Oneshort.
Đôi lời Agnes gửi đến các fen đang chuẩn bị đọc:
Oneshort được dựa trên một mẩu chuyện ngắn mình vô tình đọc được trong cuốn tạp chí cũ mèm tầm 7 năm trước...
Warning: Chỉ là tưởng tượng, khum áp dụng lên tuyển thủ ngoài đời thật. Đường trộn sơn tinh thủy tinh, H nhẹ tâng.
Words: 12k1 chữ, em yêu mỏi mắt thì đánh dấu lại cho anh, hồi đọc tiếp ehehehe.
˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚
/"Radio phát sóng thứ 2552, gửi đến anh chàng sống ngay dưới nhà của tôi. Tôi đã chờ anh suốt bốn năm dài đằng đẵng, nhưng thời gian ở cạnh anh tựa như cả bốn mươi. Tôi cất chúng, phải, đó là tình cảm, tôi giấu trong từng chậu thường xuân gần như đứng dưới nhà anh sẽ trông thấy cả cái cành rũ dài xuống hay chậu dương xỉ mà anh từng nói là nó mạnh mẽ nhất trong đám xương đá và hoa rồng nọ.
Giọt mưa nhẹ nhàng trút xuống đáp gọn gàng trên cái lan can đầy chậu cảnh, tôi cố ý đẩy chúng xiên hẳn ra ngoài nhân cơ hội đó mà chào hỏi con người đang bận bịu gom mớ áo sơ mi trắng vào nhà trước khi chúng bị mưa tạt ướt sũng.
Rồi anh sẽ bảo là 'Wangho, trời mưa lạnh quá, ăn lẩu không?' rồi tôi sẽ vội đồng ý, ì ạch xách một đống hải sản viên chiên xuống nhà anh bày lẩu. Đôi khi nắng nóng quá anh sẽ mua cả tủ kem rồi rủ tôi đến gặm, chúng tôi đi khắp nơi hầu như toàn bộ thời gian rảnh, mua cho nhau một đống quà sau khi đến những vùng đất mới mẻ như một lẽ thường, dựng nhau dậy sau những trận ốm đến liệt giường, hay chỉ vừa hò hét ở công viên giải trí đến khan hơi rát họng rồi sau đó cuốc bộ về chung cư. Trông chúng tôi không khác gì cặp tình nhân cả, duy chỉ có một thứ của cặp tình nhân bình thường mà đến giờ chúng tôi vẫn chưa có."/
-LỜI TỎ TÌNH-
'Àooooooo' một chậu nước tưới mang theo bùn đất bẩn xối thẳng vào dàn áo sơ mi trắng được Lee Sanghyeok vừa cẩn thận giặt giũ rồi đem ra hong nắng. Anh khó chịu nhìn lên cái ban công tai hại phía trên, bỗng thấy một cái đầu ló ra suýt bị chồng lá dày cộp che mất một nửa, nhìn thấy chủ căn phòng bên dưới đang đứng nhìn, em liền rối rít xin lỗi rồi còn đề nghị giặt sấy đống áo dùm anh coi như giặt thay mấy chậu cây gây chuyện ấy. Lee Sanghyeok cũng gật đầu đồng ý, có lẽ ngày mai anh phải thay tạm cái màu đen, cũng không phải sở thích của anh lắm, chỉ là cái áo ấy vô tình được tặng nhân dịp đến đảo Jeju thôi.
Đứng suy nghĩ một lúc thì Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc, đoán không lầm thì là cậu bé nhà trên. Bước chân lề mề ra mở cửa thì thấy cả khuôn mặt đỏ bừng vì ngại sau đó cũng cuống cuồng cúi đầu xin lỗi bảo lần sau mình sẽ chú ý hơn, anh cũng chẳng trách móc mà gói mấy cái áo lại đưa cậu.
"Em sẽ mang giặt rồi trả ạ huhu anh thông cảm nhé!!" Cậu ấy vội mang cái túi đỏ to phồng chạy về hướng thang máy, anh chỉ gật đầu sau đó đóng cửa lại.
Nói về cậu chàng tầng trên, Lee Sanghyeok cũng chỉ mới biết cậu ấy chuyển đến gần đây, ngay lúc anh đưa mấy con mèo đi dạo quang khu công viên cát thì cậu ấy khệ nệ khiêng từng thùng đồ lên tầng, vất vả lắm mà không thuê dịch vụ. Cái dáng người nhỏ con gầy cộc vác cả thùng carton to hơn con người làm anh thầm cảm thán, ngay ngày đầu tới cậu ấy đem bánh gạo đi khắp khu nhà, hỏi ra mới biết tên là Wangho, cái tên ngầu đấy.
Còn một điều khiến anh ấn tượng nữa là hàng cây cảnh phía trước ban công, phải, là một chàng trai yêu cây. Khu chung cư dành hầu hết diện tích để cho phần nhà ở thoải mái, hiếm thấy một cái ban công rộng rãi, nhưng tài thật, ấy thế mà hiên nhà cậu ấy treo toàn là cây, trải rộng thành lan can bằng mấy thanh kim loại. Hằng ngày đều chăm sóc chúng tỉ mỉ, trùng hợp móc phơi đồ nhà anh cũng treo cách thành lan can một khoảng vậy nên sự việc vừa nãy mới xảy ra.
Tối đến, vớt tạm vắt mì sau đó lục tìm trong tủ chiếc sơ mi tính là ủi nó thì Lee Sanghyeok lại nghe tiếng gõ cửa, lạ thật đấy, đã mười hai giờ hơn. Vặn tay nắm cửa thì anh thấy cái bóng nhỏ gầy có hơi quen, Han Wangho cầm chồng áo được bọc trong bao nhựa thẳng thớm, được giặt ủi thơm phức.
"Ờm..em xin lỗi vì gõ cửa lúc trễ thế này nhưng.. tiệm giặt gần đây không có nên em mang nó về hơi muộn ạ" Áo quần trên người em vẫn y hệt lúc chiều, chắc chạy khắp nơi để tìm tiệm giặt đồ cho anh. Lee Sanghyeok thấy hơi có lỗi, đáng ra lúc đó anh nên nói có thể tự mình giặt.
"Ừm, không có gì đâu anh cảm ơn nhé, nếu có dịp anh đãi em một bữa." Lee Sanghyeok chỉ còn bào chữa bằng cách này.
Han Wangho cười tít mắt, cúi đầu sau đó chạy một mạch lên phòng. Lee Sanghyeok ngẩn người chợt nhận ra điều gì đó...
.
.
/Có lẽ chậu cây và áo sơ mi là cách mà chúng tôi bắt đầu câu chuyện/
.
.
Chắc từ sau sự cố không mấy vui vẻ đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, Lee Sanghyeok chủ động thêm phương thức liên lạc rồi rủ em đi ăn thật, dù sao thì nói chuyện với người trạc tuổi vẫn vui hơn chứ. Em nói rất nhiều, kể hết ti tỉ thứ chuyện trên đời, nào là về công việc công tác xã hội không mấy suôn sẻ, phải đi rất nhiều nên mới mua chung cư ở riêng, còn nào là những đất nước em từng đi qua khi phục vụ cho nhiều dự án cộng tác. Anh thì ngược lại, chỉ giỏi lắng nghe, toàn phải khều mới dám mở miệng, anh kể về công việc tại nhà cho công ty nào đó ở Bỉ rồi thỉnh thoảng bay đi bay về họp hành, đó là lý do chiều hôm qua anh mới đem chồng áo sơ mi đi giặt.
Vậy là một người nói nhiều lại đi chung với một người thích lắng nghe, tựa như họ tìm được mối nối nào đó quanh nhau, cứ tự nhiên để nó tiếp diễn theo những gì mà tâm trí hai người muốn. Rồi lại không vì lý do gì lại quay ra nhìn nhau cùng một lúc, cho dù số lần gặp nhau ít ỏi đến khó tin lại như điện thoại bắt được sóng mà liên tục phát tín hiệu. Cứ như sự hòa hợp bất ngờ đến chính Lee Sanghyeok cũng có phần ngạc nhiên, dường như giữa cả hai bắt đầu xuất hiện thêm gì đó,...
Han Wangho dễ thương, thấp hơn anh hẳn một cái đầu, lúc nào cũng thùng thình áo phong rộng đủ màu, đôi khi thì khoác sơ mi hay áo da lộn bên ngoài làm cơ thể gầy gầy của em trông như có chút da thịt. Mùa hè trời oi bức khó chịu, làm mặt em lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng, đi bộ một chút là ngồi thụp xuống vì mệt vậy nên rất thích đi chơi ban đêm. Giọng nói dinh dính như kẹo cứ líu lo mãi không thể dừng lại làm anh ấn tượng ngay từ khi chúng cất lên.
Lee Sanghyeok thì dễ ghét, cao mà gầy, áo phong trắng chất đầy trong tủ, lúc nào cũng là quần tây dài hoặc đôi khi là quần đùi lửng. Có điều làm Han Wangho bất ngờ là anh ở nhà có khi bảy ngày một tuần, nơi duy nhất có thể đi đi lại lại là ban công và phòng ngủ. Đeo cặp kính gọng mỏng vào trông cũng đẹp trai phết đấy.
/im lặng nhưng có sức hút/ đó là điều Wangho nói khi nhắc đến siêu năng lực của mỗi người lúc đang đi bộ về chung cư.
/Còn em thì dễ thương/ Lee Sanghyeok chỉ dám nghĩ thầm trong khi đang nói em chính là người có thể chịu đựng được áp lực rất giỏi.
Em sẽ phản ứng hết với tất cả những gì Lee Sanghyeok nói, kể cả nó nhạt nhẽo tới mức con muỗi nghe phải cũng từ bỏ quay đi. Lee Sanghyeok cực kì thích điểm đó, cái cách mà em làm cho người ta cực kì thoải mái khi ở cạnh, đã bao lâu anh không ra ngoài giao du với bạn bè nhỉ? Vì vậy khả năng giao tiếp của anh ngày càng hạn hẹp đến nỗi phải vắt óc ra suy nghĩ làm sao để Wangho không cảm thấy chán mỗi khi anh lại thốt ra cái dadjoke* nào đó.
Kể từ cái đêm đi dạo ăn uống ấy, dường như Han Wangho thích tìm Lee Sanghyeok kể chuyện hơn, cái miệng chúm chím nói không ngừng, làm bạn với em hai ba ngày mà gần như chuyện gì trên thế giới này anh cũng biết. Công việc ở nhà cũng chẳng phải rảnh rang gì, hầu như cả ngày anh sẽ ngồi bên bàn PC từ sáng đến khi trời hửng nắng chiều, sau đó dắt mấy con mèo đi dạo và cuối cùng sẽ ngồi ngoài ban công.
"Cứ như đời sống phật giáo ấy nhỉ?" Han Wangho cảm thán cuộc sống đơn điệu của Lee Sanghyeok.
"Ờmmm.. đại loại như thế"
Han Wangho yêu thích gốc đọc sách của anh, ý là em không thích đọc chúng nhưng em lại thích cái ghế, thường khi qua nhà anh, Wangho sẽ nằm ườn trên ghế lười chơi cùng mấy con mèo nhà anh. Em kể rằng vì công tác xã hội thường phải đi rất nhiều nên không có thời gian chăm sóc tốt cho vật nuôi, có khi em phải đến tận châu Phi hẻo lánh trong một tháng mười lăm ngày hay đến các quần đảo xa xôi hơn hai tháng, thế nên em chọn cây cảnh để bầu bạn.
"Vậy khi nào có thời gian em cứ qua nhà anh xem mèo."
"Vậy có kì quá không?"
"Không đâu, anh làm việc cả ngày cũng chẳng có thời gian chơi với nó." Nói xong hai mắt Han Wangho bắt đầu sáng rực.
"Thế em không ngại đâu đó!!"
Lee Sanghyeok ló đầu ra khỏi màn hình máy tính lớn, nhìn em cười giống kiểu 'Cứ tự nhiên' sau đó quay trở lại với dáng vẻ nghiêm túc làm việc. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên đó, tim Wangho như hẫng một nhịp, gì? Lee Sanghyeok hạt nhài vừa cười sao?, đúng là bất kì người đàn ông nghiêm túc nào khi cười lên cũng đều biến thành đẹp trai lãng tử, tóc sidepart vuốt lệch qua bên trái, trên người là sơ mi, đã vậy còn đeo kính.
"Ừm ưm đẹp trai lắm" Han Wangho buột miệng khen Lee Sanghyeok
'Thôi dở rồi Han Wangho ơi, mày vừa nói cái gì vậy??' Bụm miệng nhận ra mình lỡ lời.
Lee Sanghyeok dừng ngay lại công việc đánh máy, ngẩn người thò đầu ra nhìn Han Wangho đang nằm ngả ngớn trên cái ghế mềm oặt. Hai cặp mắt đối nhau đang ngắm nghía say sưa, ừ thì trạch nam như anh dễ ngại phết. Lee Sanghyeok đỏ mặt rồi đáp lại 'Anh cảm ơn, em cũng thế' đầy gượng gạo.
"e hèm thôi em lên nha" Han Wangho vội đứng dậy bỏ mèo chạy lấy người.
"Kh..khoan đã Wangho à, ăn chút gì đó chứ?" Lee Sanghyeok cù rủ.
"À ừ ô kê, là anh rủ nha, thế tối nay anh tính nấu gì đấy??" Wangho ngượng ngùng tính vặn tay nắm cửa thì câu mời của Lee Sanghyeok kéo em quay trở lại.
Lee Sanghyeok xắn tay áo đi vào bếp, em lạch đạch chạy theo sau. Căn bếp gọn gàng đến khó tin, cả lọ gia vị em thường hay đặt bừa bên cạnh cũng được anh cất gọn vào tủ. Bày mì ra nấu món pasta kem nấm kèm thịt gà thơm nức mũi, giờ thì em biết tại sao người đàn ông ba mươi tuổi sống độc thân vẫn tốt rồi (tốt cho Wangho).
˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚˚⋆。 ˚。⋆˚
Dần dần những câu chuyện trên bàn ăn ngày càng nhiều, cứ như thể không gặp nhau vừa ăn vừa nói chuyện là sẽ không chịu nổi. Lee Sanghyeok hiểu biết nhiều, anh có thể bồi thêm cho Wangho nói chuyện cả ngày, điều đó làm em thấy thú vị, hiếm lắm mới có người hợp em đến thế.
"Sanghyeok này, anh có biết về cái hòn đảo gì đấy mà nó là một phần lớn nhất của Nhật Bản không? Đảo gì ấy nhỉ?"
"Là đảo Honshu"
"À đúng đúng, thực ra Nhật cũng là đảo luôn ấy, nhưng có bao nhiêu nhỉ???"
"Là bốn, Honshu lớn nhất nè, Hokaido, Kyushu xong đến Shikoku"
"À chính xáccc bốn khối lớn nối với nhau là các phà biển, ủa đến cái này anh Sanghyeok cũng biết luôn hả" Han Wangho vừa thích thú vừa bất ngờ.
Chính vì niềm đam mê lớn nhất của Wangho là biển cả, hải đảo và con người ở đó, nơi em có thể nghe thấy tiếng rì rào vào mỗi sáng, ngụp lặn trong làn nước trong veo rồi đến chiều lại đi dạo quanh bờ biển. Hiếm thấy một người có cùng đam mê giống mình, Han Wangho dừng ngay việc đang làm, ngẩng đầu lên dò hỏi.
"Thì anh cũng từng làm cho một dự án về đảo ở Đan Mạch, ban đầu cũng phải bay qua đó để dò la địa hình, chỉ là bước đầu để viết một bản nghiên cứu"
"Em cũng từng công tác ở đảo, mà chỉ là Jeju thôi huhu, em ước có thể đến Đan Mạch một lần"
"Khi nào có dịp khánh thành dự án, anh sẽ mời em đi."
"Thiệt không đó cha, bao ăn bao ở nha cha" Han Wangho cười đa nghi.
Không nói gì, Lee Sanghyeok chỉ 'ừm' một tiếng, đúng là người ngại có hệ thống.
Hiện tại Han Wangho mới hoàn thiện dự án ở châu Phi nên được cho nghỉ cộng thêm lương nên em cả ngày ăn chơi xả láng. Tính rằng mùa hè này sẽ ở nhà một nửa thời gian còn 2 tháng còn lại sẽ đi đâu đó chơi, nhưng Wangho tính không bằng trời tính, em lại vô tình bắt được sóng Lee Sanghyeok. Vậy là kì nghỉ hè tạm thời cống nạp cho những buổi đi ăn hoặc ăn ở nhà Sanghyeok, sức hút kì lạ từ cậu bé nhà trên cũng khiến anh bị cuốn theo trong cơn thầm lặng khó hiểu.
Hai mảnh linh hồn đại diện cho sự cô đơn trong cuộc sống lại vô tình tìm thấy nhau và điều đó coi như là cả hai đều được lấp đầy từng khoảng trống đang hiện hữu lốm đốm trong tâm hồn, thật kì diệu phải không?
˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚
Mấy tháng mùa hè, trời nắng nóng oi bức liên tiếp, đôi khi trời lại ẩm ương rồi y như rằng sau đó là trận mưa giông cuồng nhiệt. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gom cả sọt áo quần vào nhà, Han Wangho cũng lôi mấy chậu cảnh vào trong, tránh cho chúng bị những hạt mưa nặng nề rơi làm gãy các cành nhỏ. Lee Sanghyeok ngước lên thấy cái đầu nhỏ đang bê từng chậu cây trên xuống trông rất buồn cười liền buột miệng rủ rê.
"Wangho à, trời mưa lạnh quá, em muốn ăn lẩu không?"
Han Wangho nhìn xuống, gió cùng mưa thổi ướt khuôn mặt điển trai, một bên mái bị đẩy lệch qua phía bên kia đang nhìn lên chờ câu trả lời từ em. Ngơ ngẩn đủ rồi Wangho à!! Vội đồng ý sau đó chạy nhanh vào nhà thay áo quần, lục tìm trong tủ lạnh mấy viên thả lẩu mới mua trong ngăn tủ đông. Xách xuống căn nhà bên dưới gõ cửa. Không để em chờ lâu, Lee Sanghyeok vặn cửa ra thì thấy cậu em áo phông trắng in hình con mèo đen nho nhỏ bên ngực trái, quần lửng đen, cả người thơm phức mùi anh đào.
/chẳng qua hôm nay em chải chuốt hơn hôm qua thôi/ Wangho nghĩ.
Nồi lẩu sôi sùng sục bóc hơi nước nghi ngút phả vào mặt em. Waoo hoành tráng quá, một nồi lẩu vĩ đại, full topping. Người bình thường sao có thể ăn hết??? Wangho choáng ngợp một lúc sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nếu anh có lòng thì em có dạ. Hai người ngồi đối diện nhau húp xì xụp miếng mì TRONG IM LẶNG. Quái lạ, hôm nay anh thấy thiếu thiếu gì đó, phải là rất thiếu, à nhớ ra rồi, là cái giọng nói dinh dính của Wangho và những câu chuyện kì lạ, địa lý?????
"Wangho này, sao hôm nay em nói ít thế, có chuyện gì hả"
Han Wangho có hơi hoảng, lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok mờ ảo xuyên qua làn hơi nước dày đặc, cọng mì trong miệng bị cắn đứt rơi thẳng xuống bát. Ừ nhỉ, lạ thật, hôm nay em lại khó nói chuyện trong khi bình thường có tốn bao nhiêu mèo cũng chẳng thể bịt miệng em lại. Đúng ra là, chính em đang dần xuất hiện cái cảm giác gì đó giữa bản thân và Lee Sanghyeok, chính là cái cảm giác muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó lâu hơn, muốn tiếp xúc nhiều hơn, sự ngượng ngùng lớn dần trong cách em nhìn Sanghyeok mà không hề hay biết nó là gì.
"À..em có hả, chắc không đâu, anh yên tâm đi."Han Wangho vội vàng bào chữa.
Hai người trải thảm ngồi dưới nhà, vừa ăn vừa ngóng mưa bên ngoài, lâu lắm rồi mấy tháng oi ả mới có một trận mưa làm thấm ướt cái sự nứt nẻ của mặt đường, hơi ẩm có thể làm không khí sau mưa dịu đi chút ít nhưng hơi đất thì không. Thề rằng Wangho ghét mùi hơi đất cực kì, hít xong là lăn ra đau đầu hai ngày, cho nên mấy ngày này Wangho không ngủ thì cũng xuống nhà Sanghyeok.
"Mưa to quá nhỉ, vậy mấy con mèo tạm thời không ra ngoài chơi được rồi" Anh nhìn sang mấy con mèo đang ngủ li bì trên thảm lông mềm mại.
"Sau mưa vẫn đi được mà"
"Sau mưa có hơi đất ẩm, đến Wangho hít phải còn bị đau đấy" Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng nói, làm tim em như hẫng đi một nhịp, sao anh biết em ghét mùi đất ẩm nhỉ?
"À, đúng rồi, em chúa ghét hơi đất đấy haha" Wangho cúi gằm mặt, lúc này mặt em đã đỏ chín như trái cà chua, đỉnh đầu bốc khói. Lee Sanghyeok hiểu rõ em, mà em chẳng biết gì về anh.
"Sao mặt Wangho đỏ thế, mới mưa mà đã sốt sao" Nói xong bỗng Lee Sanghyeok chồm người dậy đặt tay lên trái Han Wangho, vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán cậu ra đằng sau để thuận tiện cho lòng bàn tay âm ấm chiếm dụng cả vầng trán của Wangho.
Có vẻ càng sờ càng ấm, Han Wangho thấy không ổn rồi vội bật dậy, bỏ lại bàn tay của Lee Sanghyeok lửng lơ giữa không trung.
"Anh dọn hộ em nhé, em còn có việc" Wangho chạy thục mạng ra cửa vội lao nhanh lên tầng trên. Bấm mở khóa đến run tay cuối cùng cũng vào được nhà, tựa lưng vào cửa lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập thịch thịch trong lòng ngực bé nhỏ như muốn lao ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó, Han Wangho nhận ra rằng MÌNH THÍCH LEE SANGHYEOK RỒI.
Kể từ hôm ấy cuộc sống Han Wangho bỗng thay đổi, em ở lì trong nhà đã hai tuần chẳng chịu bước ra. Lee Sanghyeok nghĩ rằng em ốm đến không dậy được liền chạy đi mua thuốc cùng cam quýt đưa lên phòng cho Wangho. Gõ cửa mãi mới thấy tiếng vặn tay nắm, Wangho bước ra với gương mặt bơ phờ, quầng mắt thâm đen, hốc hác đi vài phần. Phải, em ốm đó, nhưng mà là suy nghĩ quá nhiều nên lăn ra ốm.
Lee Sanghyeok vào nhà thấy đồ đạc lộn xộn thì sắp lại cho Wangho, đặt cam ngọt gọn gàng lên rổ rồi nấu nước ấm. Han Wangho chỉ quấn chăn đứng một gốc nhìn Lee Sanghyeok hì hục, tay áo xắn cao. Sau đó anh bước tới chỗ Wangho búng trán cậu một cái.
"Ui da" Em ôm đầu.
"Bệnh sao không nói anh, ít ra cũng phải có người chạy đi mua thuốc chứ" Lee Sanghyeok quay lại dáng vẻ khó ưa bực dọc giống y ngày đầu em gặp anh. Han Wangho bắt đầu xị mặt 'trời, tại ai chứ??', cơn nóng hừng hực trong người lẫn bên ngoài đều khiến em không vui, chỉ nhìn Lee Sanghyeok mà chẳng nói gì. Anh biết Wangho đang rất khó chịu nên cũng thu lại cái bộ dạng đó, nhẹ nhàng bẻ cho em mấy viên thuốc, cái nào to quá thì chia hai, chia ba ra, đưa từng viên một đảm bảo rằng Wangho đã uống hết toàn bộ mới yên tâm. Sau đó nhìn em mệt mỏi mà có hơi xót.
"Em bị thế mấy ngày rồi?"
"Em không nhớ"
"Thôi mà, mau khỏe đi, anh sẽ bao đi xem phim nhé."
"Hành tinh cát nha"
"Được được, sao cũng được. Giờ đi ngủ cho anh cái đã."
Thế là em ngoan ngoãn đã yên giấc được khoảng một lúc lâu, Lee Sanghyeok thì ngồi canh cho tới khi em trở mình hai lần mới yên tâm đứng dậy. Bước chân ra ngoài, khép cửa một cách nhẹ nhàng không quên kiểm tra lại căn nhà gọn gàng được anh sắp xếp.
Lee Sanghyeok đã thực sự tạo cho mình cái cảm giác yên bình lạ lẫm và cái cảm giác như con người vừa thoát khỏi sự cô độc hiểm ác khi chỉ tiếp xúc với Han Wangho được vài tháng. Mới mẻ thật nhưng đôi khi lại nhuốm đầy những gam màu quen thuộc, tựa như thanh âm mà bấy lâu bản thân mới được lắng nghe trở lại. Thế giới quan xám xịt bỗng được sự tươi đẹp trân quý ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về như chẳng gì có thể làm xinh xắn ấy hao tổn đi vài phần.
Kể từ lần đầu thấy em xinh đẹp thoải mái trò chuyện cùng kẻ lạ lẫm như anh, thì chính bản thân cũng dần học cách đáp lại em, thấu hiểu từng thói quen và sở thích của em để thử sức kéo mình lại gần hơn với điều gọi là thế giới mà Wangho cố gắng gợi mở bên trong Sanghyeok, lẩn tránh cái góc nhỏ mà anh tạo dựng để trốn vào đó suốt mấy năm qua.
Những điều trôi chảy tựa như hơi thở, đến giờ hít vào lồng ngực cũng thấy khó khăn. Dẫu anh biết cái cảm xúc đó rõ ràng đến mức nào, thế nhưng lại chẳng xác định được nó chính xác là gì, tựa như ta biết đằng sau đám mây sẽ là mặt trời, tuy nhiên ta vẫn chỉ mơ hồ cảm nhận nó, có thể là,... ta đang tận hưởng cái mát mẻ từ sự che chắn của đám mây mà quên rằng có một mặt trời luôn ấp ủ nắng ấm phía sau, để có lấy cơ hội tỏa sưởi ấm cho người mà nó yêu.
Lee Sanghyeok chính là biết rõ, tuy nhiên anh sợ rằng điều đó sẽ phá hỏng tình bạn đẹp giữa hai người, khi mà thế giới không còn Han Wangho nào nữa thì chỉ có màu xám vô định lại là thứ bắt tay làm bạn với anh. Hoặc là anh đang cố tận hưởng cái gọi là sự 'mới mẻ' hay 'thoải mái' từ trước đến nay anh chưa từng được cảm nhận, và Wangho, anh trân quý y như là người dẫn đường nhỏ biết tuốt cho kẻ lạc ngõ ngu ngơ vậy, khai mở trong tiềm thức anh rất nhiều thứ từ trước đến nay anh chưa bao giờ phải dừng lại để chiêm nghiệm, làm anh nhận ra thế giới vốn dĩ không phải mình anh đơn độc.
.
.
/Thực sự mấy chậu cây và chồng áo sơ mi bẩn khiến tôi thấy mình vừa tự tìm tòi ra thứ gì đó mới lạ và thật đáng để quan tâm. Phải không?/
.
.
˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚
Hai người, một lớn một nhỏ kèm theo hai con mèo. Biến những nơi náo nhiệt trong con phố thành thế giới riêng của mình. Cả hai dùng hầu hết thời gian rảnh của mình cho những buổi du ngoạn và trò chuyện, còn là để ngắm nhìn những con người bận bịu suốt cả cuộc đời xoáy quanh nhau và từ từ dạt dần sang lề đường chật hẹp.
Những buổi đi chơi ngày càng được lên lịch dày đặc, cứ như thể chưa bao giờ họ khám phá thành phố này. Wangho thích đi xem phim lắm, em còn rảnh rang tìm ra được bộ phim có nam chính cực giống Lee Sanghyeok nha, tuy nhiên lại không có ở rạp. Thế là Lee Sanghyeok đành gấp cuốn 'Nhà Giả Kim' đọc dở để soạn máy chiếu cho em nằm ngoài sofa xem, tất nhiên là để chặn cái miệng luyên thuyên max volume của em. Anh tính không xem nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục trước hai con mắt ngấn lệ của Wangho, ừ, hơi quá rồi đó, nhưng anh lại mê mới là lạ.
Han Wangho rõ ràng là vừa cảm nhận được gì đó từ Lee Sanghyeok, ánh mắt chẳng bao giờ lừa dối một ai đâu. Nhưng em không dám mở miệng, chỉ là cảm giác thôi. Nhỡ đâu lời em nói lại bị anh gạt qua thì mọi thứ coi như đổ bể.
Dần dần, bảy tháng, một năm, hai năm, có khi Han Wangho phải đi công tác tại một vùng hẻo lánh nào đó tận hai hay ba tháng, có khi Lee Sanghyeok lại phải họp ở đất nước Bỉ xa xôi. Những cuộc trò chuyện thân mật gần như ít đi đến đáng thương, hồi đầu sẽ còn có vài ba cuộc gọi hỏi thăm cuộc sống ngoại quốc chẳng hạn. Nhưng đến vài ngày, hay vài tuần cũng chỉ còn thông báo kakaotalk đang sáng đèn.
Hèn nhát vốn dĩ chẳng phải sở đoản của Lee Sanghyeok, nhưng trước bé nhỏ xinh đẹp ấy lại trở nên chần chừ không rõ nguyên do. Trái tim bên kia cũng vậy, chỉ trách hai người đều quá giống nhau, đều giữ cái thôi thúc đang đập mãnh liệt, nhưng chính cái đó cũng dập tắt hy vọng mới cho mối quan hệ của hai người .
Việc lệch múi giờ càng khiên cả hai ít khi bắt gặp người kia hoạt động, điều đó cũng làm Han Wangho mệt mỏi không ít. Khu tị nạn phía Đông Bắc Syria phần đông là dân tị nạn Iraq, nơi lưu trú toàn những kẻ man rơ mọi rợ tấn công lẫn nhau, dịch bệnh lây nhiễm nhiều kèm theo cái rét buốt ở phía Đông nước Nga gây ảnh hưởng nặng nề. Trước tiên Han Wangho cần phải công tác xã hội để đưa những trẻ em tách khỏi bố mẹ tị nạn của chúng, đến được nơi an toàn hơn để tránh gia nhập các băng nhóm vũ trang hiểm ác.
Khối lượng công việc ngày càng tăng, mà thời hạn công tác của cậu gần kết thúc, vậy nên Han Wangho càng phải nhanh chóng hoàn thành nốt, trước khi bàn giao dự án, việc ăn uống không đủ bữa kèm theo cái lạnh liên miên khiến Wangho như già đi năm tuổi. Tuy nhiên nghĩ lại, em yêu công việc này, nghĩ đến những thứ mình từng làm qua ngần ấy đất nước, em cảm thấy dù chỉ một ít, nhưng có thể những con người khốn khổ kia thực sự cần đến, Wangho ngồi bệt xuống đất lưng dựa vào tường trong phòng nghỉ tập thể vì ở đây cũng chẳng có nhiều lều trại để toàn bộ nhân viên ở lại trong nhiều tháng.
Rút điện thoại từ trong túi ra kiểm tra tin nhắn, chỉ thấy người dùng Lee Sanghyeok hoạt động mười ba giờ trước, tin nhắn cuối cùng em gửi là chúc ngủ ngon vào mười hai giờ đêm ở Syria, chắc lúc đó anh ngủ thật rồi. Em nhắn dòng tin cuối ngày.
"Anh Sanghyeok, đây là ngày cuối em ở Syria, phải nói chuyến công tác này không vui xíu nào, thời tiết thì lạnh ngắt còn người dân ở đây sơ hở là nổ súng không à. Cũng may số lượng trẻ em trong khu tị nạn có khả năng gia nhập hội vũ trang giảm đi đáng kể. Em cũng gần kết thúc thời gian công tác, là có thể về được rồi. Lúc đó đi chơi nhé, em sẽ bao!" Chỉ vài dòng ngắn cũn, Han Wangho đã thông báo xong với Lee Sanghyeok rằng, mai cậu sẽ xách va li về nước.
Ngay sau đó Lee Sanghyeok ở Bỉ cũng vừa nhận được dòng tin nhắn nhớ nhung của Wangho, anh nhẹ nhàng mỉm cười, hồi đáp lại.
"Vừa hay anh đã thống nhất xong dự án Wangho à, trùng hợp ghê á. Xong lần này sẽ chỉ ở nhà hoàn tất thôi, thời gian còn lại xin được cống nạp cho em ạ" |kèm theo icon cười hehe|
Han Wangho cảm nhận được độ rung của thông báo thì lôi máy ra, bất ngờ vì cuối cùng hai người cũng hoạt động chung một giờ. Tin nhắn của Lee Sanghyeok làm em cười tủm tỉm suốt trên đường đi về phương Bắc để lên Thổ Nhĩ Kỳ cùng cả đoàn.
"Được thôi, bây giờ em sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để bay về, có dịp sẽ ghé mua quà." |Kèm icon dễ thương|
"Vậy thì anh cũng phải đáp lễ chứ nhỉ?"
|Đã thả icon haha|
.
.
/Kính thưa quý khách, chuyến bay mang số hiệu 320 KG CO2e của hãng hàng không Sichuan Airlines từ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc.../
/Chuyến bay mang số hiệu EGP 60,357 của hãng hàng không Qatar Airways xin phép thông báo, chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon sau vài phút nữa.../
Han Wangho hí hửng bắt ngay taxi quay về khu nhà. Khệ nệ khiêng vác hai cái va li to tướng lên đến được thang máy thì cũng là mười lăm phút sau. Sau khi em bước vào nhà cũng là lúc máy bay của Lee Sanghyeok hạ cánh, anh về sau Wangho phải cả tiếng đồng hồ.
Nhẹ nhàng cất vali gọn vào trong nhà, mở ra lấy món đồ đã chuẩn bị rồi đi lên phòng của Wangho. Gõ cửa tầm ba tiếng thì phải sau một lúc lâu mới có người ra mở cửa thì trời ơi.
Trước mặt anh là Wangho vừa tắm xong, đầu tóc ướt nhẹp mới lau qua chưa tới hai lần, áo sơ mi ngắn tay màu tươi chưa cài đến cúc thứ ba hờ hững để lộ vùng cổ và xương quai xanh trắng ngần, đôi chân trắng mịn thon gọn thu hết vào mắt anh. Sao từ lâu anh chưa từng cảm nhận điều này ở Wangho nhỉ???
Xịt máu mũi, xịt máu mũi, xịt máu mũi!!
"Sang..Sanghyeokie hyung, anh đứng ngoài này làm gì vậy, mau vào nhà đi, gió ngoài trời lạnh quá."
Lee Sanghyeok sực hoàn hồn, vội bước vào nhà, không quên tự đóng cửa. Ừm, anh thực sự có phản ứng đấy!!
"Wangho à, anh mua socola cùng rượu này, vì bên đó họ chỉ mua mỗi hai loại này làm quà nên anh cũng muốn Wangho thử."
"Òaaaaaaaa vừa hay đúng ý em ha, à mà quên, anh cũng có quà đó." Nói xong em lấy trong hộc tủ dưới bàn trà hai hộp ngay ngắn, mở ra lấy chiếc dấu trang đưa cho anh.
"Người dân bên ấy dùng cái này làm kiểu bùa hộ mệnh đấy, hình như nó là bùa gì ấy nhỉ??"
"Là bùa quỷ mắt xanh đúng không"
"Chính xác, không ngờ đến văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ anh cũng biết ha, bây giờ cũng trễ rồi, chắc tụi mình không kịp nấu ăn đâu, để em đưa anh đi ăn đi chơi nha"
Không nói không rằng Han Wangho ngay lập tức đưa anh đến công viên giải trí, hời ơi đã lâu ơi là lâu em chưa quay lại nơi thế này cũng có chút háo hức nên quyết định mang theo Sanghyeok đến.
.
.
Cuối hạ, làn gió mùa thu man mát dần dần xuất hiện bao trùm lấy không khí ban đêm ở Seoul. Công viên giải trí rực rỡ ánh đèn cùng tiếng cười nói nhộn nhịp xung quanh. Lee Sanghyeok chịu cảnh bị em kéo đi nơi này nơi kia, đi được một đoạn thì em dừng lại hắt xì.
"Em lạnh sao, hồi nãy quên mất cầm theo áo khoác cho em"
"Tí chạy nhảy là em lại ấm lên mà, anh khỏi lo"
Cũng không để cậu chờ đợi, Lee Sanghyeok cởi cái áo khoác da lộn bên ngoài trùm vào cho Han Wangho, em là thế, toàn ham chơi quên mất để ý bản thân, nhưng đó lại là điều khiến cậu trở nên thật đặc biệt trong mắt anh.
Han Wangho chạy vài ba vòng, cuối cùng cũng dừng lại trước trò tàu lượn. Vội vàng đẩy Lee Sanghyeok vào trước khi anh bỏ chạy, hai người bình an lên đến tàu trên cao. Han Wangho hét như chưa bao giờ được hét còn anh thì cầm chặt lấy thanh an toàn, chỉ mong cái trò quái gở này nhanh chóng kết thúc.
Bước xuống tàu với cái vẻ đầy nôn nao, Wangho ngay lập tức trêu chọc anh.
"Nhìn mặt anh tái lắm đó, anh xợ hã" hehehehe
"Ờm, hơi choáng thôi, cái này anh không sợ"
"Thật không đó..."
"Th..thật mà Wangho à."
"Thôi để em bao anh ăn kem" Vậy là hai người cùng dắt tay nhau tới quầy kem gần đó sau đó dung dăng dung dẻ bước tới hàng ghế đá nghỉ ngơi.
Theo cái bản đồ này, tiếp theo hai người sẽ tới vòng quay mặt trời, ừm, cái vòng to nhất thành phố được coi là biểu tượng của chỗ này. Vòng di chuyển nhè nhẹ sau khi cả hai vừa lên trên ca bin làm cho Lee Sanghyeok cũng có đôi chút thích thú so với mấy trò mạo hiểm ban nãy.
Hai người ngồi đối diện nhau, đưa mắt nhìn cảnh quan bên dưới, ắt hẳn mỗi người đều ôm cho mình cái chuyện gì đó cần được tâm sự.
"Sanghyeokie này.." Han Wangho đột nhiên quay lại khẽ hỏi Lee Sanghyeok sau khi chiếc ca bin của hai người lên đến nơi cao nhất.
"Sao thế Wangho?" Lee Sanghyeok cũng giật mình mà quay qua nhìn em.
"Nếu có ngày nào đó em biến mất thì anh có đi tìm em không đấy??"
Lee Sanghyeok sững người lại, nhìn cậu trong cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ bên ngoài hắt vào. Wangho mím môi, cúi mặt xuống sàn ca bin, trông như đang chờ đợi điều gì đó.
Cũng là quen biết bốn năm, thì Wangho thích Sanghyeok hơn ba năm. Vậy thì cậu đang chờ đợi điều gì vậy?
Sanghyeok nhận ra điều gì đó, ngờ ngợ ra, nhưng rồi cuối cùng anh lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng, anh im lặng vài giây sau đó chầm chậm nói.
"Anh sẽ không tìm, vì em sẽ chẳng biến mất đâu, đúng chứ?"
/Sao anh lại chắc chắn điều đó đến thế, rõ ràng đến em cũng mông lung về điều đó mà/ Wangho cúi gằm mặt nghĩ thầm.
"Gì chứ, anh nói trông nghiêm túc quá đi," Han Wangho bật cười, cuối cùng thứ em mong đợi cũng chẳng xảy đến, có hơi thất vọng nhỉ.
"Em sẽ không biến mất đâu"
Lee Sanghyeok chỉ lẳng lặng nhìn em, chỉ cần có chút thời gian, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không để Wangho của anh biến mất khỏi cuộc đời mình.
Hai người sánh vai bước đi dọc bờ sông sau khi xuống khỏi vòng quay mặt trời, suốt cả quãng đường không ai trò chuyện với ai nên không khí có hơi khác thường. Chỉ Lee Sanghyeok là chưa nhận ra sự thay đổi của em.
"Wangho à, em buồn ngủ rồi đúng không, để anh đưa em về nhé" Nghĩ rằng em im lặng là đang buồn ngủ, Lee Sanghyeok vội đưa em ra xe về chung cư.
Khuôn mặt Wangho chẳng có tí sức sống làm anh hơi hoảng sợ, em chỉ tựa đầu lên cửa kính xe. Lee Sanghyeok cũng biết mà đi vào những đoạn đường êm ái, tránh cho đầu nhỏ của em bị thương.
Về đến chung cư, Han Wangho lết lên phòng trong im lặng, anh thấy lo nên đi theo sao em. Đứng trước cửa nhà em mới nói chuyện.
"Em về phòng đây, anh cũng tranh thủ đi nha"
Tuy có hơi lo lắng nhưng lưng anh bị hai cánh tay của em đẩy về, bất đắt dĩ phải xuống dưới căn nhà tối tăm kia.
˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚
Bọn họ đi công viên giải trí và nơi đó anh đã cười đùa nắm tay em vui vẻ, nhưng mới đó thôi mà trời đã tối rồi em à, hai người, mỗi người một tầng, đóng cửa lại mà không cho ánh sáng hắt xuống tầng dưới và sống như hai kẻ không liên quan đến nhau, đến chính em cũng phải nghi ngờ lấy bản thân. Rõ ràng cảm giác chân thật đến thế nhưng ba bốn lần tìm cách chứng minh đều không phải.
"Bốn năm rồi mà, anh ấy còn chờ gì vậy chứ."
Yêu em nhưng chẳng tài nào nói ra, chỉ lẳng lặng mong cầu một cuộc sống yên bình đến với em. Có thể đứng yên nhìn hạnh phúc của em tới, thế nhưng em là trân quý của anh mà, chỉ cần bảo vệ cho bông hoa ấy nguyên vẹn là được. Còn anh, vốn ngay từ đầu đã sứt mẻ, vậy thì việc gì phải kéo theo một mảnh linh hồn em để thỏa lấp đi vết thương ấy một cách ích kỉ?
Lee Sanghyeok cũng trằn trọc mãi trên giường chẳng thể nào ngủ được, nghĩ đến gương mặt ỉu xìu của em từ sau khi xuống khỏi vòng quay liền có hơi không nỡ.
Đang liu diu chuẩn bị vào giấc thì Han Wangho nhận được mail từ công ty.
"Cậu Han, vụ động đất ở Ethiopia hồi đầu tháng hai tuy may mắn không có núi lửa, nhưng lại gây ra thiệt hại lớn về nhà ở, trường học ở thủ đô Addis Ababa, sẽ khá lâu để về lại nước. Vì cậu mới hoàn thành xuất sắc dự án hỗ trợ trẻ em ở khu thị nạn Syria nên cậu được phép lựa chọn có thể đi hoặc không."
Han Wangho có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng phản hồi lại.
"Được, có gì tôi sẽ báo lại."
Em may mắn lắm mới lành lặn về nhà, nếu đi tiếp thì lại chưa chắc. Tuy nhiên em còn nhiều việc ở đây, nhất là khi chưa giải quyết xong Lee Sanghyeok. Thế là Han Wangho vội bật dậy, ra phong khách cấm lấy cai rượu Lee Sanghyeok mới mua cho mình, dùng dao mở nắm bần sau đó đưa lên miệng tu một hơi. Vừa dứt ra thì đầu ốc có hơi choáng chút, nhưng chẳng sao, em chuẩn bị lao thẳng xuống nhà Lee Sanghyeok họp hội bàn tròn đây.
*Rầm rầm rầm* Tiếng đập cửa mạnh bạo vang lên từng hồi làm Lee Sanghyeok phía bên trong được một phen hú hồn. Mắt mèo chiếu rõ hình bóng nhỏ con của Han Wangho đang lèm bèm trước cửa nhà anh. Vội vàng mở cửa thì thấy Wangho mặt đỏ như cà chua, bộ đồ ngủ con gấu, quần kem lửng, con người ngả nghiêng xiên qua vẹo lại, đã thế còn hơi nồng mùi rượu thì phải.
"Wangho à, mười hai giờ đêm rồi ấy, em chưa ngủ còn chạy xuống đây làm gì?"
"Ngủ chung!"
"Hả..ả"
Han Wangho ngã cả người vào lồng ngực cứng cáp của Lee Sanghyeok, úp mặt vào đó măn mo một lúc, hai tay choàng qua eo anh đẩy cả người Sanghyeok vào trong phòng. Anh không đẩy em ra, cứ mặc cho người trước làm càn khắp cả người.
"Hít hà, thơm quá đi" Han Wangho say mèm nói nói cười cười rúc vào lòng Sanghyeok.
"Wang..Wangho à, có vẻ em say rồi"
"Em không say, em đang rất tỉnh, em biết mình làm gì"
.
.
Cứ đà này Lee Sanghyeok sẽ tiêu đời mất !
Tiêu thật Sanghyeok ạ, anh bế lấy eo nhỏ của người đối diện đặt nhẹ nhàng lên bàn làm việc, đống đồ vốn được chủ nhân của chúng sắp xếp gọn gàng đẹp đẽ, vậy mà bây giờ lại nằm vương vãi dưới sàn. Để làm gì á, tất nhiên là để hai người nào đó tiện bày tỏ tình cảm hơn rồi.
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt đê mê của em một lúc rồi cúi xuống đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, không quá cuồng nhiệt cũng không đỗi nhạt nhẽo đến vô vị. Mà là cái hôn sâu xuống, từ từ cảm nhận sự hiện diện của riêng cả hai trong cùng khoảnh khắc tưởng chùng họ đã hòa quyện làm một với nhau.
Phải đến vài phút sau nụ hôn ấy mới dứt ra trong sự luyến tiếc của mình Han Wangho, hoặc có thể là cả hai. Choàng tay qua cổ Lee Sanghyeok, Wangho tính đưa môi mình lên tiếp tục cảm giác lâng lâng ban nãy thì bị một bàn tay thon dài chặn miệng.
"Kh..khoan đã Wangho à, em đang không tỉnh, tiếp theo anh cũng không biết mình sẽ làm gì Wangho đâu"
"Nên là..em vẫn nên đi ngủ thì hơn" Lee Sanghyeok cảm thấy một bộ phận của mình bắt đầu rục rịch căng tức nên vẫn đẩy Han Wangho ra.
"Em muốnnn mà, huhu, anh chẳng thương em." Han Wangho bắt đầu mè nheo, nước mắt trào ra lăn trên khuôn mặt thanh thoát của em. Dáng vẻ tủi thân làm Lee Sanghyeok có hơi mềm lòng nâng gương mặt tèm lem nước mắt ấy mà hôn hít.
"Wangho chắc chắn không?"
"Anh cần em viết giấy đảm bảo không thế" Wangho chắc chắn gạt đi câu hỏi trước của Lee Sanghyeok.
*Phực* Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt.
Cả hai lập tức vồ lấy nhau, quấn quýt hơn thua với đôi môi nhỏ bé. Lee Sanghyeok có phần điên cuồng hơn nụ hôn ban nãy, dày vò lấy môi dưới của người bên kia. Em cũng chẳng chịu thua mà liếm nhẹ lên đó làm anh như phát điên đến nơi.
Di chuyển em nhỏ từ trên bàn làm việc về đến chiếc giường êm ái. Không quên lột bỏ đi những thứ vướng víu trên người cả hai, những nụ hôn tựa hoa hồng rải rác trên mặt, trên trán em, và cuối cùng lui dần xuống phía cổ, xương quai xanh, để lại những dấu vết hư ảo như là người gieo mầm cho cả vườn hoa vậy.
Đôi môi chu du khắp thân thể ngọc ngà trắng nõn của em nhỏ mặc cho bàn tay bên dưới khuấy động không ngừng, đưa môi lên hôn Wangho để trấn an đôi chút. Rồi nhân lúc tâm trí em không chú ý đưa cự vật trướng to đến khó chịu vào cửa động chật hẹp ẩm ướt.
*Mới vào đã suýt thì ra*
Đầu óc em quay cuồng, lần đầu cảm nhận được ngọn lửa mới lạ bên dưới. Khi từng nhịp ra vào của người kia khẽ khàng xâm nhập, cảm giác lại lâng lâng chiếm lấy em như chưa từng có. Mồ hôi nhớp dính cả người, tựa như một tác phẩm điêu khắc của ngàn nghệ nhân phương Tây để Lee Sanghyeok bên trên một mình chiêm ngưỡng.
Rồi đến những cái hôn lún sâu xuống như kéo cả linh hồn hai người vào một khoảng không vô định nào đó, nơi mà chỉ có riêng hai người, không thể lạc cũng chẳng thể đánh mất nhau.
Sau đó Lee Sanghyeok đè em ra lăn lộn tới tận hai giờ ba mươi sáng mới đem thân thể bé nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ sau đó leo lên giường ôm chặt cứng em cùng rơi vào giấc ngủ.
˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆⋆ ˚。⋆୨୧˚
Sáng hôm sau, Han Wangho bị đánh thức bởi tia nắng len qua khe cửa sổ được tấm màn hờ hững che đi một đoạn. Choàng mở mắt dậy, thấy cơ thẻ đau nhức của bản thân cùng hiện trường nhàu nhĩ em dám chắc chuyện hôm qua không phải là mơ. Tuy có hơi hoảng hốt nhưng có chơi có chịu, tại em cũng sợ ba mươi tuổi còn nguyên thì sẽ bị biến thành phù thủy mất.
"Chào buổi sáng, Wangho" Lee Sanghyeok bước vào phòng, chống tay lên giường trong khi Han Wangho vẫn ngơ ngẩn nhìn anh.
"Giờ thì ra ăn sáng được rồi nhỉ" Thấy em ngơ ngác thì Sanghyeok búng lên trán em một cái sau đó bước ra ngoài.
Khoảng chừng một lúc sau thì Han Wangho mới bước chân được ra khỏi phòng. Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt thì có hơi bất ngờ, anh dậy từ mấy giờ thế?
Đang ngồi ăn rất ngay ngắn thì bỗng Wangho ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok rồi hỏi.
"Sanghyeokie này, nếu như hiện tại em có dự án dài hạn ở nơi nào đó xa xôi thì em có nên nhận lời không?"
Tay cầm nĩa của Sanghyeok có hơi khựng lại, dường như đang suy nghĩ câu trả lời.
"Nếu như công việc đó không nguy hiểm và không quá sức của Wangho thì anh đỡ lo lắng" Cứ như thế tiếp tục ăn như thể không có chuyện gì, Wangho có hơi không tin.
"Nếu em rời Seoul cả năm và chuyển nhà thì cũng như thế luôn sao?"
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, mặc cho cửa sổ vẫn bật mở cả sáng. Han Wangho hít một ngụm không khí rồi nói tiếp.
"Có thể em sẽ không gặp anh cho đến khi tình hình bên đấy ổn định lại, anh để em đi sao?"
Hai ba câu hỏi từ Han Wangho liên tục làm anh bối rối, không biết trả lời ra làm sao để em nhỏ trở nên yên tâm.
"Nếu điều đó là tốt cho Wangho" Lee Sanghyeok quyết định. Nếu không thể đảm bảo cho em một cuộc sống giống như bao cặp đôi bình thường khác thì anh vốn không nên tự tạo ra ái tình ích kỷ lôi em vào và giữ em khư khư bên mình, như vậy sẽ không hề tốt cho Wangho, yêu thích tự do và còn yêu anh.
Lần này Han Wangho buông dao nĩa xuống, lau miệng rồi đứng dậy trước sự bàng hoàng thể hiện rõ trên mặt Lee Sanghyeok. Sắc mặt em thay đổi chỉ để lại duy nhất câu nói rồi ra khỏi nhà anh.
"Vậy em sẽ đi, bây giờ em lên dọn đồ đã, tuần sau là tới đó rồi, hẹn gặp lại anh. Lee Sanghyeok!"
Cửa đóng tạo ra tiếng lạch cạch khẽ khàng đả động đến tâm trí lơ lửng của người bên trong. Mây che đi mặt trời làm không gian tối lại. Lee Sanghyeok ngồi trầm ngâm trong phòng ăn, trên tay vẫn là nĩa. Buông xuống rồi đứng dậy dọn đồ bỏ vào chậu rửa.
"Liệu anh làm thế có đúng không Wangho? Em mau nói cho anh biết đi Wangho à, anh...anh rất cần em." Bẽ bàng nhận ra tình cảnh hiện tại.
.
.
Han Wangho về đến nhà liền bật khóc nức nở, tiếng nấc như mắc nghẹn trong cổ họng, không dám gào mà chỉ dám nấc lên từng cơn, kèm theo sự khó thở đáng ghét làm em phải mở miệng hít lấy từng ngụm không khí để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lòng ngực.
"Em còn cần phải làm gì nữa..hức..a Lee Sang Hyeok, anh mau nói đi chứ..hức hức.. em cần anh mà".
Wangho nằm trên giường mà nức nở, cơ bụng em đau nhức, nhanh chóng thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ, mê man chẳng biết đến khi nào.
Bên kia Lee Sanghyeok cũng không khá hơn là bao, cả ngày chỉ ngồi trên sofa bần thần, không xác định được suy nghĩ của bản thân càng khiến anh bức bối trong lòng. Mặc kệ gã sếp ngoại quốc cứ thúc giục trả dự án đi chăng nữa anh cũng chẳng thèm làm. Chỉ đi loang quay trong nhà sau đó dọn dẹp mọi thứ, như thói quen trước đây của Lee Sanghyeok.
Nửa đêm Han Wangho bừng tỉnh dậy vì đói, đã một ngày em chẳng ăn uống gì. Bước chân lạch đạch ra phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng thì thấy bịch chocolate Sanghyeok mua cho liền bóc ra ăn cho bỏ tức. Đúng rồi đó Wangho à, thứ cần chờ đợi không phải là cái người không biết mình chờ đợi, cũng chẳng muốn biết. Vậy thì em còn quan tâm làm cái gì chứ? Xin em.
Han Wangho ngồi chìm đắm trong bóng đêm. Bó gối ngồi co ro trên ghế bành trơn màu. Cả căn phòng chỉ duy xuất hiện tia sáng từ chiếc TV trong phòng khách. Rồi khúc 'Enchanted' của Taylor Swift vang lên trong danh sách phát.
"Em đã từng bị cuốn theo cái gọi là mê hoặc từ anh"
"Làm ơn đừng có tình cảm với một ai khác ngoài em"
Huhuhu, sao lại muốn khóc thế này, thật chẳng giống Wangho thường ngày tí nào. Chụp lấy điều khiển tắt TV sau đó chạy nhanh vào phòng. Nhìn mớ quần áo ngổn ngang vứt lộn xộn trên va li còn đang mở, hai mắt rưng rưng ngay lập tức bật khóc, đến giờ em mới hiểu cái cảm giác bế tắc mà trước đó Wangho nghĩ nó chẳng bao giờ xảy ra với mình.
Quỳ xuống gấp gọn áo quần lại, lần này đi ít nhất cần hai cái vali to tướng mới đựng đủ số áo quần. Bỗng trong hộc tủ bên dưới ngăn để đồ xếp xuất hiện một cái hộp làm bằng gỗ, có vẻ lâu đời. Lấy tay lôi nó ra bên dưới đống thiết bị điện tử lộn xộn nặng nề.
Bên trong là cái hộp nhạc cũ mèm, em nhớ đã mua nó ở Nga để tặng bà ngoại, thế nhưng bà lại chỉ nhận mấy chùm nho còn lại đưa em giữ.
"Món đồ cổ này, không ngờ vẫn hoạt động được đấy" Han Wangho thích thú, bỏ nó vào túi đồ dự định cầm đi theo.
"Xong xuôi ! tuần sau xách va li đi là được rồi"
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Nếu Sanghyeok nhớ không lầm, thì hôm nay là ngày em phải ra sân bay. Anh dậy từ sáng sớm, sương mờ nhạt ngoài ban công vẫn tan chưa hết, mùa hạ qua đi làm mấy chậu cảnh trên nhà Wangho co mình lại để chuẩn bị đón một mùa đông miên đầm ấm. Tuy nhiên em lại sắp phải đi xa, tình hình mấy chậu cây không biết có nên nhờ Sanghyeok.
Wangho tới trước nhà Sanghyeok, hai cái vali cồng kềnh vất vả cầm theo. Cùng với lúc Lee Sanghyeok tính mở cửa, hai người chạm mặt nhau có vẻ hơi khó xử, dù mới một tuần mà nhìn anh như nhịn đói một năm vậy. Chí ít đó là điều Wangho nhận ra, hơi có lỗi vì lần đó đã đập bàn bỏ đi, chắc Sanghyeok hoảng lắm.
"Wangho, anh tính lên nhà em, mấy giờ em bay vậy." Lee Sanghyeok là người chủ động mở lời.
"Ừmm, em bay chuyến tám giờ sáng, hiện tại em tính đi để lên kịp check-in, nhân tiện...muốn nhờ anh một vài chuyện." Han Wangho cúi gằm mặt xuống.
"Em nhờ anh tưới..tưới cây hộ em được không? trong thời gian em đi khỏi. Chậu hoa đá và xương rồng cung không cần tưới nhiều, chỉ cần mấy chậu dương xỉ với lại dàn thường xuân, như thế là đủ."
Lee Sanghyeok ra ý đã hiểu. "Em yên tâm, anh biết."
"À với lại chìa khóa em để trong hộp thư, vốn em dùng gmail để trao đổi nên ít khi sử dụng đến cái hộp ấy."
"Còn giờ để anh đưa em đi ăn sáng." Lee Sanghyeok không nói nhiều vội xách hai cái vali to của Wangho tiến tới thang máy.
Wangho chỉ lẳng lặng đi theo sau. Sanghyeok đặt gọn vali vào cốp sau đó chở Wangho tới quán canh bánh gạo để ăn sáng, dù sao cũng mưới hơn sáu giờ.
Em nhớ quán này, lúc nào trời mới mưa, trở lạnh chút xíu là hai người lại kéo nhau đi ăn canh bánh gạo, ấm mà cũng no no cái bụng, hơi nước từ bát canh bóc lên làm Lee Sanghyeok phải tháo kính. Nó giống hệt lúc mà em yêu Sanghyeok, cũng là hơi nước âm ẩm, trái tim dường như chùng lại vài nhịp, một hồi cũng quay lại nhịp đập ban đầu, tiếp tục ăn.
Cả hai ăn xong thì tới sân bay Incheon để em nhỏ check-in chuyến bay, phải mất tận mười hai tiếng hơn mới đến nơi. Anh cũng cầm đồ cho Wangho, để em rảnh tay mà còn làm này làm kia.
"Anh đứng đợi với em nhé!"
"Không sao đâu, anh Sanghyeok cứ về đi, sau gì cũng còn công việc"
"Công việc làm lúc nào cũng được" Lee Sanghyeok quả quyết nói.
Em đến chịu, cùng anh vào phòng chờ, Lee Sanghyeok hỏi em quá nhiều thứ, đại loại như, áo quần, đồ len, sạc điện thoại...cây lấy ráy tai??
"Thời tiết gần đông rồi đấy Wangho à, nơi nào cũng lạnh hết."
"Nơi em đến là châu Phi anh à."
"À..thì đêm đến cũng lạnh lắm"
/Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Ethiopia, phía tây Sudan dự kiến sẽ cất cánh vào vài phút nữa, quý khách có chuyến bay vui lòng đến cổng số mười để làm thủ tục lên máy bay/
"Ôi nhanh quá, em phải đi rồi."
"Kh..khoan đã Wangha." Han Wangho nghe xong thì giật mình quay lại.
Lee Sanghyeok đưa em khăn quàng cổ màu đen, vì hai người có khác biệt chiều cao nên khăn quàng gần như che kín mặt Wangho. Em bất ngờ đứng yên tại chỗ, để mặc Lee Sanghyeok choàng vào cho mình. Có hơi ngại ngùng rúc mặt vào lớp khăn dày cộm.
"À còn cái này nữa Sanghyeokie" Wangho lôi trong cái túi giấy treo bên trên tay cầm của va li cái hộp nhạc nhỏ, dúi vào tay Sanghyeok.
"Cái này coi như quà kỉ niệm đi, anh phải xem kĩ nó đấy."
"Giờ thì ôm em một cái" Han Wangho dang tay, anh vội vã ôm chặt em vào lòng, hít hà mùi hương của em sau đó luyến tiếc buông em ra.
"Anh phải giữ ấm đấy"
"Anh biết rồi Wangha à, em nhất định cũng phải thế." Lee Sanghyeok vui vẻ cầm lấy hộp nhạc nhỏ nhắn ôm vào lòng. Vẫy tay tạm biệt Wangho khi em bước qua cổng hải quan.
'Em vẫn nhỏ y như thế' anh nghĩ.
Yên vị trên ghế ngồi Wangho mới dám khóc, em khóc chẳng vì cái gì cả, chỉ là cảm giác muốn khóc thôi.
.
.
/"Radio phát sóng thứ 2552, anh ấy, là thanh xuân, là bí mật, mà không thể bật mí, chẳng dám ngỏ lời và cũng là nỗi đau một phần tuổi trẻ, mà khi tạm biệt mối tình năm ấy, tôi tưởng chừng một mảnh nhỏ của mình cũng ở lại chỗ đó rồi."/
.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
.
Bảo là Lee Sanghyeok có nhớ em không á? Tất nhiên nhớ chứ, sao mà rời bỏ một phần quan trọng của cuộc sống như một điều lẽ phải như thế được. Ôm điện thoại chờ phản hồi từ kakaotalk, nhắn tin theo từng giờ của Ethiopia mặc dù là hai giờ sáng Hàn Quốc và đợi tín hiểu hoạt động của em sáng đèn.
Cuộc sống tẻ nhạt ấy vẫn cứ tiếp diễn y hệt như cách anh đã từng trước đây, khi mà Wangho chưa đến với anh. Sáng ngủ dậy, ăn sáng, làm việc, ra ban công, trưa ngồi ăn một mình, tưới cây cho Wangho, chiều đưa mèo đi dạo, thời gian còn lại dành để nhớ Wangho.
"Thế mà anh sống được hay thật, cứ như đời sống Phật giáo ấy nhỉ" Han Wangho đùa khi cuộc trò chuyện qua điện thoại tiếp diễn vài tuần sau đó.
"Anh nhớ em từng nói câu này đấy." Đúng đó, sao anh quên được, lần đầu gặp anh và lần trò chuyện gần nhất. Điểm chung là lúc ấy và bây giờ anh đều cô đơn.
"ahahaha, mà Sanghyeok này."
"Anh nhớ em không"
"H..a"
"Anh có..nhớ em không?"
"Anh có.. Wangho đi không ai nói chuyện với anh, anh phải nhớ chứ"
"Không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện à" Wangho hỏi lại.
"Nói chuyện trực tiếp vẫn khác Wangha à."
"Em biết, mà anh mở hộp nhạc ra chưa"
"Anh có, vũ công Ballets đánh violin ư, nghe thoải mái lắm, cảm ơn em."
"Anh không thấy gì khác hả?" Han Wangho nghi hoặc.
"Ờm, anh không, có gì lạ sao Wangho"
Han Wangho tỏ rõ vẻ thất vọng, kiếm cớ có việc để rời đi.
"Vậy anh cứ xem kĩ xem, à em lại có việc em cúp trước nha"
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Công việc của Wangho không mấy khả quan, vậy nên phải mất rất lâu, em mới có thể kết thúc thời gian công tác của mình sau hàng tá lần gia hạn nó. Ở đó em gặp một người bạn Hàn Quốc, nhỏ hơn em một hay hai tuổi gì đó, khá thân thiện nên em nhanh chóng làm quen được.
Đã khá lâu, từ khi rời xa Lee Sanghyeok em mới có cái cảm giác thân quen thế đấy. Bọn họ có cùng lịch công tác, chỉ là trước đó em không đặt ai vào mắt ngoài Lee Sanghyeok nên em chẳng để ý. Hiện tại coi như có bạn về Hàn chung cũng thấy vui vậy.
"Cậu Han, thời gian công tác ở Ethiopia cậu thực sự làm rất tốt, chưa kể thành tích ở Syria đợt trước, nhân dịp có sự góp công từ tổ chức phi chính phủ, cậu được giảm thời hạn công tác."
Wao, rất là wao luôn, mới định qua trốn Lee Sanghyeok một thời gian thì "bị" cho bay về lại. Làm cậu chia tay rồi ôm ấp thắm thiết nữa chứ, nghĩ nó ngại. Nghĩ lại em rời đi cũng cả năm chứ không ít.
"Em về cùng anh nhé" Cậu trai trẻ kia hỏi Wangho.
"À..ờ được vậy thì tốt, dù gì mình cũng xong rồi.
Nghe đến đó cậu ta lập tức mắt sáng như đèn, vui vẻ rủ em đi ăn trưa.
Chuyến bay của Wangho hạ cánh vào tuần sau, thời tiết không mấy khả quan. Cơn gió lạnh lùa những đám mây màu tía sẫm chạy tan tác khắp bầu trời. Mưa như kim châm cứa qua gương mặt trắng nõn. Chen vào đám đông đến một quán cà phê nho nhỏ bên kia đèn giao thông. Hơi sưởi dần dần làm máu trong người em ổn định trở lại, thật may vì có thể về kịp tết.
"Cho tôi một Americano ờm..nóng"
"Cho tôi một Americano đá"
Giật mình quay qua hướng bên cạnh, người vừa lên tiếng order cũng đồng thời nhìn em.
Trời ơi Lee Sanghyeok
Cơ mặt Wangho giật giật, lúc thì dư dả thời gian gặp nhau, lúc thì muốn né cũng không được. Wangho làm bộ cũi mặt xuống sau đó lảnh đi về quầy pha chế đợi đồ uống. Một bàn tay nắm lấy cổ tay em làm Wangho cả người giật về sau. Vẻ mặt lúng túng nhìn người kia.
"Wangha à, em đâu cần trốn anh, phải chứ." Lee Sanghyeok nở nụ cười làm em có hơi rùng mình, thôi chết dựng cả tóc gáy.
"Ờm..à à anh Sanghyeok, không ngờ lại gặp anh ở đây haha"
"Nói chuyện chút chứ."
"Được rồi, qua bên kia nhé" Thế là hai người một cao một nhỏ bước tới ngồi cạnh cửa sổ nơi góc quán.
"Em về sao không bảo anh đón." Lee Sanghyeok cảm thấy hơi có lỗi.
"Em có người đón mà"
"Ai thế Wangho" Trước đây anh chưa từng nghe Wangho nhắc đến một người bạn nào ở Hàn.
"Là bạn trai em"
*Đùng...Đoàng..Bùm chíu* Tiếng sét ngoài trời hòa cùng với tiếng đổ vỡ bên trong Lee Sanghyeok, cốc cà phê trên tay rơi tự do xuống mặt bàn.
"B..bạn tra..i sao, sao anh chưa từng nghe Wangho kể nhỉ.."
"A..à anh ấy làm chung dự án với em" Tất nhiên chẳng có anh bạn trai dự án nào ở đây.
Lee Sanghyeok thoáng trầm buồn đôi chút, anh hiểu anh làm gì có quyền ngăn Wangho yêu đương chứ, chỉ là sẽ mất khá lâu để anh thoát khỏi cái ôm của mối duyên này.
"Em vẫn ở chung cư chứ" Lee Sanghyeok cười nhìn em, thế mà Han Wangho lại ghét cái điệu cười ấy. Rõ ràng đó chẳng đúng như điều em mong muốn.
"Có chứ, em không chuyển nhà được đâu" Lần này Lee Sanghyeok có yên tâm đôi chút.
"Giờ cũng trễ rồi, em phải đem hành lý về nữa, em về nha."
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu, bạn em đợi bên ngoài."
Vậy là họ chia tay, không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt. Chỉ là một người rời đi và người kia chấp nhận điều đó.
Lee Sanghyeok buồn bã trở vể nhà. Mở hộp nhạc em đưa ra, vũ công quay vài vòng sau đó kẽo kẹt dừng lại. Bừng tỉnh, anh vội kiểm tra món đồ thì thấy góc nhỏ bị kẹt thứ gì đó màu trắng, trông giống tờ giấy được gấp lại. Lôi thứ đồ ấy ra thì đúng thật.
Mở tờ giấy ấy ra, bên trong là nét chì đã phai bớt, nhạt màu dường như nhòa cả nét chữ ngay ngắn, tờ giấy ô li hằn vết gấp nếp cũ kĩ.
/Em thích anh, anh cũng mau tỏ tình em đi chứ, không là em biến mất thật đó/
Lee Sanghyeok thoáng sững người, bỗng nhớ lại lời em nói trước đó.
/Nếu ngày nào đó em biến mất thì anh có đi tìm em không/
/Anh sẽ không tìm, vì em sẽ chẳng biến mất/
/Anh nói nghiêm túc thật đấy, em không biến mất đâu haha/
Từng mảnh ký ức chầm chậm tua về hệt như một băng phim ảnh mờ ảo, để suy nghĩ về những tình tiết có lẽ mình đã vô tình bỏ qua.
Mở điện thoại lên, kakaotalk chỉ hiện Wangho hoạt động ba giờ trước. Lee Sanghyeok đắn đo một hồi cũng nhắn cho em một tin nhắn.
"Wangho à, tối nay đi ngắm pháo hoa cùng anh chứ."
*Đã xem
*Đang nhập tin nhắn
"Được thui, em cũng tính đi xem pháo hoa ó"
/W..wangho tính đi xem không rủ mình sao/ Lee Sanghyeok ủ rũ.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Tháng mười hai lạnh buốt dang rộng hai tay ôm lấy tuyết đầu mùa như ấp ủ mầm xanh cho cây non chuẩn bị đón đợt xuân hóa chỉ khi vừa vượt qua không khí siết lạnh. Hai người ra khỏi nhà cùng một lúc và gặp nhau ở cầu thang quen thuộc.
Han Wangho khoáng áo dạ màu kèm, trên cổ em vẫn là khăn len Lee Sanghyeok choàng cho em. Anh cũng tương tự, áo dạ đen dài như tôn lên cả vóc dáng cao gầy của Sanghyeok.
Ngồi trên xe trong bầu không khí im lặng khiến Lee Sanghyeok có hơi bức bối. Tìm chuyện để hỏi thì cũng không biết lựa lời nào. Trong lòng vẫn bị thứ gì đó chặn lại, à, có lẽ là việc bạn trai của Wangho. Cả buổi chỉ nhìn em qua gương chiếu hậu bên phải, cả gương mặt xinh xắn vùi trong chiếc khăn to tưỡng làm làn da trắng trẻo nổi bật lên vài phần.
Đến nơi, con đường đông nghẹt không nhích nổi nên Lee Sanghyeok kéo Wangho lại ôm em vào lòng, để mặt em tiếp xúc với áo len mềm mại. Chen vào giữa đám đông sau đó lách đến bờ đối diện công viên Hangang đế xem màn trình diễn. Đúng là ở đây đỡ người thật.
Han Wangho thoáng ngượng ngùng nhìn Lee Sanghyeok, anh vẫn lo lắng cho em y như thế. Tay hai người vẫn không buông, như thể chỉ cần buông tay thì người bên cạnh lập tức lạc mất.
Countdown dần kết thúc, đã đến lúc hàng ngàn bông pháo bay vụt lên trời lấn át ánh đèn chói chang, tỏa sáng khắp khung trời tối tăm của đêm đông giao thừa.
Lee Sanghyeok siết chặt tay người nhỏ bên cạnh, hai người đồng thời quay lại nhìn nhau. Hai đôi mắt như mãnh liệt bày tỏ với nhau cả ngàn điều không thể nói ra suốt bốn năm dài đằng đẵng.
"Wangho à" Giọng Lee Sanghyeok át đi tiếng pháo hoa ầm ĩ trong không trung. Ít ra Wangho có thể nghe thấy.
"hả"
"Wangho à, anh thích em."
"ANH YÊU EM"
Han Wangho cứng đờ người vờ như chưa nghe thấy, Lee Sanghyeok nói to lần nữa.
"LEE SANGHYEOK YÊU HAN WANGHO"
"Th..thôi em nghe rồi anh im lặng đã." Han Wangho đỏ mặt lấy tay bịt miệng Lee Sanghyeok lại.
Anh nghiêng mình chờ đợi câu trả lời từ Han Wangho. Chỉ thấy một bầu im lặng, pháo hoa bay khắp trời nhưng lòng hai người lại là một khoảng lặng vô hình.
"W..Wangho à"
"Hức.."
Tiếng nức nớ đứt quãng vang lên, Lee Sanghyeok vội dùng tay còn lại nâng cằm em nhỏ lên xem xét. Gương mặt mếu máo trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt ngấn lệ phản chiếu rõ pháo hoa rực rỡ, nhưng cũng phản chiếu hình ảnh lo lắng của Lee Sanghyeok.
Làn gió lạnh thấu xương thổi qua tay có chút nặng nề, từng bông tuyết rơi xuống mang theo hồi ức tràn ngập trong đầu. Wangho khẽ run lên, ngập ngừng nhìn Lee Sanghyeok.
Chẳng phải trước đó em từng nói có người yêu s..sao? Nhưng bây giờ làm sao nói với Sanghyeok giờ huhu.
"Nh..nhưng em có bạn trai r..rồi" Han Wangho lúng túng nói
"Em không có"
"Hả"
Pháo hoa tắt dần trên bầu trời, trả lại dáng vẻ tĩnh mịch trước đó, người người thưa bớt, lướt qua hai người lẳng lặng nhìn nhau trong im lặng.
"Sao anh biết." em cúi đầu thừa nhận.
"Anh biết mà, Wangho thì sao anh có thể không nhận ra chứ." Lee Sanghyeok nhìn em cười.
Không khí có chút lạnh, Lee Sanghyeok tính kéo em ra ngoài xe thì bị một tay Han Wangho kéo lại. Em khẽ lắc đầu, bấu chặt vào bàn tay âm ấm của anh.
"Đúng đó, là em nói dối, thực ra em chẳng có người bạn trai nào cả."
Lee Sanghyeok thoáng sững người. Han Wangho siết chặt lấy tay Sanghyeok, cúi đầu đỏ mặt.
"Vậy là em đồng ý chứ."
"Hứ.. Còn lâu." Nói xong Lee Sanghyeok cho xe chạy thẳng.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Han Wangho hỏi.
Một tay Lee Sanghyeok cầm vô lăng, tay còn lại nắm chặt tay Wangho.
"Về nhà".
Câu trả lời ngắn gọn nhưng em cảm giác như chứa đựng cả thế giới trong đó. Về nhà, nhà ai cơ. Về nhà của cả hai chứ đi đâu.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
"/Radio phát sóng thứ 3257. Anh đã tưởng rằng mình sẽ đánh mất trân quý của cuộc đời một cách lãng xẹt như thế. Nhưng may mắn thay một kẻ lạc lõng lại vô tình đi theo ánh sáng của đời hắn. Dàn thường xuân khỏe mạnh luôn muốn cho anh thấy em mỗi ngày. Chồng áo sơ mi bẩn lại vô ý đưa em đến trước cửa nhà anh. Từ đó anh bắt đầu nhìn mọi thứ đa sắc hơn, cảm giác như còn có người để ý đến sự tồn tại của bản thân, thật tuyệt phải không? Vì thế anh yêu em lắm, yêu đến nỗi một vết cứa lên da thịt non mềm cũng khiến anh xót xa quằn quại.
Em loay hoay nhặt từng mảnh vỡ trong trái tim anh và luôn cho anh cảm giác rằng mình đã làm rất tốt. Việc mà trước đây nước mắt hay làm thay em.
Có khoảng thời gian em đi, để lại anh cùng chậu cảnh úa tàn, đến cả dương xỉ sức sống mãnh liệt đến thế cũng theo trái tim người tương tư mà lá không còn dựng thẳng. Anh đã rất lo lắng, nhưng thật may em quay về với anh, với dàn hoa đá và thường xuân đã xanh tốt, còn xương rồng thì bập bẹ nở hoa, cùng lúc với tình cảm chớm nở bên trong cả hai, nó tình cờ làm chứng nhân cho đoạn tình ấy không chút mệt mỏi ngày qua ngày./"
-ANH YÊU EM-
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Có một con mèo rất thích chơi với một cuộn len. Nhưng có một ngày, cuộn len ấy làm móng tay nó đau. Thế là con mèo vẫn thích cuộn len, nhưng không còn muốn chơi với nó nữa. Tuy nhiên mỗi lần nhớ tới cuộn len nó không kìm được mà khóc. Vậy nên nó quyết định yêu thương cuộn len đó, sau đó cuộn len cũng không làm móng nó đau nữa.
Dù sao đi nữa, nếu thích hay nói ra, nếu yêu hãy càng bày tỏ. Nhỡ bị từ chối sẽ chỉ đau một hai tuần, thậm chí một hai năm. Tuy nhiên nếu thực sự đánh mất nhau sẽ nhớ cả đời nhất là đối với người thực sự yêu nhau.
Và hãy nhớ "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc". Những người yêu thương nhau nhất định sẽ đến được với nhau.
end.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Agnes: Bộ oneshort đầu tiên tui viết cũng không ngờ dài như thế uhuhu. Tuy nhiên fic này có lẽ là bộ mình thích nhất. Không có cameo hay nhân vật phụ, cả câu chuyện sẽ chỉ có nhân vật chính yêu nhau và mình yêu họ meomeohuhu ToT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro