Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...hoá

Trong những ngày tăm tối nhất của sự nghiệp, Han Wangho bám víu lấy những buổi livestream của Lee Sanghyeok để tìm chút sức mạnh mong manh. Em nhìn hắn ta chơi game, nhìn nụ cười nhẹ tênh trên đôi môi cong như mèo ấy, nhìn biểu cảm vui sướng khi lật ngược thế cờ trong các trận đấu xếp hạng. Khi đó, Han Wangho chỉ là một trong hàng nghìn khán giả bình thường, nhìn vào màn hình hiển thị hình ảnh của Lee Sanghyeok và ngắm gã. Vòng đi vòng lại, em như quay về những ngày đầu tiên trong quán net tối tăm năm ấy.

Như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, em chấp nhận lời mời từ một đội tuyển quốc tế ở tận LPL xa xôi. Và khi đã cách xa Lee Sanghyeok hàng vạn km, Han Wangho dần dần mới có thể tìm lại chính mình như xưa - một phiên bản mà em lần đầu gặp gỡ gã lúc ấy.

Rời đi rồi cũng sẽ có lúc quay về, em chưa từng nói với Lee Sanghyeok bất kỳ điều gì kể từ khi họ xa nhau. Mối quan hệ của họ không phải kiểu cần phải nói ra quá nhiều. Ngay cả khi cần nói, Lee Sanghyeok cũng chỉ đơn giản là gửi một lời chúc chân thành. Trong cơn giận dỗi vu vơ, Han Wangho bỗng nghĩ rằng: "Vậy thì em không cần lời chúc của anh ấy nữa."

Thế nên, ở khoảng cách xa nhất với Lee Sanghyeok, Han Wangho tuyệt vọng nhận ra: Em yêu anh ấy đến phát điên rồi.

Rời xa tất cả những biểu tượng của SKT, rời xa tất cả những gì thuộc về Faker, rời xa những cuộc chạm mặt trên sân đấu. Trong năm mà "mật độ phủ sóng của Lee Sanghyeok" xuống thấp nhất, Han Wangho dần nhận ra một chuyện: Tiếp cận hắn ta không tránh khỏi khổ đau, nhưng xa cách cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc. Giống như Icarus, ngay cả khi rơi xuống biển sâu, ánh mắt anh ta vẫn luôn dõi theo hướng mặt trời toả sáng.

Câu hỏi của em chưa bao giờ đơn giản là "yêu Lee Sanghyeok hay yêu một ai khác." Vì vậy, câu trả lời cũng chẳng bao giờ dễ dàng.

"Đừng tưởng tao không hiểu, Han Wangho." - Son Siwoo nói.

"Mày yêu anh ấy, yêu đến mức không thể sống thiếu, yêu đến mức không ai có thể thay thế. Mặc dù tao thực sự không biết anh ấy nghĩ gì, nhưng mày chưa bao giờ nói mấy điều này với anh ấy, đúng không? Mày sắp làm tao tức chết mất. Giá mà nhốt hai người vào một căn phòng nói thật mới được ra ngoài, thì tốt biết mấy!"

"Đến cả cãi nhau cũng ít lắm, Siwoo à. Thật sự cãi không nổi. Thấy anh ấy là tao lại nghĩ: 'Thế này thì đúng là quá đáng.' Vì Sanghyeok rất khó tức giận. Trong tình huống đó, tao thật khó mà tiếp tục làm mình làm mẩy với ảnh mày ạ."

"Đừng cứ mãi thần thánh hóa anh ấy như thế, Han Wangho à!"

"Mày nghĩ vậy sao? Nhưng chẳng ai hoàn toàn tránh được đâu. Ánh hào quang ấy sáng đến mức ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Sanghyeok, tao đã không thể kiềm chế được rồi."

Không phải là chưa từng nghi ngờ, rằng bản thân mình đang yêu Lee Sanghyeok hay là yêu Faker. Lee Sanghyeok có lẽ chỉ là một người bình thường trong hàng triệu người bình thường tại Hàn Quốc, nhưng Faker lại giống như vị thần thánh trên đỉnh núi Olympus, hoặc giống như tấm thẻ UR duy nhất trong cả server. Và Han Wangho không ngừng ngưỡng mộ hắn ta. Trong mối quan hệ này, ngay cả bản thân em cũng gần như lạc lối trong mớ suy nghĩ ấy.

Không phải là chưa từng cãi nhau, nhưng đó là chuyện sau khi chia tay. Hai người ở hai đội khác nhau rồi, muốn gặp lại vốn đã khó, huống chi lại là Lee Sanghyeok và Han Wangho vừa mới chia tay. Dù lúc chia tay Han Wangho giả vờ thoải mái nói rằng: "Em tin sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn", nhưng em vẫn không ngừng tránh né mọi cuộc gặp mặt lẫn nhau.

Cho đến khi em nhận ra rằng, Lee Sanghyeok cũng đang làm điều tương tự như em. Chuyện bắt đầu kể từ lúc...

Khi đó, các đội cùng tham gia một buổi lễ tổ chức ở ngoại ô. Nhìn thấy xe của SKT dưới sảnh khách sạn, Han Wangho mới nhận ra rằng hai đội đã đặt cùng một khách sạn. Thật không may, theo quan sát của em, khách sạn chỉ có một thang máy. Quả thật, có thể sẽ gặp nhau tại buổi lễ, nhưng thang máy lại là một kịch bản đáng sợ hơn nhiều. Vừa mới chia tay, em quyết định trốn trong phòng để tránh bất kỳ tình huống khó xử nào, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân tự hỏi: Nếu thật sự gặp thì sẽ thế nào?

Tiếc thay, đời không bao giờ vận hành theo kế hoạch mà con người đặt ra. Khi bị Song Kyungho gọi ra ngoài, em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đang chăm chú lựa món trong thực đơn rồi cảm nhận có người bước đến gần, em theo phản xạ ngẩng đầu lên và đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt em chạm phải ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Hắn ta đi phía sau Bae Junsik, biểu cảm hắn kinh ngạc cho thấy hoàn toàn không ngờ sẽ gặp em ở đây. Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok khựng lại, rồi liếc nhìn Kyungho, định quay người nhưng cuối cùng từ bỏ ý định chọn chỗ ngồi cách xa em nhất.

Bất giác, Han Wangho cảm thấy rất tủi thân.

Dù vậy, em vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn gương mặt đáng yêu nhất, bộ dạng dễ lấy lòng mọi người nhất, trò chuyện với Junsik ngồi gần mình hơn. Họ nói về tình hình đội tuyển, hỏi thăm chuyện tình cảm của Junsik, rồi quay sang làm nũng với Kyungho. Cuối cùng, em bật cười, nhẹ nhàng trách móc: "Kyungho hyung, sao không nói với em là họ cũng sẽ đến?"

Lúc rời đi, em đã uống hơi nhiều, nhưng vẫn giữ được vẻ tỉnh táo. Đang nghĩ cách gọi xe về khách sạn thì Kyungho luôn xem em là đứa trẻ, nhíu mày lo lắng: "Hay để anh đưa em về nhé?"

Ngay lúc đó, Junsik chợt nhớ ra điều gì, quay sang Lee Sanghyeok: "Hình như hai bây ở cùng khách sạn, phải không? Sanghyeok không uống rượu mà."

Mọi người đều hiểu ẩn ý trong câu nói ấy. Han Wangho bừng tỉnh ngay tức khắc, vừa định từ chối thì thấy Lee Sanghyeok, người gần như không nói lời nào từ đầu đến giờ, cất tiếng. Vẫn là giọng nói ôn hòa quen thuộc: "Xin lỗi, lát nữa tao không về khách sạn, không thể đưa em ấy được."

Lý do đầy đủ, chẳng ai nghi ngờ lời từ chối ấy. Quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho trước giờ rất tốt, đôi khi còn tốt đến mức thái quá - đây là điều mọi người đều công nhận. Không thể có mâu thuẫn gì giữa họ. Kyungho nhướng mày, rõ ràng rất hài lòng, cười lớn: "Junsik à, sao lại bắt Sanghyeok đóng vai người tốt chứ!"

Tiếng cười của anh ta hòa lẫn với câu nói trêu đùa của Junsik: "Này, em cũng có việc mà!"

Trong bầu không khí hòa thuận ấy, Han Wangho bỗng cảm thấy mình là yếu tố lạc lõng nhất. Em bĩu môi, ráng giữ vững bản thân.

"Em cũng là người lớn rồi mà, hyung đừng cứ xem em như trẻ con nữa. Em có thể tự về được mà."

Tại sao chứ?

Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng chờ thang máy dưới sảnh khách sạn, ánh mắt anh ấy lúng túng rồi lập tức rời đi, Han Wangho cảm thấy nỗi buồn như muốn vỡ òa.

Hyung, tại sao lại đối xử với em như vậy?

Sau đó, em nhận được tin nhắn từ Junsik trên xe:

"Wangho à, gần đây Sanghyeok có đang yêu ai không? Lần trước cậu ấy đột nhiên gọi cho anh rồi nói rằng đã thay đổi ý định. Anh còn chưa kịp hỏi ý định gì thì cậu ấy đã bảo: 'Cảm giác sau khi chia tay hoàn toàn không thể làm bạn được.' Hỏi thêm thì liền cúp máy. Đêm hôm bị gọi dậy chỉ để nghe chuyện này, anh mày suýt tức sắp chết luôn rồi đây này."

"Không đâu. Hyung ấy yêu đương cái gì chứ. Cảm giác hyung ấy chỉ có thể yêu game thôi."

Bị rượu kích thích, Han Wangho khó mà nhớ lại những lời thề hùng hồn trước đó rằng sẽ tránh mặt hắn ta. Đôi mắt em đỏ hoe, tràn ngập những câu hỏi nhìn về phía người gây ra mọi chuyện: Tại sao?

Tại sao phải nói như vậy? Tại sao phải tránh mặt em? Tại sao cố tình không gặp em? Tại sao ngay cả làm bạn cũng không được?

Cuối cùng, một cảm giác oán hận dâng lên trong lòng em, căm ghét Lee Sanghyeok vì sự điềm tĩnh như núi của gã.

Làm sao có thể bình thản đến vậy? Làm sao có thể giữ được sự đoan trang như thế?

Han Wangho vô thức bấm vào số tầng của Lee Sanghyeok và không hề nhận ra. Khi Lee Sanghyeok nhìn em, môi hắn khẽ mím lại rồi cuối cùng đành bấm vào tầng mà em đang ở.

Thật là một sự trùng hợp, cũng thật là một sự bất tiện. Tầng nơi Han Wangho ở có người muốn đi thang máy, khi nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, họ liền lùi lại. Lee Sanghyeok nhíu mày, cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Em không định xuống sao?"

Việc trở thành người xa lạ với Lee Sanghyeok là điều Han Wangho chưa bao giờ nghĩ tới, hay nói đúng hơn là em từ chối nghĩ đến điều ấy. Em nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Lee Sanghyeok, nghe thấy những lời nói ôn hòa ấy làm em cảm thấy khoảng cách càng xa hơn. Những lời nói của Faker-nim như một chiếc lưỡi dao cắt sâu vào tâm can em. Wangho tuyệt vọng đến mức không biết làm sao để nắm lấy chiếc phao cứu sinh trong biển cả, chỉ biết nắm chặt kẻ gây ra nỗi đau này, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Đứng trong thang máy hoặc hành lang rõ ràng là dấu hiệu không may mắn, may mắn là vì Lee Sanghyeok được bố trí phòng đơn, nên đứa trẻ mặt đầy nước mắt và rối bời được dẫn vào phòng. Cảm xúc quá mạnh mẽ khiến em thở hổn hển, từng nhịp thở như đứt quãng.

Em khóc đến mức gần như không thở được, người đàn ông hơn hai mươi tuổi lần đầu tiên thật sự nhận ra sự tồn tại của tình yêu, nhưng lại là qua nỗi đau mà tình yêu mang lại.

"Tại sao vậy? Hyung sao có thể đối xử với em như vậy?"

Em đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người yêu cũ hoàn hảo, chia tay cũng đã nói lời tạm biệt rất tốt đẹp, vậy tại sao Lee Sanghyeok lại không tha thứ cho em?

Em vẫn vô thức giữ dáng vẻ của người được yêu chiều, sau khi chia tay, ngược lại càng tỏ ra trực tiếp hơn, khẳng định rõ ràng sự ưu ái mà mình từng nhận được.

"Hyung ghét em đến vậy sao? Rõ ràng... rõ ràng trước đây Hyung còn nói có thể làm bạn mà, sao lại phải đối xử với em như thế này?"

Sau một hồi im lặng dài, Han Wangho nghe thấy một tiếng thở dài như từ bỏ của Lee Sanghyeok, kèm theo một câu hỏi chân thành.

"Wangho, sao em vẫn có thể tiếp tục làm bạn với anh vậy?"

"Anh đã đối xử với em thật tàn nhẫn sao? Cả từ đầu đến cuối, chính em mới là người tàn nhẫn hơn với anh."

Nhưng dù chuyện này đau đớn đến thế nào, khi nhìn thấy Wangho buồn như vậy, dường như chính Lee Sanghyeok lại càng thêm khó xử.

Và rồi, mọi thứ lại quay về điểm ban đầu, Lee Sanghyeok trở thành người bạn thân thiết, người vĩ đại, là đồng đội trong quá khứ, là đối thủ hiện tại thường xuyên gặp mặt, là chướng ngại vật trên con đường giành chiến thắng, là tuyển thủ Faker, là đội trưởng SKT, là một mã số, là người vừa bình dị lại vừa đặc biệt trong cộng đồng người Hàn.

Còn Lee Sanghyeok, người mà mọi người nói đến, có lẽ chỉ còn đọng lại trong ký ức của Han Wangho mà thôi.

Em ích kỷ như một kẻ tham lam, giữ chặt những ký ức ngắn ngủi nhưng kéo dài vô tận, mù quáng và nhiệt huyết bảo vệ một tình yêu không nên tồn tại, không nên xuất hiện, không nên kéo dài. Đáng tiếc, em đã quên rằng những bức ảnh được lấy ra thường xuyên sẽ phai màu theo thời gian, huống chi là những ký ức mà chúng có thể lừa dối.

Mối quan hệ này không được ai biết đến, cũng không được chính người trong cuộc công nhận. Họ không có quà tặng, không có ảnh chụp, ngay cả những tin nhắn còn sót lại, cái duy nhất là đã bị xóa sạch khi điện thoại của em hỏng vào năm ngoái. Và rồi Han Wangho bỗng nhận ra, em không có bất cứ thứ gì để chứng minh sự tồn tại của tình yêu này.

Em không thể nói với ai, bị ký ức đè nặng đến mức không thở nổi, lại tự hỏi có phải mình đang tự lừa dối bản thân không. Khi bị Siwoo hỏi, em vẫn tránh né, nhưng cuối cùng lại như một kẻ mê muội, lặp đi lặp lại kể lể.

Liên tục nhắc đến, liên tục dùng dao rạch vào vết thương của mình, liên tục kể lại mối quan hệ ấy, đến mức đôi khi chính em cũng phải ngạc nhiên vì sự lải nhải của mình.

Siwoo là một người rất tốt, sẽ không nói ra bất kỳ điều gì.

"Đừng quá lo lắng, thật ra là tao hỏi mày đấy, dù mày nói bao nhiêu lần, tao cũng rất vui khi nghe."

Yêu là gì nhỉ?

Yêu làm sao để có thể xác nhận rằng nó tồn tại?

Làm sao để chắc chắn rằng mối quan hệ này không phải là giấc mơ của em, làm sao để khẳng định tình yêu của Lee Sanghyeok không phải là sản phẩm của những ảo tưởng trong cơn mất trí của em?

Em cứ thế mà tự nhủ đi nhủ lại, như thể được cứu rỗi, cứ thế kể đi kể lại với Siwoo, nghĩ rằng dù là lời nói dối, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, có lẽ nó sẽ trở thành sự thật. Em nghĩ những ký ức này, dù sâu sắc và đau đớn đến thế, thì chắc chắn không thể là những ảo giác do em tự tạo ra.

Lee Sanghyeok bảo em là người rất tàn nhẫn, lúc ấy Han Wangho nghĩ, đúng là thế thật, em là một người thật tồi tệ, thật đáng ghét.

Nhưng ngay sau đó, em lại không thể kiềm chế được niềm vui bệnh hoạn của mình.
Vậy cũng tốt, hay nói chính xác hơn là, như vậy thật tuyệt, như vậy Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi nhớ về em, nhớ rằng có người từng đối xử tàn nhẫn với mình, nhớ rằng có người từng quá mức như vậy, dù chỉ một khoảnh khắc, nếu Lee Sanghyeok mà phải chịu đau khổ thì cũng đủ rồi.

Em luôn là một người tồi tệ như vậy, đến mức muốn xác nhận mình được yêu, lại dựa vào nỗi đau của gã.

Đã có một thời gian, dạ dày của em tệ đến mức không thể tệ hơn, có những lúc sau trận đấu, em vào nhà vệ sinh nôn đến mơ màng, tham gia lễ hội cũng không thể kiềm chế được cơn buồn nôn, cả người gầy đi thấy rõ, cuối cùng huấn luyện viên phải ép em đi khám bệnh, nói rằng: "Peanut, đừng cố gắng nữa, cơ thể cậu đã tệ đến mức này rồi."

Cuối cùng kiểm tra mãi mà không tìm ra nguyên nhân gì, bác sĩ cầm bảng kết quả mà thật sự bối rối, nhíu mày rồi cuối cùng nhận ra: "Có thể là có tác nhân nào đó khiến cậu nôn, không nhất thiết phải là thức ăn, chỉ cần là mùi hay hình ảnh gì đó cũng có thể."

Thực ra dạ dày, theo một cách nào đó, cũng là một cơ quan cảm xúc, tức giận, lo lắng có thể gây ra vấn đề về dạ dày, đôi khi còn là những điều vô thức, chẳng hạn như em ghét một mùi nào đó, thì đương nhiên sẽ có cảm giác muốn nôn.

Han Wangho không quan tâm lắm, nhưng huấn luyện viên bên cạnh lại nghiêm túc suy nghĩ, đếm những lần em bị bệnh gần đây, cuối cùng vẫn vẻ mặt bối rối, nói: "Ngoài việc cứ tình cờ gặp phải SKT, thật sự không thấy có điểm chung nào, hay là Peanut ghét ai trong SKT à? Điều đó nghe có vẻ hơi khó tin đấy."

Em chỉ có vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại thấy buồn cười: "Anh à, anh biết mà, em cũng từng ở SKT, câu này nói ra sẽ khiến em trông rất tệ đấy."

Vậy là cuối cùng chuyện này cũng kết thúc, em uống mấy viên thuốc bổ rồi quay lại căn cứ, có mấy người trẻ tuổi tò mò hỏi "Anh ấy bị sao vậy?", bị ăn một cái cú đầu nhẹ rồi bảo: "Đừng lo về anh, đừng để rank tụt xuống nữa nhé."

Câu trả lời là cơ thể không tốt, và theo thời gian, triệu chứng nôn mửa cũng giảm dần, vì vậy chuyện này được mọi người chấp nhận, ngay cả những đồng đội cũ cũng gửi tin nhắn hỏi thăm. "Em nhớ chú ý sức khỏe nhé", nhận được câu trả lời đã đỡ hơn rồi, họ yên tâm.

Han Wangho nghĩ, mình đúng là một kẻ lừa đảo tài ba, nên mới có thể lừa được bao nhiêu người như vậy.

Khi nghe bác sĩ nói xong, em đã hiểu, mặc dù hiểu một cách buồn cười, sao lại thành ra thế này nhỉ.

Tức giận, lo lắng, còn gì nữa?

Còn nỗi buồn.

Và khi em nhìn thấy Lee Sanghyeok, em cảm thấy rất buồn.

Hóa ra em đã buồn đến thế, buồn đến mức gần như không thể thở nổi.

Khi gặp bác sĩ tâm lý, người phụ nữ hiền lành đối diện nhíu mày: "Mặc dù tôi biết cậu chắc chắn sẽ không nghe, thực tế thì tác động cũng không lớn đến mức đó, nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên tránh xa những tác nhân gây kích động. Mà này."

Những lời sau đó đều bị người bệnh ngoan ngoãn nhưng không thay đổi nuốt vào, rồi cô ta chuyển sang cách điều chỉnh và sử dụng thuốc hỗ trợ. Cuối cùng, cô ấy nhìn em, nói rằng đôi khi cơ thể sẽ cảm nhận được cảm xúc của mình nhanh hơn cả chính em, và việc kìm nén là không cần thiết.

"Mặc dù đó có thể là lời nói thừa, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể chấp nhận nó."

Vậy là, em chấp nhận căn bệnh và sự điên cuồng của mình, cũng chấp nhận tình yêu vốn đã lẽ ra biến mất từ lâu. Khao khát là điều không thể tránh khỏi như một con nghiện trong một ý nghĩa nào đó, Han Wangho thẳng thắn thừa nhận, mình không thể tách Lee Sanghyeok ra khỏi cuộc sống. Có thể Lee Sanghyeok thực sự là một thác nước bao quanh em từ mọi phía, nhưng ngược lại, Han Wangho là người tự nguyện bước vào.

Bây giờ thì sao, Han Wangho, em sẽ bị thác nước nhấn chìm mất thôi.

Triệu chứng tiến triển nhanh chóng đến mức khiến em không thể lường trước được. Trong những cuốn sách văn học, không phải thường sẽ cho một đến hai tuần sao? Sao lại thế này, ho khan, sao chỉ qua vài giờ mà anh cảm giác mình sắp bị nghẹn chết rồi?

Nói cho cùng, chết trong ký túc xá, chết sau khi giành được chức vô địch ba lần liên tiếp của giải đấu, thật là xấu hổ, trong đội còn có những đứa trẻ chưa thành niên. Mặc dù hợp đồng của em gần hết, nhưng cũng không có nghĩa là em có thể chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Và còn là bệnh nôn mửa nữa, cảm giác Lee Sanghyeok sẽ tham dự tang lễ của mình và sẽ phải bật cười vì sự sống chết của em. Em tưởng tượng ra cảnh khi nằm trong quan tài, sẽ nhận được những lời ác ý từ người đời.

"Làm được đến mức này thật là tài ba đấy, Han Wangho." - Hận thù đến từ Lee Sanghyeok, điều này thật đáng sợ.

Nếu trực tiếp hỏi Lee Sanghyeok, chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh cả tinh thần và thể xác đều chết, thậm chí có khả năng cao là không chỉ chết mà còn bị Lee Sanghyeok ghét đến chết. Dù gì thì, bạn trai cũ đã chia tay từ lâu nhưng lại nói muốn làm bạn, thực tế vẫn còn thầm yêu, thế giới sao lại có người như vậy nhỉ? Han Wangho hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng, để vượt qua cái địa ngục này, có lẽ mình cần phải củng cố lại trái tim yếu đuối của mình trước đã.

Vì vậy, người đàn anh quá đáng này quyết định đi quấy rầy đám trẻ, thể hiện qua việc nhắn tin cho các tuyển thủ Oner trên KKT, bao gồm nhưng không giới hạn ở những lời chào thật khó xử, những câu chuyển đề thật gượng gạo, và những câu hỏi khó xử thật đột ngột.

"Anh Lee Sanghyeok có ở căn cứ không?"

Và để giữ cho bản thân không bị trượt dốc về đạo đức, tiếp theo là câu hỏi vô cùng kỳ lạ: "Anh Lee Sanghyeok, hiện giờ có ai mà ảnh thích hay đang có mối quan hệ mập mờ gì không?"

Không hề quan tâm đến việc người bên kia đã sợ đến mức suýt nữa rơi cả điện thoại, thậm chí nghĩ rằng mình có thể đang bị một nhóm lừa đảo nào đó bám theo. Sau khi kiểm tra lại tin nhắn, Moon Hyeonjun - tuyển thủ cảm thấy như thể mình già đi mười tuổi trong một đêm - cố gắng dùng chút logic ít ỏi để hiểu câu hỏi của tiền bối rốt cuộc là ý gì. Trong đầu cậu quay mòng mòng tìm cách xử lý cái bí mật chết tiệt này, bởi lẽ bản thân không có tí kinh nghiệm nào về chuyện yêu đương, lại càng không biết phải nói gì với tiền bối.

—-tbc—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro