Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Lee Sanghyeok tắm rửa trở ra đã không thấy Han Wangho đâu, khi nãy nghe loáng thoáng anh bảo là đi mua đồ, cậu cũng ậm ừ không hỏi thêm. Masta - mèo con do Han Wangho đem về từ con hẻm cũ, anh bảo trước nay bản thân không có nơi ở cố định nên không thể nuôi bé, bây giờ có thể mượn nhà cậu cho bé có chỗ ngủ ngon hơn. Hodu rất thích Masta, bé con quấn quýt lấy em nhỏ không rời, còn sẵn lòng chia sẻ con cá bông mà bản thân quý nhất cho em nữa.

Mỗi ngày về nhà được nhìn thấy người mình thương, có hai đứa nhỏ nghịch ngợm quây quần, Lee Sanghyeok bỗng chốc cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc, ấm áp đến nỗi cậu luôn muốn quay về nơi này, được ôm hôn người đẹp, được chơi cùng các con.

Han Wangho biết cậu thích ăn thịt heo xào cay nên đã âm thầm học trên mạng rồi trổ tài nấu nướng, hôm đó vừa bước vào nhà đã nghe mùi khét cùng khói bốc lên, cậu hoảng hồn chạy vào bếp mới thấy bãi chiến trường do anh tạo ra. Kim chi văng tứ tung, thịt trong chảo ám một màu xám đen bắt mắt, không cần nếm cũng biết kết quả tệ đến mức nào. Han Wangho mặt mũi dính đầy sốt kim chi, bột ớt rơi vãi trên mặt bếp xộc vào mũi làm hai đứa che miệng ho khan hết một lúc.

Sau chục lần thất bại thì cuối cùng Han Wangho cũng tạo ra được thành phẩm, trông khá đẹp mắt, mùi vị cũng không tệ, hơi mặn một chút nhưng Lee Sanghyeok vẫn ăn hết không sót miếng nào. Anh thấy cậu ăn ngon liền rất vui, ngón tay bị cắt trúng lúc cắt thịt cũng chẳng thấy đau nữa. Lee Sanghyeok xót đứt ruột, vừa băng bó vừa hôn anh, không cho anh vào bếp nữa nhưng anh vẫn luôn âm thầm ở nhà tìm tòi các món khác, hiện tại kỹ năng nấu nướng cũng gọi là có với người ta, chỉ là hơi vụng về xíu thôi.

"Cạch"

Lee Sanghyeok đang cho hai con mèo ăn tối thì Han Wangho cũng đã về, trên tay anh còn cầm một cái bánh sinh nhật. Cậu chợt ngẩng ra, không lẽ hôm hay là sinh nhật anh? Cậu vậy mà không biết sinh nhật của anh.

"Anh về rồi đây"

Hai con mèo nghe thấy tiếng động liền chạy ra đón, Hodu không còn ghét anh nữa, dạo này bắt đầu bám anh như sam, thấy anh ở đâu là lọ mọ đi tới nằm bẹp bên cạnh, anh sẽ thuận tay vuốt ve nó mấy cái, mèo con liền cong đuôi đầy vui vẻ. Masta ban đầu còn nhát nhưng vài ngày sau đã quen, biết nghịch ngợm cùng Hodu rồi chui vào lòng Sanghyeok nũng nịu, tranh giành sủng vị với anh.

Lee Sanghyeok đi tới hôn lên má anh một cái rồi cầm lấy bánh kem ngơ ngác hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật anh ạ? Em vô tâm quá, em xin lỗi"

Han Wangho khẽ cười véo má cậu.

"Không phải, em lấy bánh ra đi, anh sẽ giải thích cho em sau"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nghe lời, cậu tháo vỏ rồi để bánh lên bàn ăn, vừa đốt nến vừa đọc thầm dòng chữ màu đỏ chói.

"Mừng sinh nhật em trai"

Em trai? Em trai nào? Han Wangho có em trai sao?

Han Wangho cất áo khoác rồi bế hai đứa nhỏ đặt lên bàn, chúng nó nghiêng đầu nhìn bánh kem, hai mắt tròn xoe trông cực kỳ đáng yêu. Lại nhìn sang con mèo thứ ba cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh kéo cậu ngồi cạnh mình, hát bài hát sinh nhật rồi cuối cùng thổi nến. Lúc này Han Wangho mới nói.

"Thật ra...anh có một người em trai"

Lee Sanghyeok mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói về việc này, cậu cũng chưa từng hỏi sâu về gia cảnh của anh nên càng không biết anh còn có em trai.

"Vậy cậu ấy đâu? Anh không gọi cậu ấy đến đây hả?"

Lúc này ánh mắt Han Wangho có chút đượm buồn, anh chậm rãi gỡ nến ra khỏi mặt bánh, giọng nói có phần nghẹn ngào.

"Em ấy...đã mất rồi...hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của em ấy"

Lee Sanghyeok giật mình, cậu khẽ ôm lấy anh vào lòng, âu yếm hôn lên tóc anh. Thì ra Han Wangho không nói với cậu vì em trai của anh đã mất, anh không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này. Han Wangho ở trong ngực cậu cố kiềm nén nước mắt, anh vân vê bàn tay thon dài của thiếu niên, thủ thỉ.

"Em ấy là em trai cùng mẹ khác cha với anh, mất đã được tám năm rồi, đám cháy đêm đó đã cướp đi mạng sống của em ấy"

"Cháy sao?"

"Ừm...người đàn ông đó đã phóng hoả đốt cháy nhà anh, ba mẹ và em trai của anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi, không tìm được xác. Anh hận ông ta nhưng anh không biết người đàn ông đó là ai, trước khi gặp em anh đã sống vì muốn báo thù cho gia đình, không màng tới tính mạng mà lao vào nguy hiểm"

Lee Sanghyeok siết chặt lấy cơ thể gầy gò của người thương. Tại sao đến bây giờ cậu mới được biết số phận cay nghiệt mà anh phải hứng chịu chứ? Anh của cậu đã phải trải qua những gì? Anh đã phải hứng chịu nỗi đau đớn thế nào? Cậu đến có quá muộn không?

"Anh ơi...em thương anh lắm..."

Han Wangho khẽ mỉm cười, anh ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay mềm mại chạm lên da mặt trắng trẻo.

"Đừng thương hại anh"

"Không có, em thương anh vì em yêu anh, thương anh từ trong trái tim, không hề có ý định thương hại. Anh đừng giận, em thật sự không có..."

Han Wangho biết Lee Sanghyeok không có, chỉ là anh muốn trêu chọc cậu một chút thôi. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, hận thù thì vẫn ở đó nhưng anh không còn đặt hết tâm sức để trả thù nữa, anh muốn yêu, muốn được yêu, muốn dành nửa phần đời còn lại ở bên cạnh người anh yêu.

"Vì để sống sót, anh đã từng lên giường với rất nhiều đàn ông để kiếm tiền, cơ thể này vô cùng dơ bẩn, em có chê anh không?"

Lee Sanghyeok không kiềm được nước mắt, cậu ôm chặt lấy anh, ghì cả người anh vào lòng mình.

"Không có, em không hề có ý nghĩ đó. Wangho của em xứng đáng được trân trọng, được yêu thương. Em sẽ dùng tình yêu của mình, làm tất cả những gì mình có thể làm để bù đắp cho anh. Hức...có thể...có thể em không có khả năng xoá hết những vết sẹo đã khắc sâu trong lòng anh nhưng mà...em...em..."

"Sanghyeok à..."

"..."

"Anh tin em mà, anh đã muốn trao cả phần đời còn lại cho em rồi, chỉ cần em yêu thương anh là được, anh không cần gì nữa cả"

"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều...ức...để em chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của anh...nhé?"

Han Wangho yên lặng nhìn vào mắt cậu, anh nhìn ra được trong đó là sự chân thành, sự kiên định và sự mạnh mẽ. Anh đã đánh cược cuộc đời mình vào tay cậu rồi, không thể quay đầu. Nếu kết quả có tồi tệ đi nữa, anh cũng sẽ không trách cậu, lúc đó chỉ trách bản thân đã ngu ngốc mà tin nhầm người thôi.

Han Wangho đưa tay lau hết nước mắt trên mặt thiếu niên, tiến đến hôn lên môi cậu. Vốn dĩ chỉ muốn hôn một cái không ngờ Lee Sanghyeok lại giữ chặt gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, hơi thở cả hai như hoà làm một, chính là muốn dành hết sự ngọt ngào để an ủi đối phương.

"Hah...ăn bánh kem thôi, anh mua vị dâu tây em thích đó"

Lee Sanghyeok sụt sịt cười, gật đầu ngoan ngoãn ăn miếng bánh mà anh đút cho, vòng tay vẫn ôm lấy eo anh không buông. Nhìn Han Wangho vui vẻ nghịch ngợm cùng hai đứa nhỏ, trong lòng cậu cũng phần nào nhẹ nhõm. Cậu có thể đến trễ nhưng bản thân đã khiến anh tìm lại được nụ cười, đó là điều mà cậu an lòng nhất.

"Nếu em đến sớm hơn...có lẽ anh đã cười nhiều hơn rồi, anh nhỉ?"

Han Wangho khựng lại, anh quay đầu nhìn thiếu niên, khoé mắt cong lên.

"Tên ngốc nhà em, em thật sự không nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau trước đó rất lâu rồi"

"Sao cơ?"

"Hồi nhỏ em bị đuối nước, lúc đó anh đang ra sông giặt đồ, vô tình đã cứu được em"

Lee Sanghyeok chấn kinh, cậu ôm lấy hai vai Han Wangho, cẩn trọng hỏi lại một lần.

"Anh...anh là người đã cứu em sao? Là anh sao?"

Han Wangho nhìn thấy cậu kinh ngạc như vậy cũng nghĩ là chuyện bình thường, vui vẻ véo vào má mềm.

"Không là anh thì là ai? Anh đã nhận ra em từ lúc nhìn thấy tấm ảnh chụp trong phòng ngủ rồi, còn em thì chẳng nhớ gì cả"

Lee Sanghyeok ngẩn người, Han Wangho nói anh đã cứu cậu, vậy Kim Hyukkyu thì sao? Cậu đã nghi ngờ khi biết Hyukkyu không biết bơi và sợ nước, bây giờ thì Han Wangho lại nói vậy, điều đó chứng minh cậu đã không nghĩ lầm. Kim Hyukkyu thật sự không phải là người đã cứu cậu, vậy tại sao cậu ta lại biết chuyện này? Còn cái vòng tay đó?

"Anh, vòng tay, anh có một cái vòng tay"

Han Wangho ngẩm nghĩ một hồi thì gật gù.

"Ý em là vòng tay sợi chỉ đỏ hả?"

"Dạ đúng rồi, cái vòng đó..."

"Anh đã làm rơi từ rất lâu rồi, lúc chạy trốn rồi té xuống vách núi, khi tỉnh lại thấy mình còn sống, anh cũng quên mất sự hiện diện của nó. Em vẫn còn nhớ sao? Vậy là em đã đi tìm anh sao?"

Ánh mắt Han Wangho ánh lên sự mừng rỡ, anh nghiêng đầu nhìn cậu, trong lòng không giấu được sự vui vẻ. Lee Sanghyeok khẽ ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh nhỏ giọng nói.

"Đúng, em đã tìm anh, tìm anh rất lâu rồi. Han Wangho, em tìm anh rất lâu rồi"

Han Wangho hoàn toàn không biết những suy nghĩ hiện tại của Lee Sanghyeok là gì, anh chỉ đang rất vui vì cậu vẫn luôn nhớ và tìm kiếm anh. Năm đó gặp nhau đã là một cái duyên, Han Wangho đã bị thu hút bởi dáng vẻ điển trai cùng dịu dàng nơi cậu, nếu nghĩ lại thì nụ hôn đầu của anh cũng chính là để giúp cậu hô hấp nhân tạo đó. Anh khẽ cười khúc khích trong lòng, cả người mềm nhũn tựa hết vào lòng thiếu niên. Đây có được gọi là định mệnh trời ban không?

Lee Sanghyeok không nói cho anh biết về việc Kim Hyukkyu đã lừa dối cậu, cậu muốn tự mình tìm ra sự thật, muốn xem cậu ta còn đang mưu tính chuyện gì khác không. Nếu đã tiếp cận cậu chắc chắn vẫn còn mục đích khác, ngày trước cậu không để tâm chuyện Hyukkyu không yêu mình vì nghĩ đó là vấn đề ở tình cảm, chẳng thể ép buộc được. Nhưng chuyện cậu ta biết chuyện và giả làm Han Wangho để lừa cậu, đây lại là một vấn đề nghiêm trọng khác. Kim Hyukkyu rốt cuộc đang muốn làm gì? Tại sao lại tiếp cận cậu? Làm sao cậu ta có được chiếc vòng tay đó, khiến cậu hiểu nhầm và yêu cậu ta suốt hai năm qua?

Kim Hyukkyu quay trở về nhà, trên tay cậu là cái bánh kem đã mua cùng Ryu Minseok, quần áo vẫn còn đọng lại sương đêm.

Cậu không bật đèn, một mình chìm vào trong bóng tối, ánh sáng duy nhất phản chiếu đến gương mặt xinh đẹp đến từ những ngọn nến. Cậu khẽ nhìn chúng, nhắm mắt thầm cầu nguyện, vẫn là lời thỉnh cầu quen thuộc rồi dứt khoát thổi tắt tất cả.

Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt to tròn ngây ngô thường ngày bỗng chốc trở nên ảm đạm quỷ dị đến đáng sợ. Kim Hyukkyu khẽ chạm vào chiếc vòng tay bằng sợi chỉ đỏ, trong lòng là những cảm xúc hỗn loạn.

End chap 38.

--------------------

Kịch sắp hạ màn rồi mấy người đẹp ơi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro