#2
Han Wangho đứng trước sảnh công ty nhấn nút gọi điện cho Jihoon. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tiếng ồn ào lập tức phát ra khiến cậu nhíu mày để điện thoại ra hơi xa. Một lúc sau tiếng ồn giảm đi, cậu nghe được tiếng mèo cam hỏi.
" Wangho hyung~, anh còn ở đó không? "
" Anh đây. Em đang ở đâu vậy? "
" Vừa nãy em lên công ty định nghe lại bài nhạc mới lần nữa thì bị HyeonJoon kéo đến bữa tiệc, có anh Siwoo nữa nè "
" Đã chuẩn bị đồ xong chưa? " - Cậu dựa vào cột trước công ty. Ở đầu giây bên kia Jihoon có thể nghe thấy tiếng gió vù vù đan xen với giọng khàn nhẹ của quản lí mình.
Hàn Quốc đã chuẩn bị bước vào mùa lạnh rồi.
" Đầy đủ hết rồi. Anh đến đây chơi chút đi, anh Siwoo sắp leo lên đến nóc nhà rồi "
" Trời hơi lạnh, chắc anh..." - Cậu vốn định từ chối, đột nhiên lại nghe thấy tiếng mèo cam hơi bất ngờ.
" Sanghyeok hyung?? Anh ổn không vậy? "
" Gọi chị Mun giúp anh " - Giọng Sanghyeok ở bên kia rất nhỏ, lại khàn đặc khiến âm thanh phát ra càng khó khăn hơn.
☆° ゚゚°☆
Sau khi đỡ Lee Sanghyeok đến phòng nghỉ, chị Mun cũng đẩy cửa vào với gương mặt lo lắng. Chị Mun vội vã đến kiểm tra tình trạng của Sanghyeok. Hai tay anh ôm bụng, đầu ngửa ra tựa vào thành ghế, gương mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.
" Chị đã nói là đừng uống nữa rồi mà Sanghyeok " - Chị Mun vừa lau mồ hôi lạnh trên trán của anh vừa mắng.
Sanghyeok nhắn nghiền mắt, cổ họng đau rát, miệng khó khăn lắm mới phát ra được vài chữ nhờ chị Mun lấy thuốc.
" Em uống rượu rồi dùng thuốc cứu nguy thì giải quyết được gì hả Sanghyeok? Mau đến bệnh viện với chị "
" Không..."
" Em..."
Tiếng chị Mun vừa dứt thì cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Han Wangho đứng trước cửa, một tay chống hông thở hổn hển.
Mèo cam Jihoon tròn mắt ngạc nhiên:" Anh Wangho? Em tưởng anh nói không đến "
" Anh Sanghyeok sao rồi ạ? "
" Lì hơn trâu nữa " - Chị Mun đứng dậy đến cạnh đứng với Jihoon.
" Em sẽ đưa anh ấy tới bệnh viện, chị giúp em trông Jihoon chút nhé "
☆° ゚゚°☆
Chị Mun nhìn người nghệ sĩ được vinh danh là 'Quỷ vương bất tử' mình quản lí vừa rời đi, lại nghĩ thằng nhóc cứng đầu nhất quyết không chịu đến bệnh viện giờ lại ngoan ngoãn đi cùng Han Wangho mà không nhịn được cười.
Chị Mun đẩy vai mèo cam Jihoon:" Khắc chế cứng rồi "
Mèo cam không hiểu ý chị Mun, lại hứng thú hơn với chiếc bụng đã lớn hơn lần trước gặp của chị Mun. Ánh mắt long lanh nhìn chị.
" Nhà chị có 3 đứa hả? Có thể cho em đứa bé đang trong bụng chị không? "
Chị Mun hơi liếc Jihoon, cất bước đi trước:" Chị đưa em về "
" Em nói thật đó, em thích trẻ con lắm á. Tặng em một đứa đi mà, em sẽ chăm sóc thật tốt " - Mèo cam vẫn chưa bỏ cuộc, chạy theo liên tục mè nheo quanh tai chị Mun.
☆° ゚゚°☆
" Cậu ấy bị viêm loét dạ dày, không nặng nhưng tốt hơn vẫn nên ở lại bệnh viện một thời gian, chú ý thời gian nghỉ ngơi và chế độ ăn uống. Đặc biệt không được uống rượu. Tránh ăn các đồ cay nóng, đồ ăn nhanh... Ăn uống lành mạnh chút "
Wangho cẩn thận ghi nhớ, cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
Người đàn ông trong chiếc blouse trắng lắc đầu:" Chẳng hiểu giới trẻ các cậu thế nào, nghĩ rằng thuốc có thể chữa được bách bệnh hả mà vừa uống rượu vừa uống thuốc "
" Xin lỗi bác Kang "
Kang là tên người bác sĩ quen của Lee Sanghyeok. Bởi bác sĩ Kang là bạn học cũ của ba anh hồi đại học. Hồi nhỏ, mấy lần anh bị bệnh cũng đều do ông chữa trị.
Nhưng ông không nghĩ bệnh nhân mình cất công lo lắng, chăm sóc từ nhỏ lại có ngày tự hủy hoại sức khỏe mình thế này.
Gương mặt nhăn nhó, trán đầy mồ hôi lạnh, tay ôm bụng lúc được đưa đến của Sanghyeok khiến ông nhớ lại thôi đã tức điên rồi.
" Cậu xin lỗi tôi làm gì, bảo Sanghyeok sao khi khỏe thì đừng để tôi gặp cậu ta ở đâu trong khuôn viên bệnh viện lần nữa. Gặp đâu tôi đánh đấy "
Sau khi bác sĩ Kang rời đi, Wangho mở cửa vào phòng bệnh của Lee Sanghyeok. Sắc mặt anh đã tốt hơn lúc vừa được đưa đến đây. Anh đang ngồi trên giường bệnh, mắt hướng ra cửa sổ tối đen.
Anh biết cậu đã đến gần, biết hành động mình đã làm nhưng lại không biết phải đối mặt với hậu quả của nó lúc này thế nào.
" Anh muốn chết rồi đúng không? "
" Sao em lại ở đó? "
" Em hỏi anh muốn chết rồi đúng không? Muốn kết thúc bằng cách này đúng không? Em thay anh kết thúc nó nhé? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro