Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

lee sanghyeok mất mấy phút để tiếp thu tất cả những thứ mà son siwoo nói. khối u, han wangho, park dohyeon,...mọi thứ dường như rối tung cả lên.

lee sanghyeok nhanh nhẹn rời khỏi, lái xe một mạch đến bệnh viện. đứng trước căn phòng số 7596, tim anh thắt lại. phía bên trong căn phòng, han wangho ốm xanh xao, trên tay là những con hạc gấp dở. đôi mắt long lanh của em vẫn luôn chăm chú vào tờ giấy trên tay, không để trước cửa phòng của mình, có một người gần như vụn vỡ.

mãi đến khi wangho gấp xong xuôi con hạc bằng giấy màu tím, em mới thấy anh. nét mặt bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt gầy gò, em lại vui vẻ kêu anh đến ghế ngồi. em vươn tay rót một cốc nước.

- haiz, chắc là siwoo cậu ấy đã nói hết rồi nhỉ? rõ ràng là em đã dặn con khỉ đó giữ mồm giữ miệng, vậy mà...

- nếu son siwoo không nói, nếu anh không có ý định đến lấy lại cái nhẫn, thì chắc suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không biết đến việc wangho ngày ngày ở đây chống chọi với bệnh tật. nói đi han wangho, em như này là thế nào hả?

- ơ anh sanghyeok lại xưng anh em với em rồi này, tuyệt ghê, tưởng không được nghe nữa.

- han wangho, anh nghiêm túc.

- ờm, em xin lỗi hihi. em thế nào là thế nào, anh thấy rồi đó, em có một cái khối u to đùng trong não, và park dohyeon là người yêu em, vậy thôi.

- son siwoo đã nói với anh hết rồi.

- nói gì cơ, nói sau khi em khỏi bệnh hai đứa bọn em sẽ kết hôn ở pháp hả? èo em lên hẳn kế hoạch siêu đẹp luôn nhé, bọn em sẽ chụp ảnh cưới dưới chân tháp eiffel...

- HAN WANGHO

- dạ?

- em còn tính giấu anh tới khi nào đây hả?

lee sanghyeok khóc. anh khóc nấc lên như một đứa trẻ làm rơi chiếc kẹo mà mình thích nhất xuống đất, làm chính wangho cũng phải lúng túng. ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu anh như hồi hai đứa còn quen nhau.

- sanghyeok ngoan, em xin lỗi. là em không có dũng cảm đối mặt với anh. lúc em phát hiện ra nó, em còn sợ bản thân mình hơn cả cái chết đang chờ đợi em nữa kìa. em sợ bản thân mình sẽ làm anh đau lòng, sẽ làm anh đau khổ, thế nên em mới nhờ dohyeon giúp mình. thật ra em biết anh không còn tình cảm với người yêu cũ, nhưng vì để làm anh chán ghét mình, em phải cố tỏ ra mình là người thích kiểm soát, để anh thấy mà chia tay. nhưng mà anh lì ghê, vẫn nhẫn nhịn em như vậy, thế nên dohyeon mới giúp em. lúc anh rời khỏi nhà, em cũng dọn ra nơi khác sống, thi thoảng sẽ có người đến dọn dẹp nên căn nhà không có quá nhiều bụi đâu, nội thất cũng còn rất mới, anh nên cho thuê đi, chỗ đó nhìn thấy được toàn cảnh seoul nên chắc sẽ giá cao lắm.

- wangho, em đã nghĩ đến anh chưa? em tính hết mọi thứ, tính cả đường lui cho anh, nhưng em đã nghĩ đến suy nghĩ của anh chưa?

- em không muốn anh dang dở cuộc đời vì một người bị u não như em...

- thì sao hả han wangho? vậy nên em nhẫn tâm vứt bỏ anh như vậy?

- VÌ EM YÊU SANGHYEOK MÀ?

giọng wangho như vỡ ra, lần này là cậu khóc.

- lee sanghyeok anh chỉ biết đến đây chất vấn em, em cũng khổ sở chứ có riêng gì anh đâu? anh có biết một năm qua em đã ngất bao nhiêu lần ở ngoài đường hay không? biết bao nhiêu lần vào viện trong tình trạng hôn mê, cánh cửa phòng cấp cứu quen thuộc đến nỗi dù em nhắm mắt vẫn có thể tìm đến đó một cách dễ dàng. em sợ, em sợ nếu bọn mình tiếp tục yêu nhau, thì em chính là vật cản của anh. em không thích. em thích nhìn lee sanghyeok rạng rỡ và thành công, trong mắt là vô vàn hạnh phúc chứ không phải chôn cả cuộc đời với một người như em.

giọng em nghẹn lại, han wangho dùng tay lau đi giọt nước mắt đang từ từ lăn trên má.

- anh biết lúc em vứt chiếc nhẫn đó xuống sàn em đã nghĩ gì không? em nghĩ, à thì ra cái ngày mà bọn mình chia xa là như này, cái ngày mà em luôn lo sợ nó sẽ đến, cuối cùng, em lại là người tiếp tay cho cái ngày đó đến sớm.

- cô dâu của anh rất đẹp, em nhớ không lầm hình như lúc trước học dưới bọn mình một khoá nhỉ? tên là gì ta? tệ thật, não em giờ chẳng nhớ được gì hết, thông cảm nhe.

- cái lời hứa mà anh hứa với em lúc trước, thực hiện không được mất rồi. vậy nên, bọn mình hứa với nhau cái khác đi.

han wangho giơ ngón út của mình ra, đưa về phía anh.

- hứa với em, sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống luôn cả phần của em nữa. ngày nào cũng phải vui vẻ, nhất là phải có mấy đứa nhóc để khoe với em đó.

- han wangho, đừng nói nữa, hiện giờ y học rất phát triển, anh có thể đưa em sang anh...

- anh điên à? anh vừa kết hôn đó lee sanghyeok? anh tập có trách nhiệm với cuộc hôn nhân và gia đình của mình đi, em tự lo cho bản thân được. bây giờ bọn mình là người yêu cũ đó nha! thôi em mệt rồi, anh mau về cho em nghỉ ngơi đi.

han wangho xua tay, tỏ ý muốn đuổi anh đi. lê bước trên hành lang bệnh viện, lee sanghyeok cuối cùng cũng nhận thức được mình bỏ lỡ những gì.

là tình yêu, là thanh xuân.

là chấp niệm không thể buông bỏ.

.

- gì thế này? sao lại mít ướt thế sanghyeokie?

han wangho vừa làm đồ ăn sáng xong xuôi, chuẩn bị gọi chồng dậy ăn sáng thì thấy anh vừa ngủ vừa thút thít. chẳng lẽ đêm qua mình bỏ ảnh sang ngủ với sangmin làm ảnh tủi thân hả?

- han wangho, anh vừa mơ một giấc mơ đáng sợ lắm.

- được rồi được rồi, anh mau rời khỏi giường đi, ra ăn sáng rồi đưa sangmin đến trường hộ em, tí em có việc phải lên công ty sớm, vậy nhé!

lee sanghyeok vừa tỉnh giấc, vẫn chưa kịp tiêu hoá mấy lời em nhỏ nói thì môi mềm đã áp vào má anh.

- sanghyeokie, valentine vui vẻ ₍ᵔ·ᴗ·ᵔ₎ tối bé có quà cho anh, bai bai~

end.

-

hai con người đó chính thức có mặt trong list friend của nhao lại rồi😭
2552.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro