hai thùng năm chai và ông huệ
- Disclaimer: OOC của mình, nhân vật thuộc về chính họ.
- Có sai chính tả, mai mình tỉnh rượu mình sửa sau.
Lee Sanghyeok buộc phải thừa nhận rằng anh vẫn còn nhớ Han Wangho khi Bae Junsik và Lee Jeawan khui tới thùng bia thứ hai. Anh Jeonggyun ở đầu kia căn phòng đã giật được micro và bắt đầu chọn bài hát mới. Một bài nhạc buồn rất nhẹ nhàng nhưng có lẽ huấn luyện viên Kkoma đã say ngất ngưỡng, anh ấy gào lệch tận mấy tông. Sanghyeok bóp dẹp chiếc lon rỗng rồi vất ra khoảng trống phía sau cái sofa, anh khui thêm một lon nữa, uống một hơi trăm phần trăm với Lee Jeawan.
Một thùng bia là chưa đủ để anh say, cái danh thần cồn LCK cũng chả phải đồn bậy. Người duy nhất không rõ ràng về tỉ lệ máu trong men của tuyển thủ Faker chắc chỉ có mỗi tuyển thủ Peanut.
Thùng bia thứ hai hết từ lúc nào Lee Sanghyeok không rõ, anh đi xung quanh phòng cố tìm kiếm sự tồn tại của thùng bia thứ ba. Jeonggyun đã gãy ngang, ngài huấn luyện viên trưởng nằm sải lai trên thảm, kính còn chưa tháo ra. Sanghyeok đắp một tấm chăn mỏng cho thầy, không có thùng bia thứ ba, anh đành moi từ trong tủ lạnh ra thêm năm chai soju không biết còn hạn sử dụng hay không. Nhạc trên máy đã tự chuyển bài vì mấy cái mạng trong phòng trừ anh đội trưởng T1 ra thì đều lặc lìa hết mất rồi.
Hôm nay Lee Sanghyeok không có hứng hát cho lắm dù sự thật là anh đang suy.
Suy một cách tỉnh táo.
Thần cồn đã uống cho gục hết đồng bọn, anh vô pháp đổ lỗi cho cơn say. Cho dù tỉnh hay say, Lee Sanghyeok vẫn nhớ Han Wangho nhiều hơn những gì anh nghĩ.
Anh chỉnh điều hoà lên độ ấm thích hợp, đắp chăn cho từng thằng bạn đã lật xuồng, dọn dẹp đống vỏ chai vỏ lon vào thùng giấy trong góc phòng và tống đống chén đĩa bẩn vào máy rửa bát rồi mới lê lết ra nằm ngoài sofa phòng khách.
"Wangho à, anh buồn nôn quá"
Đầu bên kia cuộc gọi dường như khe khẽ thở dài, cuộc gọi kết thúc, Lee Sanghyeok vùi mặt vào hai bàn tay bật khóc. Bia rượu đúng là dễ khiến người ta yếu đuối, dù cho tuyển thủ Faker vẫn chưa kịp say. Như đã nói, người duy nhất không biết rõ tửu lượng của Faker chỉ có Peanut. Han Wangho vẫn đến nhà anh dù đã hai giờ sáng, Lee Sanghyeok nói khó chịu sao em có thể thật sự ngoảnh mặt làm ngơ.
"Ai làm gì mà anh khóc?"
"Tại Wangho á"
"Tui làm gì anh? Anh uống bao nhiêu? Tui bóp mỏ anh rồi đổ bia vô họng anh hay gì?"
Quỷ Vương nhỏm dậy ôm lấy em, sương đêm còn đọng ẩm trên tóc Han Wangho. Người đi rừng của HLE rốt cuộc vẫn mềm lòng để mặc cho đường giữa của T1 ôm mình khóc gào ăn vạ.
"Wangho không còn thương anh nữa"
"Wangho không quay đầu nhìn anh lấy một lần"
Người vượt qua trời biển đến bên anh, cũng là người đi về phía nhân gian trăm thái chẳng quay đầu lại. Đỉnh núi quá lạnh, một người hoá tượng thần, một người trượt chân.
Âu cũng là em năm ấy tự mình trèo đèo lội suối đến rước nghiệp lên thân. Han Wangho đành thở dài, nhẹ giọng vỗ về anh lớn, chật vật đỡ anh vào phòng ngủ.
"Wangho à"
"Hử?"
"Em biết ông Huệ không?"
"Huệ nào?"
"Huệêêê"
"Cái lùm mía..."
Nếu bây giờ em quay video lại rồi đăng lên mạng thì có bị kiện không?
Không biết có bao nhiêu người ngoài kia sẽ sẵn sàng ra khỏi nhà lúc hai giờ sáng, chạy xuyên qua nửa cái thành phố để dọn bãi ói cho người đã mập mờ dây dưa với mình gần một thập kỷ như Han Wangho. Dù sao thì Lee Sanghyeok thật sự đã ói như muốn ói hết ruột gan ra luôn rồi. Tuyển thủ Peanut lại tiếp tục chịu thương chịu khó lau dọn đống hậu quả của anh, nhọc nhằn thay cho anh bộ đồ ngủ sạch sẽ, nấu sẵn canh giải rượu và cháo để trong bếp như một người bạn đời tần tảo.
"Anh uống bao nhiêu?"
"Hai thùng năm chai"
"Muốn đi súc ruột à?"
"Không chết được"
"Ụaaaaaaa"
Han Wangho chết lặng, lau dọn bãi ói thứ hai chỉ còn dịch vị dạ dày. Đúng là không chết được, nhưng làm người khác sống không bằng chết.
"Thế mà bảo không say"
"Anh say rồi anh sẽ không nhớ nổi số em đâu"
Người lớn hơn làu bàu khi em quay trở lại sau lần dọn dẹp thứ hai. Anh níu lấy bàn tay Wangho rồi vội vàng đan chặt những ngón tay của mình với những ngón tay của em. Tay Wangho vẫn mềm và lạnh, bé xíu xiu lọt thỏm trong bàn tay lớn của anh.
"Anh nhớ Wangho"
"Lúc anh tỉnh thì anh không dám nói thế này đâu"
"Anh tỉnh mà"
"Anh say rồi, ngủ đi"
"Anh không dám, anh thừa biết, anh mà ngủ là em sẽ đi"
Năm 2017 cũng thế, năm 2024 cũng thế, đêm nay cũng thế.
Em sẽ đi cùng đêm tàn.
Han Wangho luôn là người rất lý trí, em hiểu cái gì nên buông và em sẽ dứt khoát buông. Lee Sanghyeok yêu em bao nhiêu thì càng hận cái đầu lạnh của em bấy nhiêu, bởi vì yêu nên hận, mà hận đến tận cùng vẫn là yêu.
Tất cả về Han Wangho đều là yêu.
"Chúng ta đều phải hướng về tương lai mà anh Sanghyeok"
Dù có nhau trong đời nữa hay không thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi.
"Coi như em thương hại anh được không? Ở lại với anh một ngày nữa thôi"
Lee Sanghyeok ôm chầm lấy em cuộn tròn vào chăn đệm mềm mại, anh thừa biết Han Wangho sẽ mềm lòng. Người ta nói Peanut là ngoại lệ của Thần, chỉ mình anh biết Lee Sanghyeok mới là ngoại lệ của Han Wangho. Người yêu ghét dứt khoát như em, hết lần này đến lần khác nhượng bộ, thắng thua trong tình cảm kỳ thật rất vô nghĩa, nhưng cứ cùng lúc chịu thua nhau cũng dẫn đến ngõ cụt, không ai thắng hay thua nhưng cũng không có một kết thúc nào cả. Dấu ba chấm đặt ở đoạn truyện dở dang năm ấy đã gần mười năm vẫn không ai bước ra một bước dù là viết tiếp hay xoá đi hai dấu chấm có lẽ đã chấm thừa.
Một người chờ máy bay ở cảng biển, một người tìm tàu thủy ở sân bay.
Hai kẻ ngu ngốc tưởng mình khôn.
"Em là người tàn nhẫn nhất anh từng gặp đấy"
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, mùa hè đêm ngắn hơn ngày, Sanghyeok muốn giữ mãi khoảnh khắc này ở đây dù anh biết là không thể.
Anh yêu em nhiều như vậy, nhưng anh chỉ có thể để em đi.
"Han Wangho, sao em bỏ lại anh"
Những ngón tay của Wangho vẫn buốt lạnh, trái tim em cũng nguội lạnh, thôi những nhịp đập căng tràn máu nóng. Và Sanghyeok, người chưa bao giờ là Thần đã chẳng thể ủ ấm nổi những ngón tay gầy mong manh ấy thêm một lần nào nữa. Gần như không có ai thật sự chết chỉ vì thiếu vắng một người khác, mặt trời vẫn sẽ mọc lên và loài người vẫn lao mãi về tương lai vô định cho đến ngày vũ trụ lụi tàn. Giống như Faker vẫn đứng ở đỉnh cao danh vọng dù người đứng bên kia chiến tuyến có còn là Peanut hay không.
"Em đã ước chúng ta đều hạnh phúc"
"Vậy em đã hạnh phúc chưa?"
"Em đã hạnh phúc"
Mỗi một giây trôi qua, dù là đời có khổ đau, chỉ cần nhìn thấy anh vẫn sừng sững giữa loài người, em vẫn sẽ hạnh phúc.
"Anh cũng đã hạnh phúc"
Bởi vì em đã hạnh phúc, anh cũng đã hạnh phúc.
"Wangho à, nếu em đã hạnh phúc, sao em vẫn bỏ lại anh"
"Em không bỏ anh, em chỉ lựa chọn khác anh mà thôi"
Em cụp mắt, không nhìn Sanghyeok nữa, ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hửng sáng.
"Em sẽ không bao giờ đến dọn bãi ói cho anh nữa đâu"
"Về sau đừng uống đến ói hết lòng dạ ra nữa"
Những ngón tay đan chặt nhau buông lơi, Lee Sanghyeok nức nở, nhưng lần này không một ai đáp lời. Không ai ở lại dỗ dành anh nữa. Nắng tràn qua những ô cửa sổ, bàn tay Quỷ Vương chìm vào vạt nắng rực vàng. Nắng trôi qua kẽ tay anh, Han Wangho đi cùng đêm tàn. Lee Sanghyeok đã nằm một mình trong phòng rất lâu, nắng tràn khắp phòng ngủ trống rỗng và nhấn chìm anh trong những mảng vàng nóng rẫy. Bia rượu đều không còn tác dụng, nắng ấm quá, hơi lạnh trên đầu ngón tay cố nhân đã biến mất trong ánh kim rực rỡ.
Chiếc điện thoại đời mới nhất lẳng lặng đặt ngay ngắn ở đầu giường, danh sách cuộc gọi gần nhất chẳng có cuộc gọi đi nào xảy ra đêm qua.
Anh nhớ mình đã từng hỏi Kim Jeonggyun trong đám tang Han Wangho rằng sao mình luôn là người bị bỏ lại. Và thầy nói rằng, em ấy yêu em nên mới rời đi.
Wangho nói em ấy đã hạnh phúc, vì thế, Lee Sanghyeok cũng phải hạnh phúc.
Dù chẳng có kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro