng tôi vậy?

Hồi nãy Jerry gọi điện cho Wangho anh mở loa ngoài nên người xung quanh đều nghe được. Tom và Jerry mịt mờ nhìn nhau.

- Sang... à tuyển thủ Faker đấy à? Wangho nhà chúng tôi đang ở cạnh cậu sao?

- Đúng vậy mà em ấy đang ngủ, em ấy có vẻ hơi mệt, lát nữa em sẽ chuyển lời giúp anh nhé?

Điện thoại đã cúp vang lên 3 tiếng tút tút tút nhưng cả 10 người có mặt đều đang đông cứng, không ai biết phải nói với ai câu nào.

Tom lại nhớ lại lúc Sanghyeok rời đi cạnh tuyển thủ Peanut, hoá ra không phải anh tưởng tượng mà là thật đấy à? Hai người này trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ vậy chứ.

- Thế mà hôm nọ chúng ta hỏi anh Sanghyeok vẫn bảo là không quen thân, chỉ tình cờ gặp nhau vài lần. - Keria

- Hôm trước tiền bối còn gọi là "uri Wangho" nữa. - Doran.

- Sanghyeok báo cáo tình hình của đội trưởng GENG cho HLV GENG nhưng với tư cách là HLV T1 tui vẫn chưa nhận được báo cáo tình hình của đội trưởng team mình. - Tom thở dài.

Đúng lúc này điện thoại của Tom cũng vang lên, à cũng linh lắm nha, đội trưởng T1 nhớ ra gọi cho HLV T1 dây rồi này.

- Sanghyeok à? Em đang ở đâu vậy?

- Em ở Myeongdong, anh và HLV GENG đang ngồi với nhau sao?

- Myeongdong? Sao lại ở đó?

Nghe tới Myeongdong, cả 5 người GENG đồng loạt ngẩng đầu lên.

- Em có chút việc, mọi người đang ở đâu vậy?

- Đang ở November, bao giờ em tới?

- 30 phút nữa, nhờ anh chuyển lời cho anh Jerry bên GENG xin cho Wangho nghỉ nha, cậu ấy vẫn mệt lắm không dậy nổi.

- Gì đây? Sao đến cả cuộc gọi của đội trưởng T1 cho HLV T1 cũng là để nhờ chuyển lời xin nghỉ của đội trưởng GENG tới HLV GENG vậy? - Tom bất mãn.

- Em không có số của anh Jerry, thế nha, em cúp máy trước, lát gặp.

Tom đặt điện thoại xuống, quay sang Jerry.

- Sanghyeok nói là Wangho không khoẻ, muốn xin nghỉ. Cái thằng ấy đến cả gọi cho tui cũng chỉ nhắc Wangho Wangho, nhà ở Gangnam lại chạy tới Myeongdong làm gì vậy không biết.

- Dạ Myeongdong là nhà của anh Wangho ạ. - Doran

- Hay thật, bọn nó còn thân nhau tới mức về nhà luôn rồi đấy à, trước mặt mọi người thì suốt ngày hục hặc khó chịu với nhau, khi thì tỏ ra không quen biết. - Tom

- Đến cả tui cũng bất ngờ, hai đứa đó thực sự thân thiết hả? - Jerry

Sanghyeok tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, bước xuống phía dưới mua lên hai phần bánh bao và sữa đậu nành. Anh tiến lại gần lay nhẹ Wangho và gọi.

- Wangho dậy ăn sáng nào, đừng nằm nữa.

Cậu đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, anh biết nên cười nhẹ nhàng với cậu.

- Ngoan đừng giả vờ nữa, mau dậy thôi, anh mua bữa sáng rồi.

Thế là dù không tình nguyện, cậu phải đi theo anh tới nhà bếp, vừa đặt mông ngồi xuống cậu đã giật bắn mình, đau quá, phía sau nhức tới mức cậu không thể ngồi nổi. Anh thấy vậy cũng rất hoảng hốt, vội lấy tấm lót ghế kê cho cậu ngồi.

- Đừng cử động mạnh, ăn sáng xong nằm nghỉ đi, anh xin cho em nghỉ rồi. Trưa lúc nào tỉnh thì gọi cho anh, anh đặt bữa trưa cho em được chứ.

Một Sanghyeok dịu dàng trước mặt làm cậu không thể thích nghi được, cậu mím môi cầm chiếc bánh bao lên ăn. Sanghyeok cầm lấy điện thoại của cậu đưa tới trước mặt cậu mở khoá, rồi lưu số của anh vào máy cậu, không quên nhá điện thoại qua máy anh.

Xong xuôi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khoác áo khoác vào, tiến ra cửa.

- Anh đi làm nhé, Wangho nghỉ đi, nhớ lúc nào dậy thì gọi cho anh.

Nhìn anh đang đeo giày trước cửa nhà mình, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu đầy cưng chiều, cho tới khi tiếng bước chân của anh khuất hẳn, cậu mới tát vào mặt mình một cái. Trời ơi đây là gì? Nhớ lại đêm qua cậu hỏi anh có muốn về nhà mình không, rồi còn chủ động ôm cổ hôn môi anh. Cậu muốn xoá ký ức về đêm qua nhưng phía sau không ngừng đau nhức nhắc nhở cậu hai người đã làm tới bước cuối cùng.

Cậu vò đầu bứt tóc mình, Wangho ơi mày đã làm gì vậy hả? Không biết anh Sanghyeok nghĩ thế nào, hành động cưng chiều, giọng nói ôn nhu của anh sáng nay là thế nào? Đang chịu trách nhiệm với mình hả?

Đúng lúc này tiếng tin nhắn vang lên.

@lol_ruler: Cho mày 10 phút để giải thích tất cả, nếu không thì nghỉ chơi đi!

10 người vừa bước ra khỏi November đúng lúc Sanghyeok vừa tới trước trụ sở T1, anh nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi với mọi người càng làm mọi người bất ngờ hơn nữa.

- Tâm trạng tốt quá ha, đêm qua uống nhiều vậy có khoẻ không? - Tom

- Rất tốt. Chào anh Jerry, chào các cậu. - Sanghyeok quay sang chủ động bắt tay rồi cười với mấy người GENG.

Jerry trước nay vốn chỉ dừng lại ở biết Sanghyeok, nay được cậu chủ động chào hỏi còn cười tươi như vậy không khỏi làm anh hoảng sợ.

- Chào tiền bối ạ. - 4 người GENG cúi đầu chào anh.

Sau màn chào hỏi ngoác tới tận mang tai này của Sanghyeok, 2 team bước vào trụ sở của mình, trong đầu mỗi người là một dấu chấm hỏi của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro