Giấc mơ của ông bố Alpha hụt
Giấc mơ của ông bố Alpha hụt
Hiện tại là năm 2024.
Han Wangho sinh ngày 3 tháng 2 năm 1998. Vào buổi tối ngày hôm nay sau khi ba thanh kim đồng hồ cùng nhau dừng lại ở con số mười hai, cậu đã bước sang tuổi 26 đẹp đẽ.
Những người khác lúc đón tuổi 26 sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ?
Hai thằng bạn trời đánh của Han Wangho, một người tên Park Jaehyuk hiện tại đang đi xuất khẩu ở xứ sở Trung Quốc tỉ dân cùng với một người tên Son Siwoo suốt ngày mở miệng ra là than bài ca nhớ người yêu đều đồng lòng trả lời rằng không biết, bởi vì cả hai người bọn họ đều được sinh ra vào dịp cuối năm, không giống như Han Wangho ra đời trước trong tháng hai - cái tháng mà sẽ có lễ tình nhân in đậm thậm trí gạch chân ở app Lịch trên điện thoại ấy.
Các anh trai thân thiết của Han Wangho thì nói rằng tuổi 26 cũng bình thường, chẳng có gì đặc sắc hay đáng nhớ, phải đợi đến 30 tuổi mới cảm thấy sự chuyển biến rõ rệt nhất. Lúc này bọn họ đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự và được trở về thế giới tự do như trước kia đã từng, vui vẻ làm những điều mình thích mà khi còn tại ngũ không thể thoải mái hoạt động. Những hành vi thiên hướng người lớn như uống rượu hay hút thuốc tuy không xảy ra quá thường xuyên nhưng thời điểm mất đi sự giám sát của quán giáo vẫn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái hơn, nếu bạn dám cả gan làm điều đó ở trong quân ngũ, bạn sẽ phải lần lượt trải qua vô vàn hình phạt, đa số chúng đều rất nặng nề.
Gần nhất là Kim Kwanghee, người vừa bước sang tuổi 26 và sắp sửa tới đây nhảy lên tuổi 27 cáu kỉnh cho rằng tuổi 26 quả thực như shit. Anh vẫn chưa có lấy một mụn người yêu, vẫn chẳng thể tìm ra Omega nào phù hợp với từng tiêu chuẩn anh cẩn thận đề ra rồi dán lên bảng tin của ký túc xá DRX. Người xưa để lại câu nói: Kén cá thì chọn canh, có điều ngay cả canh cũng không nhảy ra để Kim Kwanghee thoải mái húp trọn, vì vậy anh rất tốt bụng nhắc nhở cậu em láu cá Han Wangho, tốt nhất đừng quá trông đợi gì vào tuổi 26.
Còn Lee Sanghyeok, Alpha mang trong mình tin tức tố Caramel cay nồng, thậm chí ngửi kỹ liền dễ dàng đoán ra bên trong mùi vị Caramel này còn pha thêm chút hương quế và nhân sâm, mang lại sức hút huyền bí, khó cưỡng và đầy khiêu khích. Các nốt hương giống như âm thanh trầm bổng, nốt hương đầu bẽn lẽn nồng nàn, nốt hương giữa bùng cháy mãnh liệt, nốt hương cuối đem tới xúc cảm nhục dục khó cưỡng. Vậy nên những lần Han Wangho đồng ý để Lee Sanghyeok bế lên giường, cậu sẽ không thể tự mình ngồi dậy vào ngày hôm sau, bất đắc dĩ trao toàn quyền kiểm soát cơ thể cho Lee Sanghyeok.
Lúc được hỏi câu hỏi này giữa thời điểm đang dùng dương vật từ từ khai mở khoang sinh sản đóng kín của Han Wangho, Lee Sanghyeok ấy thế mà thật sự tạm dừng mọi hoạt động để có thể lục lại trí nhớ hơn hai năm trước hòng tìm ra câu trả lời của câu hỏi vu vơ này. Sau đó anh mới ghé sát vào tai cậu thủ thỉ, bảo rằng chẳng phải em là người biết rõ nhất hay sao. Bởi vì khung cảnh tuổi 26 đầy nóng bỏng và ướt át của Lee Sanghyeok không khác thời bấy giờ là bao, cùng kiểu rong ruổi mọi tư thế trên thân thể Han Wangho, đem những lời rên rỉ kiều mị của người tình nhỏ tuổi thu hết vào hai mang tai.
Mọi người đều có tuổi 26 vui buồn lẫn lộn, cuối cùng đến tuổi 26 của Han Wangho lại phải đón trong không khí mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.
Trận đấu gặp DK kết thúc với tỉ số 2-0 khá mãn nhãn qua đi, các tuyển thủ HLE tiếp tục tham gia buổi gặp gỡ nho nhỏ với người hâm mộ. Hình ảnh Wangho đội bờm tai mèo, còn đeo cả chân mèo giả khiến mọi người đang có mặt tại đó la hét không ngừng, liên tục dùng từ đáng yêu kèm theo đằng sau tên thật để miêu tả gương mặt cậu lúc đó. Ngay cả đồng đội Park Dohyeon cũng hùa theo người hâm mộ nhận xét người nổi bật nhất ngày hôm nay không ai khác ngoài Han Wangho, khiến cậu ngại ngùng đỏ cả mặt mũi, chẳng biết nên chốn ở đâu mới tốt.
Nhưng niềm vui thường chạy qua rất nhanh, thoáng cái đã đẩy người Han Wangho lên ghế phòng khám, ngồi phía đối diện là vị bác sĩ trực tiếp tiếp nhận vấn đề của năm tuyển thủ do Hanwha phân phó.
Gương mặt ông khó coi, nhìn vào tờ giấy trước mặt như thể muốn dùng cái nhìn của mình đục xuống một lỗ.
Han Wangho nín thở, vươn tay ra nắm chặt lấy tay Choi Hyeonjoon bên cạnh. Bình thường những vấn đề như thế này Han Wangho sẽ đi cùng Son Siwoo, nhưng hiện tại Son Siwoo không có ở đây mà Choi Hyeonjoon vừa hay lại là Omega giống cậu, vì thế Han Wangho đã kéo tay Choi Hyeonjoon đi vào trước khi Huấn luyện viên Dandy muốn thay cậu tiếp nhận thông tin từ vị bác sĩ quen thuộc.
"Ừm, bác sĩ," Han Wangho nhỏ giọng gọi, cậu vốn dĩ là người thiếu kiên nhẫn với mọi mối quan hệ xã hội, "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Lần gần nhất Han Wangho gặp vị bác sĩ này là để lấy miếng dán ngăn mùi chuyên dụng của Omega cho cậu và Choi Hyeonjoon, lúc đó mọi chuyện vẫn rất bình thường, hai người bọn họ niềm nở chào hỏi nhau sau đấy vui vẻ tạm biệt như mọi lần, chẳng có dấu hiệu gì là sắp xảy ra sự cố.
"Cậu có buồn nôn không?"
Vị bác sĩ trung niên nói ra một câu không đầu không đuôi.
Han Wangho mờ mịt, chẳng biết ý trong câu nói của vị bác sĩ trung niên là gì bèn thành thật trả lời, "Dạo này cháu ăn uống rất tốt, không còn giống như trước kia chán ăn nữa."
"Vậy còn chóng mặt?" Vị bác sĩ đưa ra lựa chọn khác, "Hoặc là hoa mắt?"
"Không có ạ." Han Wangho một bộ dạng hỏi chấm, "Cơ thể cháu rất bình thường."
Cơm của nhà giàu đúng là cơm của nhà giàu, ăn vừa ngon vừa chất lượng, Han Wangho đến chưa được bao lâu gò má đã phúng phính như bánh bao, khiến người ta chỉ muốn sờ muốn nhéo. Những người đồng đội từng lợi dụng sơ hở Han Wangho mất tập chung để nắn bóp thử, kết quả cho ra đáp án y hệt nhau: giống bánh bao khi đem đi hấp, dính thêm chút hơi nước tạo cảm giác vô cùng mềm mịn.
"Vậy thì lạ nhỉ." Vị bác sĩ khẽ tặc lưỡi một cái, "Nhìn xung đột tin tức tố trong cơ thể cậu hiện tại, tôi có thể chắc chắn cậu đang mang thai."
M-mang thai?
Đùa vui chứ gì!
Han Wangho đang ỉu xìu bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên hướng về phía vị bác sĩ trung niên, bàn tay đặt trên lòng bàn tay Choi Hyeonjoon siết lại một vòng.
"Bác sĩ nói tôi mang thai à?" Han Wangho khó tin lặp lại, "Là thật sự mang thai?"
"Đúng." Vị bác sĩ trung niên khẳng định chắc nịch, "Tôi theo nghề này đã hơn hai mươi năm, không thể nhầm lẫn được."
Vì thế tin tức Han Wangho đang mang thai sau khi đóng lại cánh cửa phòng khám đã lập tức truyền đến tai Huấn luyện viên Dandy.
Anh nhìn gương mặt bần thần của Han Wangho, rồi nhìn sang gương mặt vui vẻ như thể ngay giây sau được bế cháu của Choi Hyeonjoon, không biết nên nói gì cho phải.
Han Wangho đã ở trong nghề rất nhiều năm, hiện tại thuộc dạng tiền bối lão làng để lớp trẻ bên dưới noi theo học tập. Muốn nắm bắt đường đi nước bước Han Wangho quả thực rất khó, người nọ luôn luôn biết cách gây rắc rối cho đội đối thủ mỗi lần in game, đồng thời cũng khiến người khác bối rối khó hiểu với gương mặt ngây thơ mà đòn kết liễu lại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ở ngoài đời Han Wangho rất đơn thuần, chí ít ra đôi lúc Choi Inkyu có thể gọi là tạm thời nắm bắt được suy nghĩ của cậu.
Có điều, Choi Inkyu vẫn chưa từng thử tưởng tượng tới tình cảnh Han Wangho muốn có con.
Han Wangho là Omega với tỉ lệ mang thai gần như 100%, có thể nói là bách phát bách trúng, cho nên nếu muốn quan hệ cùng Alpha thì phải đảm bảo các bước đầy đủ an toàn. Ấy thế mà hiện tại khi niềm vui sinh nhật chưa qua bao lâu, Han Wangho đã đón thêm tin tức nữa còn thứ dữ hơn nhiều, đủ sức công phá toàn bộ sơ đồ LCK.
"Thế là chúng ta chuẩn bị đón cháu sao?" Park Dohyeon là người khôi phục vẻ bình tĩnh nhanh nhất, quay sang dò hỏi Han Wangho.
Mỹ nhân Omega có con làm cho người khác cảm thấy tiếc nuối. Tỷ lệ Omega trên đất nước này đã cực kỳ thấp, hơn nữa Omega bây giờ có rất nhiều quyền lợi, đa số đều không muốn mang thai quá sớm, vì thế khi Alpha hoàn toàn chiếm đóng được thân xác cùng trái tim của Omega thì đấy gần như là một loại tài năng khiến người khác ghen tị đỏ mắt.
Park Dohyeon cũng là Alpha, bản năng của anh đương nhiên cũng giống biết bao Alpha khác. Nhưng khi nhận thức được Han Wangho đã có Alpha để cậu dựa dẫm, Park Dohyeon lại đột ngột rút lui. Dù sao mọi người rất ngại phải đụng độ với Qủy vương.
"Đúng vậy, đúng vậy." Choi Hyeonjoon vui vẻ tiếp lời Park Dohyeon, hai tay cậu đưa lên vỗ vào nhau tạo thành những thanh âm nhè nhẹ, "Có cháu, có cháu. Chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác bế bồng trẻ em."
Một đứa trẻ sẽ rất vui vẻ nếu được gặp một đứa trẻ khác, Choi Hyeonjoon cũng không phải ngoại lệ. Mà đứa trẻ này lại là con của Han Wangho - người đàn anh cùng đội với cậu đến năm thứ ba sự nghiệp, vậy nên mớ thông tin vị bác sĩ đưa ra vừa nãy làm Choi Hyeonjoon vô cùng phấn khích cùng chờ mong.
Bọn họ phải mua bỉm, mua sữa, mua quần áo,. . . Choi Hyeonjoon suy nghĩ, đem những điều này cẩn thận ghi nhớ ở trong đầu để lát nữa về ký túc xá thì nói lại với Han Wangho.
"Vậy bố đứa bé. . ." Kim Geonwoo ấp úp, nửa muốn nói nửa lại không, "Là người mà chúng ta cũng biết là ai đấy sao?"
Lee Sanghyeok đến ký túc xá HLE rất nhiều lần, hầu hết thời gian đều ở trốn trong phòng Han Wangho, có ngày còn ngủ qua đêm rồi mới trở về. Kim Geonwoo hay các thành viên còn lại nhìn đã thành quen, không dám phát sinh ý kiến gì quá nhiều. Song, Han Wangho cũng rất có ý thức, mấy lần Lee Sanghyeok đòi ở lại liền nhất quyết dùng lực đẩy người ra cửa, thẳng thắn đóng lại trước khi Lee Sanghyeok kịp nũng nịu thêm một câu nữa.
"Còn có thể là ai khác ư?" Yoo Hwanjoong rùng mình, chỉ cần nghĩ tới trường hợp Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh Han Wangho ở cùng với người khác mà không phải là anh ta, không biết đại chiến cấp độ mấy sẽ xảy ra nữa.
Một trận trầm mặc đột ngột truyền tới.
Tất cả những người có mặt trong phòng chẳng dám thở mạnh, chuyện mỹ nhân mang thai bọn họ biết thì cũng biết cả rồi, ngồi một chỗ nhẫn nại chờ đợi Han Wangho lên tiếng. Cậu im lặng từ vừa nãy tới giờ, dáng vẻ suy tư không biết đang có điều gì khuất mắc.
"Về thôi." Choi Inkyu lên tiếng, trực tiếp phá tan bầu không khí ngượng nghịu, "Dù sao hôm nay mọi người cũng rất mệt mỏi, về ngủ một giấc rồi hẵng bàn tiếp."
Hơn một tiếng ngồi thi đấu quả thực rất căng thẳng, bòn rút đi tinh thần của bọn họ, cộng thêm đến bệnh viện để tiện bề theo dõi tình hình của Han Wangho khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không còn sức lực.
Choi Inkyu cùng Park Dohyeon song song đi trước, KimGeonwoo cùng Yoo Hwangjoong nối bước theo sau, để lại Choi Hyeonjoon đỡ lấy thân thể Han Wangho đứng dậy.
Người anh trai này của cậu đang mang thai, giai đoạn đầu thai kỳ phải thật sự cẩn thận, tránh đụng phải những đồ vật gây ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy rằng trên hành lang bệnh viện không đặt thứ gì có thể tổn hại Han Wangho nhưng Choi Hyeonjoon vẫn sợ hãi, cậu vòng tay ôm lấy bờ vai Han Wangho dìu anh đi từng bước, dường như việc tiếp xúc thân mật có thể làm giảm bớt lo lắng phần nào trong cậu.
Đây là anh trai thân thiết với Choi Hyeonjoon, anh ấy đang mang thai, sắp tới đây một đứa trẻ kháu khỉnh sẽ chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên trước sự chứng kiến của hai bên gia đình nội ngoại cùng các bác các chú. Cho nên Choi Hyeonjoon tình nguyện đảm nhận phần nhiệm vụ chăm sóc Han Wangho khi Lee Sanghyeok không có mặt ở bên cạnh, đồng thời tình nguyện nhận luôn đứa trẻ này là con nuôi giả dụ được Han Wangho gật đầu cho phép.
Han Wangho xinh đẹp, con của cậu chắc chắn cũng sẽ giống vậy.
Choi Hyeonjoon nghĩ càng sâu xa, lòng bàn tay liền nảy sinh phản ứng ấm áp như thể đang ôm một đứa trẻ con đung đưa qua lại.
Đúng mười giờ tròn, ngoài cửa ký túc xá T1 vang lên từng hồi chuông.
Chưa có ai ra mở cửa, những người bên ngoài lại tiếp tục bấm chuông thêm mấy lượt nữa. Bọn họ có vẻ hơi mất kiên nhẫn, âm thanh chuông kêu vô cùng dồn dập biểu thị thái độ không hài lòng. Ở bên trong lúc bấy giờ mới xuất hiện một mái đầu tròn xoe, tóc mái tán loạn rơi trên khuôn mặt thanh tú đủ che lấp đôi mắt đang híp lại buồn bực, loạng choạng đi đến mở cửa xem người nào mới sáng sớm đã chạy đến phá đám giấc ngủ của bọn họ.
Choi Wooje vừa mới mở cửa, ở bên ngoài ba bốn thanh niên cao lớn xông vào, người dẫn đầu là Jung Jihoon.
Người của Gen.G đến chỗ T1 làm gì? Hai đội tuyển đấu cũng đã đấu rồi, chẳng lẽ muốn tiếp tục trao đổi chiêu thức?
"Đội trưởng đội em đâu?" Jung Jihoon đứng khoanh tay, vẻ mặt không mấy hòa hoãn nhìn Choi Wooje.
Choi Wooje lớ ngớ nhìn bọn họ, tạm thời chưa tiếp thu được câu hỏi của Jung Jihoon, mãi sau mới nói, "Anh tìm anh Sanghyeok làm gì vậy?"
"Xử trảm." Son Siwoo tiến tới gần Choi Wooje, vẻ mặt so với Jung Jihoon chẳng khác là bao, giống như muốn ngay lập tức hạ sát người khác, "Wooje vào phòng gọi đội trưởng của em ra đây đi."
Lee Sanghyeok bình thường khó đụng, những người yêu thích hay ghét bỏ anh đều không dám tiến lại quá gần. Nhưng đội tuyển Gen.G bên cạnh người nào người nấy cao to vạm vỡ, chỉ cần Jung Jihoon cùng Kim Soohwan cũng đủ khả năng ép thân thể Lee Sanghyeok dính cứng ngắc vào tường rồi.
Có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để đám người Gen.G phải tìm đến tận đây?
Choi Wooje ù ù cạc cạc, sự tò mò nhanh chóng trỗi dậy trong đầu cậu nhóc. Thời điểm Choi Wooje định xoay người rời đi để làm theo những gì Son Siwoo nói, ở bên ngoài lại đột ngột vang lên một hồi chuông.
Ký túc xá T1 hôm nay nhộn nhịp phết, ai ai cũng tìm tới chơi.
Choi Wooje chịu trách nhiệm ra ngoài mở cửa, phát hiện đội tuyển HLE xa xôi có mặt đầy đủ đang đứng chờ đợi, lọt thỏm bên trong là Han Wangho ngại ngùng bấu lấy tay áo Choi Hyeonjoon.
Ái chà! Choi Wooje cảm thán, nghiêng người nhường đường cho các anh tiến vào.
Phòng khách đột ngột trở nên đông đúc, người nào người nấy đều mong ngóng muốn gặp Lee Sanghyeok để nói chuyện. Choi Wooje chỉ có cách chạy ngược vào trong gọi đồng đội của mình mau mau tỉnh dậy, sắp có đại chiến đến nơi rồi.
Sau vài phút vệ sinh cá nhân xong xuôi, đội hình T1 hiên ngang bước ra trước sự chứng kiến của đám người Gen.G cùng HLE. Nhưng chỉ mới vài phút đó, bên trong phòng khách đã kịp xuất hiện thêm Song Kyungho, Bae Junsik cùng Heo Seunghoon.
Bình tĩnh thôi các anh. Choi Wooje nhủ thầm, đẩy Lee Sanghyeok đứng ra chịu trận.
Bọn họ là đến tìm anh đấy, đội trưởng.
"Có chuyện gì mà mọi người tìm đến tận đây vậy?" Lee Sanghyeok một bộ dáng thắc mắc, lần lượt nhìn từng người trước mặt, đến khi ánh mắt dừng lại trên người Han Wangho lại mang theo chút cưng chiều nho nhỏ chẳng khó để nhận ra.
Mới sáng sớm, Lee Sanghyeok hẵng còn chưa ngủ đủ giấc thì đã bị Choi Wooje lao vào gọi dậy với lý do một đoàn quân nguyên đang tìm anh tính sổ ở bên ngoài. Vẻ mặt gấp gáp khoa trương của cậu nhóc chọc cho Lee Sanghyeok bối rối đến không thể nhắm mắt lại ngủ tiếp được nữa, đành phải vươn người ngồi lên theo chân Choi Wooje bước ra ngoài.
Ba nhóc kia cũng bị sự ồn ào của Choi Wooje làm cho bừng tỉnh, bối rối đứng chụm lại một chỗ gãi đầu gãi tai.
"Cậu không biết bọn tôi đến đây để làm gì sao?" Song Kyungho ngạc nhiên nhướng mày, "Đúng là không thể yên tâm khi giao Wangho cho cậu mà."
Đột nhiên bị chửi khéo, Lee Sanghyeok có chút bất ngờ.
Có ai mà không biết Lee Sanghyeok thích nhất là Han Wangho, yêu nhất là Han Wangho, sợ nhất là Han Wangho. Nếu không phải lo ngại thân phận của bọn họ, vị Alpha mang mùi tin tức tố Caramel đắng ngắt này chắc chắn sẽ đem Han Wangho về bên cạnh để cậu chẳng thể tiếp xúc gần gũi với Alpha nào nữa.
Trước kia Han Wangho còn trong Gen.G, hai người Lee Sanghyeok canh chừng nhiều nhất là Park Jaehyuk và Jung Jihoon. Sau này cậu chuyển đến HLE, tâm điểm chú ý của Lee Sanghyeok lại rơi trên Park Dohyeon cùng Kim Geonwoo. Bọn họ đều là Alpha, mùi tin tức tố so ra cũng không thua kém Lee Sanghyeok là bao, đặc biệt tính công kích của tin tức tố vẫn bay thoang thoảng trong không khí để cảnh cáo người lạ đừng dại đến gần. Nhưng bọn họ đối với Han Wangho vẫn sản sinh ra chút dịu dàng hiếm thấy, vì vậy Lee Sanghyeok rất hờn dỗi.
Lee Sanghyeok nhanh chóng nhìn sang phía Bae Junsik, "Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
Đây là bạn bè của Lee Sanghyeok, anh không tin là Bae Junsik có thể hùa theo Song Kyungho khịa đểu mình.
Song, Lee Sanghyeok đã lầm. Tình yêu thương em trai của Bae Junsik vốn chẳng thua kém gì Song Kyungho, nay lại nghe thấy thông tin bản thân chưa từng nghĩ tới từ chính miệng người em trai thân thiết, anh liền bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Lee Sanghyeok.
"Cậu thật sự là đồ tồi."
Tôi mà là đồ tồi thì mấy cậu là đồ khốn sao? Lee Sanghyeok rủa thầm, không moi ra được câu trả lời vừa ý từ Song Kyungho với Bae Junsik thì anh ngay lập tức thay đổi phương án, muốn tiến đến gần Han Wangho để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cơ mà Jung Jihoon đã kịp chắn tới trước mặt, bộ dáng không thỏa hiệp để cho Lee Sanghyeok thoải mái nói chuyện với Han Wangho.
Đám người này! ! !
Lee Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi, tiếng kêu ken két đảo qua đảo lại trong khoang miệng anh.
"Tôi thật sự không hiểu mấy người bị làm sao nữa, có chuyện gì thì mau nói đi."
"Han Wangho có thai rồi."
Câu nói này vang lên, tất cả mọi người trong phòng khách đều chững lại.
Bốn đứa trẻ ở đằng sau lưng Lee Sanghyeok hóng hớt, sau khi nghe lọt tai câu nói của Son Siwoo liền há hốc mồm, quay sang cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Han Wangho có thai.
Người tình bí mật của đội trưởng nhà mình có thai.
Mỹ nhân LCK cuối cùng đã bị Alpha nhà họ Lee phong ấn ở một chỗ không thể chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
"C-Có thai?" Lee Sanghyeok khó tin lặp lại, lời nói của Son Siwoo giống như sét đánh ngang tai.
"Đấy, biết ngay mà." Song Kyungho sợ mọi chuyện chưa đủ loạn còn châm thên dầu vào lửa, "Tôi đã đoán cậu sẽ bày ra bộ dạng này mà."
"Khoan đã, khoan đã." Lee Sanghyeok phẩy tay, "Cậu để im cho tôi tiếp nhận thông tin đã."
Tháng trước khi Han Wangho đến kỳ động dục như thường lệ, cậu đã trú ngụ ở nhà Lee Sanghyeok. Thời điểm đó hai người bọn họ chơi đùa rất ác liệt, Han Wangho còn bị Lee Sanghyeok ép mặc lên người bộ đồ hầu gái ngắn cũn cỡn chỉ đủ che một nửa má mông, phải vừa thủ dâm vừa khát cầu chủ nhân tới đụ em cho anh nghe.
Khoảng thời gian động dục Omega thường rất nhạy cảm, bị Lee Sanghyeok vô duyên vô cớ ép buộc Han Wangho liền ghim thù mà không cho anh bắn tinh dịch vào bên trong khoang sinh sản ấm nóng, thậm chí còn mạnh dạn đẩy bao cao su ra trước mặt Lee Sanghyeok, bảo anh chỉ có thể chơi bao. Đây là án tử của Alpha, nhưng Lee Sanghyeok chẳng có biện pháo hòa hoãn nào khác, đành phải đeo bao cao su mới được chạm xuống thân thể non mềm của Han Wangho.
Vốn dĩ là Han Wangho đến kỳ động dục, cơ mà sau đó lại bỗng nhiên đổi ngược lại, trở thành Lee Sanghyeok không ngừng cử động dương vật bên trong Han Wangho.
Bao cao su hai người bọn họ dùng thuộc loại hàng tốt nhất, Lee Sanghyeok nhớ rõ ràng mình đã quấn nó lại rồi vứt vào thùng rác, về lý không thể nào có chuyện đám tinh dịch kia đột nhên ở lại bên trong khoang sinh sản của Han Wangho. Vì vậy, làm sao Han Wangho có thai được?
"Sự thật à?"
Lee Sanghyeok ngó đầu qua thân thể cao lớn của Jung Jihoon, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Han Wangho.
Han Wangho khẽ gật đầu.
Thế là sự thật rồi. Han Wangho sẽ không tự nhiên nói dối rằng mình có thai, bởi vì anh biết cậu vẫn đang khát cầu vinh quang ở bộ môn này, sẽ không để bầu bì cản lại bước chân của mình.
"Thế sao bây giờ mới nói với anh?" Lee Sanghyeok thở dài, trong lòng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung.
Đám người này đều được biết mọi chuyện trước anh, chỉ có anh là hoàn toàn mù mịt.
"Em cũng mới đi kiểm tra hôm qua, không ngờ mọi người lại biết chuyện nhanh như vậy."
Han Wangho lách ra khỏi người Lee Sanghyeok, tiến đến nắm lấy bàn tay đang buông thõng xuống của anh, "Anh ơi, đây là con của chúng ta."
Sản phẩm được kết tinh từ Omega mình yêu và Alpha mình yêu là điều hạnh phúc nhất trên thế giới. Lee Sanghyeok chỉ bất ngờ một chút rồi thôi, anh không tỏ ra quá mức gay gắt phản đối chuyện này. Bởi vì từ lâu Lee Sanghyeok cũng muốn cùng với Han Wangho có một đứa con, phần vì dễ dàng trói buộc cậu ở bên cạnh mình, phần vì muốn nhìn thấy Han Wangho lúc nhỏ trông đáng yêu như thế nào nếu đứa con là bản sao của cậu.
Nhưng Lee Sanghyeok chỉ nghĩ như vậy, anh không lên tiếng thúc giục Han Wangho phải làm theo những lời anh nói.
"Wangho, anh thật sự rất hạnh phúc." Giọng nói Lee Sanghyeok run rẩy, khó kiềm nén âm thanh vui vẻ trong từng câu chữ, "Cảm ơn em, Wangho, thật sự rất cảm ơn em."
Lee Sanghyeok ôm lấy thân thể Han Wangho, để mái đầu cậu tựa lên lồng ngực mình, lắng nghe từng tiếng đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh chưa biết cách làm ba, nhưng anh sẽ cố gắng học hỏi.
Anh chưa biết cách nấu ăn, nhưng anh sẽ cố gắng để hai ba con được thưởng thức đầy đủ ba bữa mỗi ngày.
Anh chưa biết cách dỗ dành trẻ con, nhưng anh sẽ cố gắng không thể hiện sự bất lực khi con quấy phá.
Anh chưa biết cách đọc tâm trạng của người khác thông qua ánh mắt nhưng anh nhất định sẽ không để em phải mệt mỏi trong quá trình nuôi dạy con cái khôn lớn.
Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay, niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh hình như bây giờ mới trọn vẹn. Là vì có Han Wangho ở đây, là vì đang có sinh linh bé nhỏ cư trú trong bụng cậu.
Han Wangho là Omega của anh, đứa con này cũng là của anh.
Có điều, đấy là câu chuyện của hai tiếng trước.
Lúc đó Lee Sanghyeok vẫn nằm trên giường say giấc nồng. Mọi người thường hay nói con người ta càng khát cầu điều gì thì giấc mơ đeo bám càng mãnh liệt, vì thế chuyện Han Wangho có thai đều là do Lee Sanghyeok nằm mơ mà thành.
Khóe miệng anh nhếch lên tạo thành đường cong đẹp đẽ, bàn tay vươn ra sờ soạng thân thể có phần dính dớp sau một hồi vận động kịch liệt của Han Wangho rồi dừng lại trên bụng cậu, khẽ xoa đều.
Bây giờ có thể chưa cần có con, nhưng sau này chắc chắn sẽ có cả một đội bóng.
Han Wangho đừng hòng chạy thoát.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro